chương 21
Hơn một tháng trôi qua kể từ cái đêm "mưa gió" tại Tàng Thư Các. Kinh thành Hanyang bắt đầu cựa mình chuyển mùa. Những lớp tuyết dày cộm trên mái ngói hoàng cung bắt đầu tan chảy, nhỏ xuống tí tách tạo thành những vũng nước trong veo phản chiếu bầu trời đang dần cao và xanh hơn.
Mầm xanh của cỏ cây bắt đầu đội đất chui lên trong Ngự Uyển, nhưng không khí trong triều đình dường như vẫn chưa thoát khỏi cái lạnh của mùa đông. Áp lực về việc "Hoàng hậu không con" vẫn là đề tài đàm tiếu trong các buổi trà dư tửu hậu của đám cung nữ, thái giám.
***
Buổi sáng tại võ trường phía Tây.
Hôm nay là ngày Hoàng đế Kim Taehyung đích thân duyệt binh định kỳ. Hàng ngàn binh lính Cấm vệ quân đứng xếp hàng thẳng tắp, gươm giáo sáng loáng dưới ánh mặt trời buổi sớm.
Jeon Jungkook đứng ở vị trí hộ vệ ngay bên phải long ngai, tư thế nghiêm trang như một cây tùng. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, sẽ thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi dù gió xuân vẫn còn se lạnh.
Hai tay cậu siết chặt lấy chuôi kiếm, đốt ngón tay trắng bệch. Một cảm giác nôn nao kỳ lạ cứ dâng lên từ dạ dày, chặn ngang cổ họng.
*Chắc là do tối qua ăn nhầm đồ lạnh,* Jungkook tự trấn an mình, cố gắng hít thở sâu để đè nén cơn khó chịu.
"Đội Thiết kỵ, tiến lên!"
Tiếng hô vang dội của viên tướng chỉ huy kéo theo bụi mù mịt từ vó ngựa. Mùi bụi đất, mùi mồ hôi của hàng ngàn nam nhân, và đặc biệt là mùi dầu mỡ bôi trơn vũ khí xộc vào mũi Jungkook.
Trước đây, những mùi này là thứ quen thuộc với cậu, là mùi của chiến trường, của nam tính. Nhưng hôm nay, nó bỗng trở nên nồng nặc và gay gắt một cách khủng khiếp. Dạ dày Jungkook co thắt dữ dội. Cậu cảm thấy dịch vị chua loét đang trào lên cuống họng.
Cậu nuốt khan, mặt mày tái mét.
"Ngươi sao thế?" Park Jimin đứng bên cạnh, tinh ý nhận ra sự bất thường, khẽ thì thầm mà môi gần như không mấp máy.
"Không... không sao..." Jungkook đáp, nhưng giọng nói run rẩy tố cáo cậu.
Đúng lúc đó, đội Hỏa đầu quân (bếp ăn) đi ngang qua phía xa, mang theo những thùng lớn đựng cá kho để chuẩn bị cho bữa trưa của binh lính. Gió vô tình đổi chiều, thốc mùi tanh nồng của cá biển vào thẳng khán đài duyệt binh.
Như giọt nước tràn ly.
Cả thế giới trước mắt Jungkook bỗng chốc quay cuồng. Bầu trời xanh ngắt và mặt đất nâu xám đảo lộn tùng phèo. Cơn buồn nôn ập đến mãnh liệt khiến cậu không thể kìm nén được nữa. Cậu đưa tay bịt miệng, lảo đảo lùi lại một bước, thanh kiếm trên tay rơi xuống đất tạo nên tiếng *Keng* chói tai giữa không gian nghiêm trang.
"Cấm vệ quân Jeon!"
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.
Trên đài cao, Kim Taehyung đang ngồi uy nghiêm bỗng đứng phắt dậy. Anh thấy Jungkook lảo đảo, đôi mắt to tròn dại đi, rồi cả thân hình gầy gò đổ ập xuống như một con diều đứt dây.
"Jungkook!"
Taehyung suýt nữa đã hét lên tên cậu và lao xuống, nhưng lý trí của một vị vua đã kịp giữ chân anh lại. Anh nắm chặt tay vịn ghế rồng đến mức gỗ mun cứng cũng phải phát ra tiếng rạn nứt. Nếu anh chạy xuống đỡ cậu lúc này trước mặt ba quân, mọi nỗ lực che giấu bấy lâu nay sẽ tan thành mây khói.
"Người đâu!" Taehyung quát lớn, giọng nói chứa đựng sự lo lắng tột độ được che giấu dưới vẻ giận dữ. "Cấm vệ quân Jeon thất lễ trước mặt trẫm, sức khỏe yếu kém làm mất mặt hoàng gia. Mau đưa hắn về phòng nghỉ, gọi Ngự y đến xem xét. Nếu là bệnh truyền nhiễm thì cách ly ngay lập tức!"
Park Jimin hiểu ý, vội vàng lao ra đỡ lấy Jungkook đang nằm bất tỉnh dưới đất, ra hiệu cho hai lính cận vệ khác khiêng cậu đi thật nhanh, khuất khỏi tầm mắt tò mò của thiên hạ.
***
Tại phòng nghỉ riêng của Cấm vệ quân, nơi đây Jimin đã bí mật sắp xếp cho Jungkook nằm.
Jungkook nằm trên giường hẹp, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, hơi thở yếu ớt.
Cánh cửa mở ra, Min Yoongi bước vào với hòm thuốc, theo sau là Kim Taehyung – người đã viện cớ "mệt mỏi bãi triều sớm" để chạy vội đến đây.
"Em ấy sao rồi? Tại sao lại ngất xỉu?" Taehyung lao đến bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, ánh mắt hoảng loạn nhìn Yoongi.
"Bệ hạ bình tĩnh. Để thần bắt mạch," Yoongi vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
Anh đặt ba ngón tay lên cổ tay mảnh khảnh của Jungkook, nhắm mắt lắng nghe.
Căn phòng im phặng phắc, chỉ có tiếng tim đập thình thịch của Taehyung. Một phút trôi qua tựa như cả thế kỷ.
Sắc mặt Yoongi thay đổi. Từ cau mày suy tư, chuyển sang ngạc nhiên, rồi bàng hoàng, và cuối cùng là một ánh nhìn phức tạp hướng về phía Taehyung.
"Mạch tượng này..." Yoongi lầm bầm, rồi lại đổi tay bắt mạch lần nữa để xác nhận. Ngón tay anh cảm nhận được một sự chuyển động trơn tru, lăn tròn dưới đầu ngón tay như những hạt châu rơi trên mâm ngọc. Là Hoạt mạch.
"Sao? Em ấy bị bệnh gì?" Taehyung sốt ruột thúc giục.
Yoongi buông tay Jungkook ra, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Vua, hít một hơi thật sâu:
"Chúc mừng Bệ hạ. Và... cũng xin Bệ hạ chuẩn bị tinh thần."
"Ngươi nói cái gì?" Taehyung ngơ ngác.
"Trong bụng của Jeon Jungkook... đã có thêm một nhịp đập nữa."
Taehyung sững sờ. Anh đứng chôn chân tại chỗ, đại não trống rỗng. *Một nhịp đập nữa? Trong bụng Jungkook?*
"Ý ngươi là..." Giọng Taehyung run rẩy, không dám tin vào tai mình.
"Là hỷ mạch," Yoongi khẳng định chắc nịch. "Cái thai đã được hơn một tháng. Có lẻ là kết quả của đêm 'Hồng Hoang Đại Bổ Thang' đó."
Yoongi giải thích nhanh gọn: "Thể chất của Jungkook vốn đặc biệt, lại được thần âm thầm dùng thuốc điều dưỡng suốt hai năm qua để cân bằng khí huyết. Cộng với dược lực trợ dương cực mạnh từ Bệ hạ đêm đó, đã cưỡng ép cơ thể cậu ấy mở ra khả năng thụ thai. Đây là kỳ tích y học, nhưng cũng... rất nguy hiểm nếu bị lộ ra ngoài."
Đúng lúc đó, Jungkook trên giường khẽ rên rỉ tỉnh dậy. Cậu mơ màng mở mắt, thấy Taehyung đang nhìn mình chằm chằm với biểu cảm vừa sốc, vừa vui sướng đến phát điên.
"Bệ hạ... em bị làm sao..." Jungkook định ngồi dậy, nhưng cơn buồn nôn lại ập tới.
Taehyung lao đến, ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ cậu. Jungkook cảm nhận được vai áo mình ướt đẫm. Vua đang khóc.
"Chúng ta có con rồi... Jungkook... chúng ta có con rồi..."
***
Tàng Thư Các – Mật cung.
Đêm hôm đó, không khí trong mật thất dường như cũng trở nên ngọt ngào và ấm áp hơn thường lệ.
Jungkook ngồi dựa vào lòng Taehyung, tay đặt lên vùng bụng vẫn còn phẳng lì và săn chắc của mình. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin vào sự thật này. Một sinh linh đang lớn lên trong người cậu? Là con của anh và cậu?
"Ngự y Min nói, ba tháng đầu rất quan trọng," Taehyung thì thầm, bàn tay to lớn của anh phủ lên tay cậu, nhẹ nhàng xoa xoa bụng cậu như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. "Em không được vận động mạnh, không được đứng gác lâu, và đặc biệt là không được để bị lạnh."
"Nhưng Bệ hạ... em là nam nhân," Jungkook ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh ngấn nước, vừa hạnh phúc vừa sợ hãi. "Chuyện này là trái với luân thường đạo lý. Nếu thiên hạ biết được, họ sẽ gọi con chúng ta là quái vật."
"Ai dám?" Ánh mắt Taehyung đanh lại, lóe lên tia sát khí, nhưng rồi nhanh chóng dịu đi khi nhìn xuống bụng cậu. "Đây không phải là quái vật. Đây là Rồng con. Là món quà trời ban cho chúng ta, là minh chứng cho tình yêu của ta và em."
Anh cúi xuống, áp tai vào bụng cậu, dù biết lúc này chưa thể nghe thấy gì.
"Con à, ta là phụ hoàng đây. Con phải ngoan, đừng hành hạ phụ thân con nhé. Phụ thân con đã chịu nhiều khổ sở lắm rồi."
Jungkook bật cười qua làn nước mắt, luồn tay vào mái tóc anh: "Người ngốc quá, con mới bằng hạt đậu thôi, làm sao mà nghe được."
"Ta mặc kệ," Taehyung ngẩng lên, hôn chụt vào môi cậu. "Jungkook, nghe ta nói này. Đợi khi cái thai ổn định hơn, ta sẽ tìm cách đưa em ra khỏi cung. Ta sẽ nói em bị bệnh nặng cần về quê dưỡng sức. Đến lúc đó, ta sẽ sắp xếp cho em một nơi ở an toàn, có núi có sông."
"Còn người?" Jungkook lo lắng hỏi.
"Ta sẽ thu xếp việc triều chính. Đợi con ra đời, ta sẽ thoái vị, nhường ngôi cho hoàng thúc hoặc một ai đó xứng đáng. Ta không cần giang sơn này nữa. Giang sơn của ta nằm gọn trong vòng tay này rồi."
Lời hứa hẹn về một tương lai tự do, nơi họ có thể cùng nhau nuôi dạy đứa trẻ, cùng nhau già đi, khiến Jungkook cảm thấy như đang mơ một giấc mơ đẹp nhất trần đời. Cậu rúc sâu vào lòng anh, cảm nhận niềm hạnh phúc vỡ òa lan tỏa trong lồng ngực, lấn át đi mọi nỗi sợ hãi.
"Em tin người. Em và con sẽ đợi người."
Dưới ánh nến lung linh, hai cái bóng in trên tường đá hòa làm một. Bàn tay của Vua và Cận vệ cùng đặt lên nơi đang ươm mầm sự sống, chở che cho phép màu nhỏ bé ấy trước những cơn bão táp đang chực chờ bên ngoài cánh cửa.
Nhưng họ không biết rằng, niềm vui ngắn ngủi này giống như bong bóng xà phòng, đẹp đẽ, lung linh, nhưng cũng mong manh dễ vỡ trước mũi kim của sự đố kỵ và thù hận.
Ở một nơi nào đó trong Cung Khôn Ninh, Lee Soyeon đang nhìn chằm chằm vào bản báo cáo mật về tình trạng sức khỏe của Cấm vệ quân Jeon, khóe môi từ từ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
"Nôn nghén? Ngất xỉu? Min Yoongi bắt mạch?"
Ả gõ nhẹ móng tay lên mặt bàn gỗ.
"Jeon Jungkook... ngươi bệnh hoạn cái gì. Ngươi đang mang trong mình cái chết của chính ngươi."
(Hết chương 21)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co