Truyen3h.Co

Không Ngai Vàng

chương 29

toiiutkratnhiu

Mười ngày trôi qua kể từ sau biến cố kinh hoàng tại Phủ Tông Nhân.

Mật cung Tàng Thư Các hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Không có ngày và đêm, chỉ có ánh sáng vàng vọt, leo lét của những ngọn nến sáp cháy mãi không tàn. Đối với Kim Taehyung, đây là mười ngày dài nhất trong cuộc đời hai mươi hai năm làm người và làm Vua của anh.

Tại Ngự Thư Phòng ở Càn Thành Cung, tấu sớ đã chất cao như núi, phủ một lớp bụi mỏng. Các đại thần ngày nào cũng quỳ trước sân rồng cầu kiến, nhưng đều bị Park Jimin - người đang thay mặt Vua chắn cửa - dùng đủ mọi lý do từ "long thể bất an" đến "tịnh tâm cầu phúc" để đuổi về. Nhưng ai cũng hiểu, lý do thực sự đang nằm hấp hối ở phía Bắc hoàng cung.

Bên trong mật thất, thời gian dường như ngưng đọng trong sự tĩnh lặng nặng nề.

Kim Taehyung ngồi bên mép giường đá, trên tay bưng một bát cháo yến đã được hâm nóng lần thứ ba. Râu ria trên cằm anh đã mọc lởm chởm, hốc mắt thâm quầng trũng sâu, bộ thường phục màu trắng nhăn nhúm vì nhiều ngày không thay đổi. Nhìn anh lúc này chẳng khác nào một kẻ hành khất tình thương, chứ không phải bậc cửu ngũ chí tôn.

"Jungkook à," anh thì thầm, giọng khản đặc, kiên nhẫn múc một thìa cháo đưa đến bên miệng người đang ngồi tựa vào thành giường. "Một thìa thôi. Chỉ một thìa thôi, được không em?"

Jeon Jungkook ngồi đó, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định. Cậu không còn khóc lóc điên cuồng như hôm trước nữa, nhưng sự im lặng này còn đáng sợ hơn gấp bội. Cậu giống như một cái xác rỗng ruột, linh hồn đã đi theo đứa con chưa kịp chào đời, chỉ để lại cái vỏ bọc tàn tạ.

Thìa cháo chạm vào môi cậu, nhưng cậu không mở miệng. Cậu không phản ứng, như thể không nghe, không thấy gì cả.

"Em muốn trừng phạt ta sao?" Tay Taehyung run lên, thìa cháo sóng sánh rơi xuống chăn. "Em cứ đánh ta, mắng ta đi. Đừng im lặng như thế... Em định bỏ đói bản thân đến chết sao?"

Vẫn là sự im lặng chết chóc đáp lại anh.

Taehyung tuyệt vọng đặt bát cháo xuống. Anh leo lên giường, ôm chầm lấy thân hình gầy gò chỉ còn da bọc xương của cậu. Anh ghì chặt cậu vào lồng ngực mình, cố gắng truyền chút hơi ấm ít ỏi sang cơ thể lạnh lẽo kia.

"Ta xin em... Đừng bỏ ta..."

***

Đêm xuống. Những "đêm trắng" thực sự bắt đầu.

Jungkook mắc chứng sợ bóng tối và những cơn ác mộng triền miên. Chỉ cần Taehyung lỡ tay làm tắt một ngọn nến, hay vô tình chợp mắt buông lỏng tay cậu ra, Jungkook sẽ lập tức giật mình tỉnh giấc.

"Á! Đừng... đừng đánh con tôi! Cứu! Cứu với!"

Jungkook hét lên thất thanh, vùng vẫy dữ dội trong cơn mê sảng. Cậu co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy bụng, chân đạp loạn xạ vào không khí như đang cố đẩy lùi những thanh trượng gỗ vô hình.

"Jungkook! Ta đây! Taehyung đây! Không ai đánh con cả! Không ai làm hại em cả!"

Taehyung giật mình tỉnh dậy, vội vàng chồm tới giữ chặt lấy tay chân đang mất kiểm soát của cậu. Nhưng sức mạnh của sự hoảng loạn khiến Jungkook trở nên mạnh mẽ lạ thường. Cậu cào cấu vào vai, vào cổ anh, để lại những vết xước rớm máu.

"Buông ra! Các người là ác quỷ! Trả con cho ta... Máu... nhiều máu quá..."

Đôi mắt cậu mở to trừng trừng nhưng không có tiêu cự, ngập tràn sự kinh hoàng. Cậu nhìn Taehyung nhưng lại thấy khuôn mặt tàn độc của Soyeon, thấy nụ cười lạnh lùng của Thái hậu.

Taehyung đau đớn như bị xát muối vào tim. Anh không màng đến những vết cào xước trên da thịt mình, dùng cả thân người to lớn bao bọc lấy cậu, ép cậu nằm xuống, tay vuốt dọc sống lưng cậu liên tục.

"Hít sâu vào, Jungkook. Là ta, chồng của em đây. Mở mắt ra nhìn ta đi. Chúng ta đang ở Mật cung. An toàn rồi. Em an toàn rồi."

Anh cứ lặp đi lặp lại những câu nói đó hàng trăm lần, giọng nói từ vỗ về chuyển sang nghẹn ngào. Anh hôn lên trán đẫm mồ hôi lạnh của cậu, hôn lên đôi mắt đang trợn ngược vì sợ hãi.

Mất gần một canh giờ vật lộn, Jungkook mới dần bình tĩnh lại. Cậu thở dốc, mồ hôi ướt đẫm áo, rồi lại chìm vào trạng thái lờ đờ, vô hồn.

Taehyung kiệt sức ngã người ra sau, tựa lưng vào tường đá. Anh nhìn bàn tay run rẩy của mình, rồi nhìn người yêu đang cuộn tròn như một con tôm luộc ở góc giường.

Anh nhớ Jungkook của ngày xưa. Nhớ chàng cận vệ mạnh mẽ vác kiếm đứng dưới nắng, nhớ chàng trai hay cười ngượng ngùng khi được anh trêu chọc. Giờ đây, trước mặt anh chỉ là những mảnh vỡ vụn nát mà anh không biết phải dùng cách nào để hàn gắn.

***

Trong khi Mật cung chìm trong đau thương, thế giới bên ngoài đang biến động dữ dội.

Tin đồn về việc "Hoàng đế bị trúng bùa ngải của nam sủng" bắt đầu lan truyền khắp kinh thành, dĩ nhiên là dưới sự giật dây của phe cánh Tể tướng Lee.

Tại Cung Khôn Ninh.

Lee Soyeon ngồi trước gương đồng, nhưng lần này không phải để trang điểm. Ả đang đọc một bức thư mật báo từ Phủ Tông Nhân.

"Hoàng đế vẫn chưa chịu xuất hiện sao?" Soyeon hỏi nhũ mẫu, giọng lạnh lùng.

"Vâng, thưa nương nương. Tổng quản Park canh cửa rất chặt, nói rằng ai dám xông vào Càn Thành Cung sẽ bị chém đầu. Các quan đại thần đang rất hoang mang. Tể tướng đại nhân nói thời cơ đã chín muồi."

Soyeon nhếch mép, ném bức thư vào lò sưởi.

"Đúng là si tình đến ngu muội. Vì một kẻ phế nhân mà bỏ mặc giang sơn. Được thôi, nếu ngài ấy không muốn làm Vua nữa, ta sẽ giúp ngài ấy toại nguyện."

Ả đứng dậy, đi ra cửa sổ, nhìn về phía Bắc hoàng cung tăm tối.

"Ngày mai, tại buổi thiết triều, cha ta sẽ dâng sớ yêu cầu lập 'Nhiếp chính vương' để ổn định triều cương với lý do Bệ hạ long thể bất an. Thái hậu đã đồng ý. Để xem Kim Taehyung, ngài sẽ chọn ngai vàng hay chọn kẻ tình nhân đang hấp hối đó."

***

Ngày thứ mười hai.

Min Yoongi mang thuốc đến như thường lệ. Anh nhìn bát cháo còn nguyên vẹn trên bàn, rồi nhìn Taehyung đang ngủ gục bên cạnh giường, tay vẫn nắm chặt tay Jungkook.

Yoongi thở dài, đặt bát thuốc xuống, lay nhẹ vai Taehyung.

"Bệ hạ, ngài cũng cần nghỉ ngơi. Nếu ngài gục ngã, ai sẽ chăm sóc cậu ấy?"

Taehyung giật mình tỉnh dậy, mắt đỏ hoe: "Ta không sao. Em ấy... hôm nay vẫn chưa ăn gì."

"Cơ thể cậu ấy đang tự tiêu hủy chính mình," Yoongi nói thẳng, tàn nhẫn nhưng thực tế. "Nếu trong vòng hai ngày nữa cậu ấy không chịu nuốt thức ăn, thần e là..."

Lời nói của Yoongi lửng lơ trong không khí, nhưng ai cũng hiểu ý nghĩa của nó. Cái chết.

Taehyung quay phắt lại nhìn Jungkook. Cậu vẫn nằm im lìm, mắt mở thao láo nhìn trần nhà.

Anh đột nhiên đứng dậy, bưng bát cháo lạnh ngắt lên, uống một ngụm lớn rồi bất ngờ cúi xuống, áp môi mình vào môi Jungkook.

Jungkook mím chặt môi kháng cự. Nhưng Taehyung dùng tay bóp nhẹ hai má cậu, ép cậu mở miệng, rồi đẩy cháo từ miệng mình sang miệng cậu.

"Ưm..." Jungkook nhăn mặt, định nôn ra.

"Nuốt xuống!" Taehyung tách ra, quát lên, nhưng nước mắt anh lại rơi lã chã xuống mặt cậu. "Ta xin em, nuốt xuống đi! Em muốn chết để đi theo con đúng không? Vậy em có nghĩ đến ta không? Ta cũng là cha nó mà! Ta cũng đau mà! Tại sao em nỡ bỏ lại ta một mình?"

Câu gào thét tuyệt vọng của Taehyung như một nhát dao đâm xuyên qua lớp vỏ bọc vô cảm của Jungkook.

Cậu nhìn thấy nước mắt của anh.
Nhìn thấy khuôn mặt hốc hác, tiều tụy của anh.
Nhìn thấy sự sợ hãi tột cùng trong mắt người đàn ông luôn đứng chắn cả thế giới cho mình.

*Anh ấy... cũng đau.*

Một tia sáng nhận thức le lói trở lại trong đôi mắt đờ đẫn của cậu. Cổ họng cậu trượt lên một cái, nuốt ngụm cháo xuống.

Taehyung sững người, nín thở theo dõi.

Jungkook không nôn ra. Cậu nuốt xuống, rồi từ từ đưa bàn tay gầy guộc lên, chạm nhẹ vào gò má lởm chởm râu của anh.

"Tae... hyung..."

Giọng nói vỡ vụn, khản đặc, nhỏ như tiếng muỗi kêu, nhưng đối với Taehyung, đó là âm thanh hay nhất trần đời.

"Ta... Ta đây..." Taehyung nắm lấy tay cậu, áp chặt vào má mình, khóc nấc lên.

"Xấu... quá..." Jungkook thều thào, khóe môi khô khốc khẽ nhếch lên một nụ cười méo xệch, đau đớn nhưng đã có sinh khí. "Bệ hạ của em... sao lại xấu thế này..."

"Phải, ta xấu, ta rất xấu," Taehyung vừa cười vừa khóc, hôn tới tấp lên bàn tay cậu. "Chỉ cần em khỏe lại, ta sẽ đẹp trai lại ngay. Em chịu ăn nhé? Ta đi hâm cháo lại cho em nhé?"

Jungkook nhìn anh, rồi khẽ gật đầu một cái thật nhẹ.

Chỉ một cái gật đầu thôi, nhưng nó đã cứu vớt cả một cuộc đời.

Taehyung vội vàng chạy đi lấy cháo, tay chân lóng ngóng suýt làm đổ cả bát. Khi anh quay lại, anh thấy Jungkook đang cố gắng chống tay ngồi dậy. Anh lao tới đỡ lưng cho cậu, cẩn thận từng chút một.

Từng thìa cháo ấm nóng được bón vào miệng. Jungkook ăn rất chậm, đôi khi phải dừng lại để thở vì mệt, nhưng cậu đã chịu ăn. Cậu nhìn anh chăm chú, như thể sợ rằng nếu chớp mắt anh sẽ biến mất.

Ăn được nửa bát cháo, Jungkook mệt mỏi dựa vào ngực anh.

"Bệ hạ..."

"Ta nghe."

"Đừng tắt nến nhé," cậu lí nhí, rúc sâu vào lòng anh.

"Ừ, không tắt. Ta sẽ thắp sáng cả đời này cho em."

Jungkook nhắm mắt lại. Cơn ác mộng vẫn còn lởn vởn đâu đó trong tâm trí, hình ảnh vũng máu vẫn chưa phai mờ. Nhưng giờ đây, bên cạnh hơi lạnh của tử thần, cậu đã cảm nhận lại được hơi ấm của sự sống. Vòng tay của Taehyung, lồng ngực vững chãi của Taehyung là chiếc neo duy nhất giữ cậu lại với thế gian này.

Đêm hôm đó, lần đầu tiên sau mười ngày, Jungkook ngủ một giấc yên bình mà không hét lên sợ hãi, tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo của Taehyung không buông.

Nhưng bình minh đang đến, và ngoài kia, đoàn người của Tể tướng Lee đã bắt đầu tiến vào sân rồng, mang theo sớ tấu phế truất và một cơn bão chính trị mới, đe dọa trực tiếp đến sự bình yên mong manh vừa được nhen nhóm lại trong Mật cung.

(Hết chương 29)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co