Truyen3h.Co

Không Ngai Vàng

chương 37

toiiutkratnhiu

Cuối thu, những cơn gió heo may bắt đầu thổi dọc thung lũng Hoa Đào, cuốn theo những chiếc lá vàng khô xào xạc trên mái nhà tranh. Không khí trở nên hanh khô và se lạnh, báo hiệu một mùa đông nữa sắp về.

Đối với Jeon Jungkook, mùa thu năm nay dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.

Bước sang tháng thứ tám của thai kỳ, bụng cậu đã lớn nhanh một cách đáng kinh ngạc, tròn căng và nhô cao vượt mặt, hoàn toàn mất cân đối với cơ thể vốn đã gầy gò vì di chứng cũ. Sự phát triển mạnh mẽ của đứa bé trong bụng giống như một phép màu, nhưng đồng thời cũng là gánh nặng khổng lồ đè lên lục phủ ngũ tạng và khung xương chậu của người mang thai.

***

Buổi chiều, ánh nắng vàng nhạt hắt qua song cửa sổ.

Jungkook đang cố gắng ngồi dậy từ chiếc ghế tre ngoài hiên. Cậu chống hai tay xuống thành ghế, hít một hơi thật sâu, dồn lực vào đôi chân đã sưng phù lên như hai ổ bánh mì nướng.

"Ư..."

Cậu khẽ nhăn mặt, một tay đỡ lấy thắt lưng đau nhức, tay kia ôm trọn lấy bụng bầu nặng trịch đang sà xuống thấp. Trọng tâm cơ thể thay đổi khiến cậu mất thăng bằng, vừa nhổm lên được một chút lại bị sức nặng kéo phịch xuống ghế. Hơi thở cậu trở nên nặng nhọc, dồn dập.

"Jungkook! Em định làm gì thế?"

Kim Taehyung đang phơi thuốc thảo dược ngoài sân, nghe tiếng ghế cọt kẹt liền vứt cái mẹt xuống, chạy vội lại.

"Phu quân..." Jungkook thở hắt ra, cười khổ sở, chỉ tay vào đôi chân sưng húp của mình. "Em muốn đi vệ sinh, mà cái chân này nó không nghe lời nữa rồi. Chắc tại 'Tiểu Bánh Bao' hôm nay ăn no quá, đè nặng trịch xuống dưới."

Taehyung nhìn đôi chân trắng trẻo giờ đây căng bóng, ngón chân múp míp vì phù nề mà lòng xót xa không tả nổi. Anh không nói gì, cúi xuống, luồn một tay qua khoeo chân, một tay đỡ sau lưng, bế bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng nhưng vững chãi.

"Oa! Huynh cẩn thận!" Jungkook hoảng hốt bám chặt cổ anh. "Em nặng lắm đấy, ngã cả hai bây giờ."

"Nặng cái gì? Em vẫn nhẹ như bông ấy," Taehyung nói dối không chớp mắt, dù cánh tay anh nổi gân xanh vì sức nặng tăng lên đáng kể của cả hai cha con.

Anh bế cậu đi vào nhà vệ sinh được thiết kế riêng ở chái nhà sau (có tay vịn và ghế ngồi để cậu đỡ mỏi), kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài, rồi lại bế cậu trở lại giường nằm.

Đặt cậu xuống đệm êm, Taehyung kê cao gối cho cậu dựa, rồi bắt đầu công việc quen thuộc mỗi buổi chiều: Massage.

Anh lấy lọ dầu tràm, xoa nóng lòng bàn tay, rồi bắt đầu nắn bóp từ bắp chân lên đến đùi cho Jungkook.

"Chỗ này đau không?" Anh ấn nhẹ vào mắt cá chân.

"Hơi tức tức ạ," Jungkook nhắm mắt lại, đầu ngửa ra sau tận hưởng sự dễ chịu. "Phu quân à... em thấy mình xấu xí quá. Chân tay sưng húp, đi lại lạch bạch như con vịt bầu. Chắc chẳng còn ai nhận ra Cấm vệ quân Jeon năm xưa nữa."

"Nói linh tinh," Taehyung cú một cái nhẹ vào trán cậu, nhưng ánh mắt lại chứa chan tình cảm. "Trong mắt ta, em lúc nào cũng đẹp nhất. Vết rạn trên bụng em, đôi chân sưng này, tất cả đều là sự hy sinh dũng cảm nhất mà em dành cho gia đình ta."

Anh cúi xuống, hôn lên cái bụng tròn vo căng cứng của cậu:

"Con à, con phải biết ơn phụ thân con nhiều lắm đấy nhé. Phụ thân con vất vả lắm."

***

Đêm khuya mới thực sự là cuộc chiến cam go nhất.

Khi thai càng lớn, Jungkook càng khó thở. Tử cung chèn ép lên cơ hoành và phổi khiến cậu không thể nằm ngửa vì sẽ ngạt thở, mà nằm nghiêng thì lại đau xương chậu và bị con đạp.

"Khụ khụ... hộc..."

Jungkook giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì cảm giác thiếu oxy trầm trọng. Cậu vùng vẫy ngồi dậy, há miệng đớp lấy không khí, lồng ngực phập phồng dữ dội như người chết đuối vớ được cọc. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm trán và lưng áo.

Taehyung, người vốn ngủ rất tỉnh từ ngày cậu mang thai lớn, lập tức bật dậy đỡ lấy lưng cậu.

"Khó thở hả em? Từ từ thôi, hít sâu vào... theo nhịp tay ta này... hít... thở..."

Taehyung ngồi xếp bằng phía sau, kéo Jungkook tựa hẳn lưng vào lồng ngực rộng lớn của mình. Anh trở thành chỗ dựa vững chãi cho cậu. Ở tư thế nửa nằm nửa ngồi này, phổi của Jungkook được giải phóng bớt áp lực, giúp cậu dễ thở hơn.

"Đỡ hơn chút nào không?" Taehyung thì thầm vào tai cậu, tay nhẹ nhàng vuốt dọc ngực cậu để nhuận khí.

"Đỡ... đỡ rồi ạ..." Jungkook yếu ớt gật đầu, nhưng nước mắt sinh lý trào ra vì quá mệt mỏi và buồn ngủ nhưng không ngủ được. "Huynh ơi... lưng em đau quá... như muốn gãy đôi ra vậy. Xương chậu cũng nhức..."

"Ta biết, ta biết, thương lắm," Taehyung hôn lên thái dương cậu, hai tay vòng ra trước, một tay đỡ bụng bầu nặng nề, tay kia luồn ra sau xoa xoa phần thắt lưng đang căng cứng như đá của cậu. "Cố lên em, sắp đến đích rồi. Không lâu nữa đâu."

Trong bóng tối tĩnh mịch, chỉ còn tiếng dế kêu và tiếng thở nặng nhọc của Jungkook.

Đột nhiên, bụng Jungkook gồ lên một cục lớn, méo mó sang một bên. Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được sự khó chịu của người mang thai nên bắt đầu cựa quậy, đạp mạnh vào thành bụng mỏng manh để tìm tư thế thoải mái hơn.

"A!" Jungkook nhăn mặt, hai tay ôm lấy bụng. "Con đạp... mạnh quá... đau..."

Taehyung vội vàng đặt tay lên chỗ vừa gồ lên, cảm nhận cú hích đầy năng lượng của sinh linh bé bỏng. Lực đạo mạnh đến mức lòng bàn tay anh cũng bị đẩy lên.

"Này, nhóc con," Taehyung hạ thấp giọng, nghiêm nghị mắng yêu vào cái bụng. "Đêm hôm khuya khoắt không chịu ngủ mà còn tập võ à? Phụ thân con đang mệt lắm đấy, con nằm im đi. Ngoan thì mai ta đẽo kiếm gỗ cho, hư là ra đời bị ta đánh đòn đấy nhé."

Kỳ lạ thay, sau lời "dọa dẫm" đầy uy quyền của cựu Hoàng đế, đứa bé dường như nghe hiểu, cựa quậy thêm vài cái nhẹ nhàng như muốn phản đối rồi nằm im thin thít.

Jungkook bật cười khúc khích qua làn nước mắt: "Con nó sợ huynh đấy. Sau này chắc huynh đóng vai a-ba nghiêm khắc, em đóng vai a-ba hiền lành quá."

"Đương nhiên, ta phải nghiêm khắc để bảo vệ em chứ," Taehyung cười, siết nhẹ vòng tay, cằm tựa lên vai cậu. "Ngủ đi em, ta làm gối cho em dựa. Đừng lo gì cả, ta sẽ thức canh cho hai người."

Jungkook an tâm nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ chập chờn trong vòng tay của người chồng tuyệt vời nhất thế gian. Cậu biết, dù gánh nặng này có đau đớn đến đâu, chỉ cần có anh ở phía sau làm điểm tựa, cậu đều có thể vượt qua tất cả.

***

Những ngày cuối cùng trước ngày dự sinh.

Min Yoongi ghé thăm nhà thường xuyên hơn, cứ cách một ngày lại đến bắt mạch một lần. Anh mang theo lỉnh kỉnh đủ loại thuốc cầm máu, sâm hồi sức và cả dụng cụ đỡ đẻ đã được tiệt trùng kỹ lưỡng.

Không khí trong nhà trở nên căng thẳng ngầm. Dù Taehyung luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, pha trò, nhưng Jungkook thấy rõ bàn tay anh run rẩy mỗi khi đun nước hay chuẩn bị khăn tã. Anh sợ. Jungkook biết anh đang sợ điều gì. Lần trước... là một ký ức kinh hoàng.

Một buổi chiều, khi đang ngồi gấp tã lót cho con, Jungkook bỗng nắm lấy tay Taehyung.

"Phu quân..."

"Sao thế? Em đau bụng à?" Taehyung giật mình thon thót, mặt biến sắc.

"Không, em chỉ muốn nói chuyện thôi," Jungkook mỉm cười trấn an, kéo tay anh đặt lên bụng mình. "Huynh có sợ không?"

Taehyung im lặng một lúc lâu, nhìn sâu vào mắt cậu rồi gật đầu thú nhận: "Sợ. Ta sợ lắm Jungkook à. Ta sợ... lịch sử lặp lại. Cơ thể em yếu ớt thế này, ta sợ em không chịu nổi. Nếu phải chọn lựa giữa em và con..."

"Suỵt," Jungkook đặt ngón tay lên môi anh chặn lại. Ánh mắt cậu trở nên kiên định lạ thường, ánh mắt của một người cha sẵn sàng hy sinh tất cả, mạnh mẽ như ngày cậu cầm kiếm bảo vệ anh. "Sẽ không có sự chọn lựa nào cả. Cả em và con đều sẽ bình an. Huynh phải tin vào con, tin vào em, và tin vào huynh Yoongi chứ."

Cậu lấy chiếc mũ hổ nhỏ xíu phiên bản mới do Taehyung vụng về khâu lại, tuy đường chỉ hơi xiêu vẹo nhưng rất chắc chắn đặt lên phần bụng căng tròn của mình.

"Huynh đã nghĩ ra tên cho con chưa?"

"Rồi," Taehyung nắm chặt bàn tay cậu, đan mười ngón vào nhau, giọng trầm ấm vang lên trong buổi chiều tà. "Ta đặt tên con là Kim Taeguk. Ghép từ tên của ta và em. Taeguk còn có nghĩa là Thái Cực – sự khởi nguyên của vạn vật, là sự hòa hợp của âm dương, của trời đất. Con sẽ là sự cân bằng, là bình yên vĩnh cửu của chúng ta."

"Kim Taeguk..." Jungkook lẩm bẩm cái tên đó, nụ cười mãn nguyện nở trên môi, đôi mắt cong cong lấp lánh như vầng trăng khuyết. "Tên hay lắm. Bé Taeguk à, con nghe thấy không? A-ba Taehyung đặt tên cho con rồi đấy. Con phải ngoan, phải ra đời khỏe mạnh để không phụ công a-ba nhé."

Như để đáp lại lời cha, đứa bé trong bụng khẽ cựa quậy nhẹ nhàng, không còn đạp mạnh như ban nãy mà chỉ trườn mình, tạo nên một đường sóng lượn êm ả trên bụng Jungkook.

"Huynh xem, con thích cái tên này đấy," Jungkook cười khúc khích, rồi cơn buồn ngủ ập đến khiến mi mắt cậu trĩu nặng. Sự mệt mỏi của những tháng cuối thai kỳ khiến cậu luôn trong trạng thái thiếu ngủ.

"Ừ, con thích là được," Taehyung kéo chăn đắp lên ngang ngực cho cậu, nhẹ nhàng hạ thấp gối để cậu nằm thoải mái hơn. "Em ngủ đi một chút đi. Ta sẽ ngồi đây trông chừng hai cha con. Khi nào đói thì gọi ta, ta hâm cháo gà cho."

"Vâng... phu quân..."

Jungkook dụi đầu vào gối, tìm một tư thế dễ chịu nhất cho cái lưng đau nhức, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Hơi thở cậu đều đều, khuôn mặt khi ngủ toát lên vẻ thanh thản hiếm thấy.

Taehyung ngồi đó, ngắm nhìn gương mặt người thương dưới ánh nắng chiều vàng vọt. Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc mai trên trán cậu, rồi đặt bàn tay to lớn lên bụng bầu to lớn đang nhấp nhô theo nhịp thở.

Trong căn nhà tranh đơn sơ, mọi thứ đều tĩnh lặng và bình yên đến lạ thường. Chỉ có tiếng lửa reo khe khẽ trong bếp lò và tiếng gió rít nhẹ ngoài khe cửa báo hiệu mùa đông đang đến gần.

Taehyung không hề biết rằng, đây là giấc ngủ bình yên cuối cùng trước khi cơn bão lớn ập đến. Sự tĩnh lặng này, thực chất chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi trước khi con đê vỡ òa.

Ngày dự sinh còn cách hai tuần nữa, nhưng số phận dường như không muốn chờ đợi lâu đến thế.

(Hết chương 37)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co