chương 4
Gió thu bắt đầu len lỏi vào từng ngóc ngách của Hoàng thành, mang theo cái se lạnh đặc trưng làm vàng úa những tán lá ngô đồng cổ thụ. Đối với người trong cung, mùa thu là mùa của những yến tiệc thưởng nguyệt, của những vần thơ sầu muộn. Nhưng đối với Kim Taehyung và Jeon Jungkook, mùa thu năm nay là mùa của mồ hôi, của sự nỗ lực trong thầm lặng, và của những rung động bén rễ sâu vào tâm khảm.
Khu vực sân sau của Tẩm điện Càn Thành, vốn trước đây chỉ là nơi trồng hoa thưởng cảnh, nay đã biến thành một võ trường thu nhỏ. Không có sự ồn ào của binh lính, không có những ánh mắt soi mói, chỉ có tiếng gió rít qua những mũi kiếm và tiếng thở đều đặn của hai người đàn ông.
"Cánh tay phải nâng cao hơn một chút. Đừng dùng sức ở vai, hãy dùng lực từ eo."
Taehyung đứng ngay phía sau Jungkook, giọng nói trầm ấm vang lên sát bên tai cậu. Anh đang dạy cậu bắn cung - môn nghệ thuật mà anh tự hào nhất. Một tay anh đặt hờ lên eo cậu để chỉnh tư thế, tay kia nắm lấy bàn tay đang giữ cung của cậu, điều chỉnh góc độ.
Jungkook nín thở. Khoảng cách này quá gần. Lưng cậu dán chặt vào lồng ngực vững chãi của Taehyung, đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim bình ổn của người phía sau. Mùi long diên hương vương giả từ long bào của anh quấn lấy khứu giác cậu, khiến đầu óc cậu mụ mị đi trong giây lát.
"Bệ hạ... thần... tự làm được," Jungkook lí nhí, vành tai đã đỏ ửng như quả gấc chín.
"Tập trung," Taehyung nghiêm giọng nhắc nhở, nhưng bàn tay nơi eo cậu lại siết nhẹ hơn một chút, như trêu chọc, lại như muốn giữ chặt lấy. "Kẻ địch sẽ không đợi ngươi hết ngại ngùng mới bắn tên đâu. Hãy nhìn vào hồng tâm kia. Tưởng tượng đó là trái tim của kẻ muốn lấy mạng ta. Ngươi có bắn không?"
Ánh mắt Jungkook lập tức đanh lại. Cậu gạt bỏ những xao động trong lòng, tập trung toàn bộ tinh thần vào mũi tên trước mặt.
*Vút!*
Mũi tên xé gió lao đi, cắm phập vào hồng tâm bia gỗ cách đó trăm bước chân. Lực đạo mạnh đến mức đuôi tên vẫn còn rung lên bần bật.
"Tốt," Taehyung buông cậu ra, khóe môi nhếch lên một nụ cười hài lòng. "Học rất nhanh. Nhưng vẫn còn thiếu một chút sát khí."
Anh bước về phía bàn đá, rót một chén trà, phong thái ung dung như vừa rồi không phải là người đứng sát sạt vào cận vệ của mình.
"Jungkook, ngươi có biết tại sao ta lại dạy ngươi bắn cung không? Kiếm thuật là để đối mặt, còn cung tên là để kiểm soát cục diện từ xa. Làm vua cũng vậy, không phải lúc nào cũng cầm kiếm chém giết. Đôi khi phải biết cách buông dây cung từ trong bóng tối."
Jungkook hạ cung xuống, đứng nghiêm cẩn lắng nghe. Những ngày này, bên cạnh việc luyện võ, Taehyung còn dạy cậu cách nhìn nhận thế cục. Anh không coi cậu là một tên lính chỉ biết nghe lệnh, anh đang mài giũa cậu thành một thanh kiếm có tư duy.
Đúng lúc đó, Park Jimin vội vã bước vào, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Sắc mặt y tái nhợt, trên tay cầm một ống tre nhỏ dùng để truyền tin mật.
"Bệ hạ, có biến lớn ở Giang Nam."
Nụ cười trên môi Taehyung tắt ngấm. Anh đặt chén trà xuống, ánh mắt trở nên sắc lạnh: "Nói."
"Đoàn xe áp tải mười vạn lượng bạc cứu trợ... đã bị cướp ngay tại hẻm núi Quỷ Khốc. Toàn bộ lính áp tải đều bị giết sạch, không chừa một ai."
Jungkook sững sờ. Mười vạn lượng bạc, đó là sinh mạng của hàng vạn người dân đang chờ cứu đói. Mà hẻm núi Quỷ Khốc địa hình hiểm trở, nếu không có nội gián thông báo lộ trình, bọn cướp làm sao biết chính xác thời gian xe đi qua mà phục kích?
"Còn đám quan lại địa phương?" Taehyung hỏi, giọng nói lạnh đến mức khiến không khí xung quanh như đóng băng.
"Chúng dâng tấu cáo lỗi, nói rằng bọn cướp quá đông và hung hãn, quan quân đến ứng cứu không kịp. Chúng xin triều đình... tha tội chết," Jimin cúi đầu, giọng run run vì y cảm nhận được sát khí đang bùng lên từ người chủ nhân.
"Tha tội chết?" Taehyung bật cười, tiếng cười man dại và cay đắng. "Lũ khốn kiếp! Mười vạn lượng bạc không cánh mà bay, dân đen chết đói, còn chúng thì ngồi trong phủ ấm êm viết tấu sớ xin tha tội."
*Xoảng!*
Chén trà ngọc bích trên bàn bị Taehyung hất văng xuống đất, vỡ tan tành từng mảnh. Jungkook giật mình, theo bản năng muốn bước lên một bước, nhưng Jimin đã đưa mắt ra hiệu ngăn cản. Lúc này, không ai nên lại gần cơn thịnh nộ của Thiên tử.
"Chúng tưởng trẫm là bù nhìn sao? Tưởng trẫm không biết số bạc đó hiện đang nằm trong kho riêng của tên nào?" Taehyung đi đi lại lại trong sân, tà áo bào tung bay phần phật. "Thái sư... Mẫu hậu... Các người ép trẫm quá đáng rồi."
Lần đầu tiên, Jungkook nghe thấy sự bất lực và căm hận tột cùng trong lời nói của Taehyung. Hóa ra, ngai vàng rực rỡ kia thực chất là một chiếc ghế đầy gai nhọn. Vị vua trẻ này đang phải đơn thương độc mã chiến đấu với chính những người thân thích ruột thịt của mình để bảo vệ giang sơn.
***
Đêm hôm ấy, cung Càn Thành chìm trong bầu không khí nặng nề. Taehyung không phê duyệt tấu chương, cũng không đi ngủ. Anh ngồi một mình bên cửa sổ, tay cầm bầu rượu, ánh mắt nhìn xa xăm về phía ánh trăng khuyết treo lơ lửng trên đỉnh trời.
Jungkook đứng gác ở bên trong, cách anh vài bước chân. Cậu nhìn tấm lưng đơn độc của anh, lòng đau như cắt. Cậu muốn làm gì đó, muốn an ủi anh, nhưng thân phận quân thần khiến cậu không thể vượt quá giới hạn.
"Lại đây," giọng Taehyung vang lên, đã ngấm chút hơi men.
Jungkook chần chừ một chút rồi bước lại gần.
"Ngồi xuống."
"Bệ hạ, cái này không hợp quy..."
"Trẫm bảo ngồi xuống!" Taehyung quát nhẹ, quay đầu lại nhìn cậu. Đôi mắt anh đỏ ngầu, vằn lên những tia máu, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt tuấn tú. "Đừng để ta phải nói lại lần thứ ba."
Jungkook cắn môi, đặt kiếm sang bên cạnh rồi ngồi xuống sàn gỗ đối diện với anh.
Taehyung đẩy bầu rượu về phía cậu: "Uống đi."
"Thần đang trong ca trực, không thể uống rượu."
"Vậy coi như đây là mệnh lệnh. Uống cùng ta một chén thôi," giọng Taehyung bỗng trùng xuống, nghe như một lời nài nỉ hơn là ra lệnh. "Ta không muốn uống một mình. Rượu này đắng quá."
Jungkook nhìn anh, rồi cầm lấy bầu rượu, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Vị cay nồng xộc lên mũi, thiêu đốt cổ họng, nhưng khi xuống đến dạ dày lại ấm nóng lạ thường.
"Thế nào?" Taehyung hỏi, chống cằm nhìn cậu.
"Rất cay ạ," Jungkook thành thật đáp.
"Cay sao? Ha..." Taehyung cười buồn. "Rượu này là Nữ Nhi Hồng hảo hạng ủ hai mươi năm, người đời tranh nhau mua, ngươi lại chê cay. Nhưng ngươi nói đúng, hôm nay nó cay thật. Cay như lòng người vậy."
Anh vươn tay ra, những ngón tay thon dài chạm vào gò má của Jungkook. Cậu giật mình nhưng không né tránh. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang da mặt mát lạnh của cậu.
"Jungkook," anh thì thầm, ánh mắt lờ đờ vì say nhưng lại chứa đựng sự chân thành đến đau lòng. "Nhiều lúc ta muốn vứt bỏ tất cả. Vứt bỏ cái ngai vàng lạnh lẽo này, vứt bỏ những mưu mô tính toán. Ta muốn làm một người bình thường, sống một cuộc đời tự do tự tại. Sáng cưỡi ngựa bắn cung, tối về có người đợi bên mâm cơm nóng."
Anh di ngón tay cái miết nhẹ lên môi dưới của cậu: "Nhưng ta không thể. Sau lưng ta là muôn dân trăm họ. Nếu ta ngã xuống, đất nước này sẽ bị lũ sâu mọt kia xâu xé đến tận xương tủy."
Jungkook nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, giữ chặt nó trong lòng bàn tay chai sạn vì cầm kiếm. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói kiên định:
"Vậy thì người đừng ngã xuống. Nếu người mệt, thần sẽ làm điểm tựa cho người. Nếu người muốn chiến đấu, thần sẽ là thanh kiếm của người. Dù cả thế giới có quay lưng lại với người, Jungkook này vẫn sẽ đứng ở đây, chắn trước mặt người."
Taehyung ngẩn người. Những lời nói ấy không hoa mỹ văn vẻ như của đám quan văn, nhưng lại có sức nặng hơn ngàn vàng. Anh cảm thấy lồng ngực mình rung lên, một luồng cảm xúc mãnh liệt ùa tới, xua tan đi sự lạnh lẽo cô độc bao ngày qua.
Trong cơn say chếnh choáng và không gian tĩnh lặng của đêm khuya, khoảng cách giữa hai gương mặt dần thu hẹp lại. Taehyung cúi xuống, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mặt cậu. Jungkook nhắm mắt lại, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chờ đợi...
"Bệ hạ! Thái hậu giá lâm!"
Tiếng thông báo lanh lảnh của thái giám trực đêm bên ngoài vang lên như tiếng sét đánh ngang tai, xé toạc bầu không khí ám muội.
Jungkook giật bắn người, vội vàng buông tay Taehyung ra, đứng bật dậy lùi về phía sau, chỉnh đốn lại y phục. Taehyung cũng nhíu mày, vẻ say rượu trên mặt biến mất quá nửa, thay vào đó là sự lạnh lùng chán ghét thường ngày.
Cánh cửa mở tung. Thái hậu Kim bước vào, theo sau là hàng dài cung nữ cầm đèn lồng. Bà mặc phượng bào màu đỏ thẫm, trang sức vàng ròng lấp lánh, toát lên vẻ uy nghiêm bức người.
Bà lướt mắt qua bầu rượu trên bàn, rồi dừng lại ở Jungkook đang quỳ rạp dưới đất ở góc phòng. Đôi mắt phượng nheo lại đầy dò xét.
"Đêm hôm khuya khoắt, Hoàng đế không nghỉ ngơi, lại ngồi uống rượu giải sầu cùng một tên thị vệ quèn sao?" Giọng bà sắc như dao, xoáy sâu vào tâm can người nghe.
Taehyung đứng dậy, chắp tay hành lễ một cách miễn cưỡng: "Nhi thần tham kiến Mẫu hậu. Không biết Mẫu hậu đến có việc gì chỉ dạy?"
Thái hậu không trả lời ngay. Bà bước chậm rãi quanh phòng, rồi dừng lại trước mặt Jungkook. Bà nâng chân lên, dùng mũi giày thêu phượng đạp nhẹ vào thanh kiếm của cậu đang đặt trên sàn.
"Ta nghe nói, tên thị vệ này dạo gần đây được Hoàng đế sủng ái lắm, còn đích thân dạy bắn cung?" Bà quay sang nhìn con trai mình, nụ cười trên môi nhưng không chạm đến đáy mắt. "Hoàng đế à, sủng ái tôi tớ là chuyện thường tình. Nhưng đừng để một con chó giữ nhà leo lên đầu chủ ngồi."
"Mẫu hậu quá lời rồi," Taehyung lạnh lùng đáp trả, bước lên một bước chắn giữa bà và Jungkook. "Hắn là người có tài, nhi thần chỉ muốn trọng dụng nhân tài để phục vụ đất nước thôi."
"Tốt nhất là như vậy," Thái hậu hừ nhẹ. "Hôm nay ta đến là để báo cho con một tin mừng. Ta và các vị đại thần đã bàn bạc kỹ lưỡng. Tháng sau, sẽ tiến hành đại lễ tuyển chọn Hoàng hậu. Con không còn nhỏ nữa, việc khai chi tán diệp cho hoàng tộc là trách nhiệm không thể trốn tránh."
Cả Taehyung và Jungkook đều chết lặng.
"Con không đồng ý!" Taehyung gằn giọng.
"Đây không phải là lúc để con đồng ý hay không," Thái hậu quay người lại, đối mặt trực diện với anh, khí thế áp đảo. "Đây là mệnh lệnh của ai gia, và cũng là mong mỏi của bá quan văn võ. Trong danh sách ứng cử viên, con gái của Tể tướng - Lee Soyeon là người xuất sắc nhất. Ta thấy con bé rất hợp với vị trí Mẫu nghi thiên hạ."
Nhắc đến cái tên Lee Soyeon, Jungkook đang cúi đầu bỗng thấy sống lưng lạnh toát. Đó là con gái của phe cánh đối nghịch với Vua, một cuộc hôn nhân chính trị trắng trợn nhằm kiểm soát quyền lực.
"Ai gia đã quyết rồi. Con chuẩn bị tinh thần đi."
Nói xong, bà phất tay áo bỏ đi, mang theo đoàn người rầm rộ rời khỏi Càn Thành cung, để lại một khoảng không gian lạnh lẽo và tan hoang.
Taehyung đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt chảy máu. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy bờ vai rộng lớn ấy đang run lên bần bật vì kìm nén cơn giận.
Cậu không nói gì, chỉ lẳng lặng đi tới, quỳ xuống bên cạnh anh, nhặt những mảnh sành vỡ của chén trà ban chiều lên. Máu từ tay cậu rỉ ra vì mảnh sành sắc nhọn, nhưng cậu không thấy đau. Nỗi đau thể xác này sao sánh được với gánh nặng ngàn cân đang đè lên vai người đàn ông kia.
Bão tố thực sự đã bắt đầu nổi lên bên ngoài bức tường thành đỏ thẫm. Và ở đâu đó trong bóng tối, Lee Soyeon đang mỉm cười chuẩn bị bước lên vũ đài chính trị, mang theo âm mưu và dã tâm sâu như vực thẳm.
(Hết chương 4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co