chương 16
Giờ Dần.
Khi tiếng trống điểm canh cuối cùng từ lầu Ngũ Phụng vang lên, báo hiệu một ngày mới bắt đầu, Mật cung vẫn chìm trong sự tĩnh lặng và ấm áp đến mê người. Khác hẳn với cái lạnh cắt da cắt thịt của trận bão tuyết đêm qua, căn phòng nhỏ này lưu giữ trọn vẹn hơi ấm và mùi hương của một đêm mặn nồng.
Jungkook cựa mình tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên ập đến là sự đau nhức rã rời chạy dọc từ thắt lưng xuống đến tận gót chân, nhắc nhở cậu về trận "hoan ái" điên cuồng tối qua. Cậu khẽ rên một tiếng, định chống tay ngồi dậy, nhưng lại bị một sức nặng đè lên eo kéo ngược trở xuống.
"Nằm yên nào," giọng Taehyung vang lên, trầm khàn và ngái ngủ, nhưng tràn đầy sự thỏa mãn. Anh vẫn chưa mở mắt, tay thuận theo thói quen siết chặt lấy eo cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu hít hà.
"Bệ hạ... trời sáng rồi," Jungkook lí nhí, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của anh. "Người phải về thôi. Nếu trễ giờ thỉnh an Thái hậu, mọi chuyện sẽ rắc rối to."
Taehyung thở dài thườn thượt, hé một bên mắt nhìn ra khe cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai yếu ớt đang cố len lỏi qua lớp rèm nhung dày. Anh biết cậu nói đúng, nhưng sự luyến tiếc khiến anh không nỡ rời xa ổ chăn êm ái này.
"Ta ghét cái mặt trời này," Taehyung lầm bầm, rồi bất ngờ chồm dậy, đè lên người Jungkook. Anh cúi xuống, hôn chụt vào chóp mũi cậu, rồi trượt xuống xương quai xanh - nơi chi chít những dấu hôn đỏ chói do chính anh tạo ra đêm qua. "Ta chỉ muốn mặt trời đừng bao giờ mọc, để ta có thể ở đây 'hành hạ' em cả ngày."
Jungkook đỏ mặt tía tai, vội vàng đẩy vai anh ra: "Bệ hạ đừng đùa nữa... Em sắp gãy vụn ra rồi đây này."
Taehyung bật cười, ánh mắt dịu dàng trở lại. Anh lật chăn, cẩn thận đỡ Jungkook ngồi dậy. Nhìn thấy cậu nhăn mặt mỗi khi cử động, lòng anh lại dâng lên một nỗi xót xa.
"Hôm nay em nghỉ ngơi đi. Ta sẽ bảo Jimin xếp lịch cho em nghỉ phép ba ngày."
"Không được," Jungkook lắc đầu kiên quyết, dù giọng vẫn còn yếu ớt. "Hôm nay là ngày đầu tiên sau đại hôn, Bệ hạ và Hoàng hậu sẽ đến thỉnh an Thái hậu. Em là Cấm vệ quân thân cận, sự vắng mặt của em sẽ khiến người khác nghi ngờ. Em chịu được."
Taehyung nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kiên định của cậu. Anh hiểu, người yêu anh tuy vẻ ngoài nhu mì, yếu đuối trước mặt anh, nhưng bản chất vẫn là một cận vệ đầy trách nhiệm và lòng tự trọng.
"Được rồi. Nhưng hứa với ta, chỉ đứng ở vòng ngoài. Đừng cố quá."
Anh cúi xuống, hôn sâu lên môi cậu một lần cuối, nụ hôn mang vị ngọt của buổi sớm mai và lời hứa hẹn cho đêm nay. Sau đó, anh nhanh chóng khoác áo choàng đen, biến mất sau cánh cửa mật thất, để lại Jungkook một mình đối diện với cơ thể đau nhức và dư vị ngọt ngào còn vương vất.
***
Trong khi đó, tại Cung Khôn Ninh.
Lee Soyeon đã thức dậy từ lâu, hoặc nói đúng hơn là ả chưa hề chợp mắt. Ả ngồi trước giường tân hôn, nhìn chằm chằm vào tấm khăn trải giường trắng tinh – nơi lẽ ra phải có vệt máu lạc hồng chứng minh cho sự trong trắng và sự hợp nhất của Rồng Phượng.
Nhưng không có gì cả. Chỉ có sự lạnh lẽo và trống rỗng.
"Hoàng hậu nương nương, đã đến giờ rửa mặt chải đầu," giọng của nhũ mẫu vang lên bên ngoài.
Soyeon hít sâu một hơi, ánh mắt sắc lạnh. Ả đứng dậy, đi đến bên bàn trang điểm, cầm lấy cây trâm vàng nhọn hoắt. Không chút do dự, ả đâm mạnh đầu nhọn vào ngón tay trỏ của mình.
Máu tươi ứa ra, đỏ thẫm.
Soyeon bước lại giường, nhỏ từng giọt máu xuống tấm khăn lụa trắng ở vị trí trung tâm. Từng giọt, từng giọt thấm loang ra, tạo thành một bông hoa đỏ rực rỡ và dối trá. Ả nhìn tác phẩm của mình, khóe môi nhếch lên một nụ cười chua chát.
Vị Vua kia có thể sỉ nhục ả, có thể bỏ rơi ả, nhưng ả tuyệt đối không cho phép ai đạp đổ lòng kiêu hãnh và vị thế của mình. Cái khăn này không phải là bằng chứng của ân ái, nó là tấm khiên bảo vệ quyền lực của dòng họ Lee.
"Vào đi," Soyeon cất cao giọng, bình thản quấn khăn tay quanh vết thương ở ngón tay, giấu vào trong tay áo rộng.
Đám cung nữ bước vào, kính cẩn quỳ lạy. Nhũ mẫu tinh ý liếc nhìn tấm khăn trải giường có vệt máu, khuôn mặt già nua giãn ra, nở nụ cười hài lòng. Bà ta nhanh chóng thu lại tấm khăn đó, đặt vào hộp gấm để lát nữa dâng lên Thái hậu xem xét – một thủ tục bắt buộc đáng xấu hổ của chốn cung đình.
"Chúc mừng Hoàng hậu đại hỷ," nhũ mẫu thì thầm.
Soyeon nhìn vào gương, thấy một người phụ nữ xinh đẹp nhưng ánh mắt đã chết lặng đang nhìn lại mình.
"Trang điểm đi. Phải thật lộng lẫy. Hôm nay ta phải cho thiên hạ thấy, ai mới là chủ nhân thực sự của hậu cung này."
***
Giờ Thìn. Điện Từ Ninh.
Thái hậu Kim ngồi trên phượng tọa, vẻ mặt uy nghiêm nhưng ánh mắt không giấu được sự dò xét. Bên cạnh bà, chiếc hộp gấm đựng khăn trải giường tân hôn đã được dâng lên. Bà liếc qua vệt máu đỏ, gật đầu nhẹ. Ít nhất thì đứa con trai bướng bỉnh của bà cũng biết giữ thể diện cho hoàng tộc, hoặc là... bản năng đàn ông đã chiến thắng.
"Hoàng đế, Hoàng hậu giá lâm!"
Kim Taehyung và Lee Soyeon cùng bước vào. Taehyung trở lại với vẻ ngoài đạo mạo của một bậc quân vương, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Soyeon đi bên cạnh, e lệ, đoan trang, thỉnh thoảng lại lén nhìn chồng với ánh mắt thẹn thùng (giả tạo) đúng chuẩn của một tân nương mới qua đêm đầu tiên.
"Nhi thần/Thần thiếp thỉnh an Mẫu hậu," cả hai cùng quỳ xuống dâng trà.
"Tốt lắm," Thái hậu mỉm cười, cầm chén trà của Soyeon uống một ngụm. "Hai con đã hoàn thành đại lễ, từ nay phải đồng lòng cai quản giang sơn, sớm sinh quý tử cho xã tắc nhờ."
"Thần thiếp xin ghi nhớ lời dạy của Mẫu hậu," Soyeon cúi đầu, giọng nói trong trẻo vang lên. "Được hầu hạ Bệ hạ là phúc phận của thần thiếp. Bệ hạ đêm qua... rất yêu thương thần thiếp."
Lời nói dối trơn tru thốt ra khiến Taehyung đang nâng chén trà khựng lại một tích tắc. Anh liếc nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Khá lắm, diễn kịch rất giỏi. Anh không vạch trần, chỉ cười nhạt, uống cạn chén trà đắng chát.
Trong góc đại điện, nơi hàng lính Cấm vệ quân đứng gác, Jeon Jungkook cúi gằm mặt.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe chính miệng Soyeon nói về "đêm qua", và nhìn thấy sự hài lòng của Thái hậu, trái tim cậu vẫn nhói lên. Cậu biết đó là lời nói dối – vì cả đêm qua anh ở trong cơ thể cậu, hơi ấm của anh vẫn còn vương trên da thịt cậu. Nhưng cái cách thế giới vận hành trơn tru dựa trên lời nói dối ấy khiến cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và dư thừa.
Cậu khẽ cựa mình, cơn đau ở hạ thân nhói lên, như một lời nhắc nhở bí mật rằng: *Đừng tin bọn họ. Sự thật thuộc về ngươi.*
***
Buổi thiết triều sáng hôm đó diễn ra dài lê thê.
Taehyung ngồi trên ngai vàng, nghe các quan tâu sớ về việc giảm thuế mừng đại hôn. Anh gật gù, phê chuẩn, ban thưởng, làm tròn vai diễn của một ông vua vừa có hỷ sự.
Nhưng mỗi khi ánh mắt anh lướt qua hàng lính gác, dừng lại ở bóng dáng gầy gò đang đứng nghiêm trang ở cột trụ thứ ba, ánh mắt lạnh lẽo ấy lại tan chảy thành một dòng nước ấm áp, kín đáo và đầy lo lắng.
Anh thấy Jungkook đứng hơi lệch trọng tâm, thỉnh thoảng lại nhíu mày khẽ khàng. Anh biết cậu đau. Anh muốn chạy xuống bế cậu đi, muốn cho cậu ngồi, nhưng anh không thể.
*Cố lên, Jungkook,* anh nói trong tâm trí. *Chỉ một chút nữa thôi.*
Jungkook dường như cảm nhận được ánh nhìn đó. Cậu ngẩng lên rất khẽ, bắt gặp ánh mắt anh. Một cái chớp mắt, một cái mím môi rất nhanh của Taehyung. Đó là tín hiệu: *"Tối nay, chỗ cũ."*
Khóe môi Jungkook, dưới lớp mũ giáp sắt lạnh lẽo, khẽ cong lên một nụ cười bí mật.
Kết thúc buổi chầu, khi bách quan đã lui hết, Park Jimin mới dám len lén chạy lại chỗ Jungkook, dúi vào tay cậu một gói nhỏ bọc giấy dầu.
"Bệ hạ bảo đưa cho cậu. Là bánh ngọt và... một lọ thuốc bôi mới, loại tốt hơn."
Jungkook cầm lấy gói đồ, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng bàn tay.
"Đa tạ Tổng quản Park."
"Mà này," Jimin hạ giọng, nhìn ngó xung quanh. "Hoàng hậu... cô ta không đơn giản đâu. Sáng nay ta thấy cô ta sai người mang hết chăn đệm ở Cung Khôn Ninh đi đốt, nói là thay mới để lấy may. Nhưng ánh mắt cô ta nhìn đám cung nữ dọn dẹp... đáng sợ lắm. Hai người phải cẩn thận."
Jungkook gật đầu, ánh mắt đanh lại. Cậu biết cuộc chiến này không chỉ có gươm giáo, mà còn có những thủ đoạn ngầm trong bóng tối.
***
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh đèn lồng lại được thắp lên.
Hai thế giới đối lập bắt đầu đổi ngôi.
Tại Càn Thành Cung, Kim Taehyung, vị vua uy nghiêm ban ngày, bắt đầu trút bỏ lớp long bào nặng nề. Anh từ chối lật thẻ bài thị tẩm, đuổi hết cung nữ ra ngoài, rồi lặng lẽ đi vào lối mật đạo phía sau giá sách.
Tại Tàng Thư Các, Jeon Jungkook, chàng cận vệ kiên cường ban ngày, đang cởi bỏ bộ giáp sắt lạnh lẽo, ngâm mình trong bồn nước nóng, chờ đợi người đàn ông của đời mình trở về.
Khi hai người gặp nhau trong căn phòng Mật cung ấm áp, họ không nói gì nhiều. Chỉ có những cái ôm siết chặt, những nụ hôn bù đắp cho một ngày dài đằng đẵng phải đeo mặt nạ.
"Đau lắm không?" Taehyung vừa hỏi vừa bôi thuốc cho cậu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên những vết thương lòng và xác thịt.
"Có người, em không thấy đau nữa," Jungkook tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại.
Bên ngoài kia là vương triều, là lễ giáo, là mưu mô. Nhưng ở trong này, chỉ có Taehyung và Jungkook. Ban ngày họ thuộc về thế giới, nhưng ban đêm, họ thuộc về nhau. Và sự đối lập ấy, càng khiến tình yêu vụng trộm này trở nên mãnh liệt, cháy bỏng và không thể tách rời hơn bao giờ hết.
(Hết chương 16)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co