Truyen3h.Co

KHÔNG PHẢI GU || SeanKeon ||

Đã

ToMarrTin

_tục
_18+
_đặc biết sẽ gây khó chịu, và nội dung khá drama.

.

.

.

Trong căn căn hộ penthouse rộng lớn nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà trung tâm, bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.

Tiếng nhạc xập xình từ chiếc loa Bluetooth cao cấp phát ra một bản jazz lười biếng, nhưng nó hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng chửi thề đầy giận dữ của Martin.

Bộp!

Một xấp ảnh chụp bằng điện thoại được in vội vã bị ném mạnh xuống mặt bàn kính, làm mấy ly rượu thủy tinh va vào nhau kêu lách cách.

Martin đứng bật dậy, gân xanh trên trán giật liên hồi, ngón tay giận dữ chỉ thẳng vào mặt thằng em trai:

"Mẹ kiếp, SeongHyeon! Mày nhìn lại mấy cái thứ này đi! Mày lại giở cái thói địt xong là chạy phải không? Con bé đó khóc lóc, cầu xin rồi gọi điện cho tao bảo mày ngoại tình này! Rốt cuộc mày có chịu nghiêm túc yêu đương không hả?"

Trái ngược hoàn toàn với sự nổi điên của ông anh trai, SeongHyeon vẫn ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa da đắt tiền.

Hắn một tay đút túi quần, một tay lười nhác lắc lắc ly rượu bên trong có vài viên đá lạnh. Ánh mắt hắn đảo qua xấp ảnh chụp cảnh mình đang ôm ấp một cô gái hotgirl ở cửa khách sạn, gương mặt điển trai, góc cạnh không một chút gợn sóng. Hắn khẽ nhếch môi, buông một câu ráo hoảnh bằng chất giọng khàn khàn:

"Anh bớt quản chuyện của tao lại đi, Martin. Phiền phức chết mẹ."

"Mày bảo tao phiền phức?" Martin tức đến bật cười, chống hai tay xuống bàn, lao người về phía trước gầm lên: "Nó yêu mày thật lòng đấy thằng khốn ạ! Nó bảo mày thề thốt đủ điều rồi đùng một cái chặn số sau khi ngủ với nó? Mày không có chút lương tâm nào à?"

SeongHyeon bật cười thành tiếng, nụ cười tràn ngập sự ngạo nghễ và coi thường. Hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ngả người ra phía sau, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào anh trai mình:

"Tình yêu á? Đối với tao cái thứ đó chả là cái thớ lợ gì hết. Đừng có mang cái đạo đức giả chuyển hóa thành tình yêu cao thượng ra nói với tao. Trên đời này, thực tế một chút đi, chỉ cần có cái lỗ để tao đút cặc vào là đủ rồi. Thỏa mãn xong, tinh trùng lên não rồi lại xả ra, thế là hết nhiệm vụ. Xong việc thì biến, ai rảnh mà dây dưa yêu đương rồi cưới xin? Rảnh nợ à?"

Martin nghe xong thì sượng sùng cả mặt, hô hấp nghẹn lại. Anh nhìn chằm chằm vào thằng em ruột của mình, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang một sự bất lực tột cùng. Cái tư tưởng thối nát, thực dụng và đầy thú tính này đã ngấm sâu vào máu của SeongHyeon rồi.

"Mày đúng là hết thuốc chữa." Martin day day thái dương, giọng trầm xuống đầy mệt mỏi: "Rồi sẽ có ngày mày gặp quả báo thôi, thằng khốn."
SeongHyeon chỉ nhún vai, điệu bộ bất cần đời như muốn nói: Để xem.

Martin tức giận lao ra ngoài mặc kệ thằng em mình hả hê cười đùa bên trong.

" Anh này.. em đổi gu rồi, em thích mấy bé trai đáng yêu rồi"

"Đcmm tự đi mà kiếm" tiếng Martin cang vọng khắp hành lang biết thự rồi khuất bóng.

*

"Tối nay 9 giờ, đến quán bar X. Tao bao." Tin nhắn từ Martin báo đến, SeongHyeon khỏi liếc cũng biết là ai, đấy anh em nhà này là như thế thương yêu nhau mà cứ dấu Martin không thể giận nó quá nổi 2 ngày, thích nhắn tin qua màn hình cơ đấy.

Ban đầu SeongHyeon định sĩ diện mà nhắn tin từ chối vì bận đi chơi với mấy thằng bạn trong hội xe, nhưng ngay sau đó Martin lại bồi thêm một câu: "Đến đi, hôm nay tao ăn mừng cho mày." Sự tò mò trỗi dậy, SeongHyeon tặc lưỡi, thay một chiếc áo khoác da đen bụi bặm rồi lái xe thẳng đến điểm hẹn.

Quán bar X nằm ở một khu phố sầm uất, bên ngoài nhìn có vẻ kín đáo nhưng bên trong lại là một thế giới hoàn toàn khác. Tiếng nhạc điện tử sôi động, mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn với mùi rượu mạnh, và những ánh đèn LED màu xanh tím lập lòe quét qua những thân hình đang uốn éo trên sàn nhảy. Tất cả những thứ này làm máu ăn chơi trong người SeongHyeon rạo rực hẳn lên.

Hắn dễ dàng tìm thấy Martin đang ngồi ở một bàn VIP khuất sau hàng ghế kính. SeongHyeon bước tới, tự nhiên thả mình xuống chiếc ghế nệm êm ái, chân bắt chéo:

"Ăn mừng cái gì thế? Hôm nay ông anh keo kiệt của tao lại chủ động bao cơ à?"

Martin không nói không rằng, rót đầy một ly whisky khan rồi đẩy về phía em mình. Anh nâng ly của mình lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai, giọng nói át cả tiếng nhạc:

"Hôm nay tao bao trọn cái bàn này. Chúc mừng thằng em trai quý hóa của tao đã chính thức cán mốc 40 bạn tình trên giường! Và cũng chúc mừng kỷ niệm tròn... để xem nào, tròn đúng 3 ngày mày đá người thứ 40 sau khi hai đứa lăn giường xong! Thành tích đáng nể đấy chứ hả?"

SeongHyeon khựng lại một giây, sau đó bật cười khanh khách. Hắn chẳng những không cảm thấy nhục nhã hay xấu hổ, ngược lại còn tỏ ra cực kỳ đắc ý. Hắn đón lấy ly rượu, cụng mạnh vào ly của Martin:

"Cảm ơn ông anh đã cất công thống kê nhé. Kỷ lục mới đấy, để xem bao giờ lên đầu 5."

"Mà sao nay có một mình vậy? Anh em của anh đâu hết rồi?"

" Tụi nó bận nên tao mới rủ mày đấy."

" Ồ~ hoá ra em chỉ chỉ là đồ dự phòng của anh thôi à? martin?"

" Yes chứ mày nghĩ cái gì nữa?"

Hắn cười rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu, ánh mắt sắc sảo bắt đầu đảo quanh một lượt khắp quán bar, thói quen săn mồi quen thuộc lại trỗi dậy. Hắn muốn tìm kiếm một mục tiêu mới cho đêm nay. Nhưng khi ánh mắt hắn vừa quét qua quầy bar trung tâm, mọi chuyển động xung quanh như đột ngột chậm lại.

Một bóng người đang ngồi đơn độc trên chiếc ghế cao ở quầy bar.

Người nọ mặc một chiếc sơ mi lụa màu trắng kem hơi rộng, để lộ phần xương quai xanh thanh mảnh. Dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar, làn da của người đó trắng đến phát sáng, mịn màng và nổi bật hẳn lên. Góc nghiêng gương mặt hoàn hảo với sống mũi cao, bờ môi mỏng hơi ngậm lấy miệng ly thủy tinh, và hàng lông mi dài rủ xuống.

Đèo mẹ hắn phải tả bằng câu:

Mẹ kiếp, xinh xắn thế này... nhìn từ đằng sau chẳng khác nào một đứa con gái đại mỹ nhân.

Tim SeongHyeon bỗng nhiên hẫng đi một nhịp, một luồng điện xẹt qua sống lưng. Dưới bụng hắn hơi nóng lên, máu săn mồi sôi sục. Hắn liếm môi, trong đầu lập tức nảy ra một ý nghĩ điên cuồng: Tuyệt phẩm. Hôm nay tao buộc phải đè bằng được thằng "chị" này ra chơi một trận mới vừa lòng.

Martin thấy thằng em mình bỗng nhiên im bặt, ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn nuốt chửng ai đó hướng quầy bar, anh liền ngoảnh đầu nhìn theo. Nhận ra người quen, Martin lập tức nở nụ cười, giơ tay lên ngoắc mạnh:

"Ơ?! Juhoon! Kim Juhoon! Hú! Bên này, lại đây ngồi chung cho vui!"

Người nọ nghe thấy tiếng gọi, khẽ quay đầu lại. Khi nhìn thấy Martin, đôi mắt người đó hơi sáng lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng thanh tú rồi đặt ly xuống, đứng dậy bước về phía bàn VIP.

Khoảng cách thu hẹp dần, SeongHyeon càng có cơ hội quan sát kỹ. Người này thực sự rất đẹp, vẻ đẹp phi giới tính khiến đàn ông nhìn vào cũng phải rạo rực. Hắn đã chuẩn bị sẵn một nụ cười quyến rũ nhất, định bụng ngay khi người đẹp ngồi xuống sẽ buông lời tán tỉnh.

Nhưng ngay khi người đó vừa bước đến trước bàn, đứng thẳng người và mở miệng:

"Chào Martin. Lâu rồi không gặp mày."

Khục!

SeongHyeon suýt chút nữa thì sặc ngụm rượu vừa ngậm trong miệng. Hắn trợn tròn mắt, hai tai như ù đi vì kinh ngạc. Trái ngược hoàn toàn với gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo như hoa kia, giọng nói cất lên lại là một chất giọng trầm ấm, khàn nhẹ, cực kỳ nam tính và có độ dày. Nói thẳng ra, cái giọng này nghe còn "men" và ngầu hơn cả giọng của hắn và Martin cộng lại!

Martin hoàn toàn không nhận ra sự hóa đá của em trai mình, anh vui vẻ vỗ vai SeongHyeon, giới thiệu:

"Lâu không gặp nhỉ Juhoon, à đây giới thiệu với mày thằng này em tao, nhìn vậy thôi chứ báo lắm!" Kế đó, anh quay sang SeongHyeon: "Còn đây là Kim Juhoon, bạn chí cốt của tao."

Juhoon khẽ gật đầu lịch sự, đôi mắt phượng nhìn lướt qua SeongHyeon, nhàn nhạt lên tiếng: "Chào cậu."

"À... vâng, chào anh." SeongHyeon lắp bắp mất nửa giây mới lấy lại được giọng nói bình thường của mình.

Mặc dù trong lòng đang bị sốc nặng vì sự tương phản quá lớn giữa ngoại hình và giọng nói của đối phương, nhưng sự kinh ngạc đó nhanh chóng biến thành một cảm giác kích thích tột độ. Một thằng đàn ông đẹp như con gái nhưng giọng lại men vcl? Sự thách thức này càng làm ham muốn chinh phục của SeongHyeon trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hắn thầm nghĩ: Thế này thì càng phải chơi bằng được.

Ba người ngồi xuống, Martin và Juhoon bắt đầu ôn lại vài chuyện cũ, thỉnh thoảng SeongHyeon lại chen vào vài câu nói đùa thông minh để gây chú ý. Được khoảng mười lăm phút, chiếc điện thoại trong túi quần Martin bỗng vang lên. Anh rút ra nhìn màn hình, sắc mặt lập tức rạng rỡ hẳn.

Martin đứng bật dậy, cầm lấy điện thoại, quay sang nói vội với hai người:

"Hai đứa cứ ngồi chơi nhé. Em người yêu của tao vừa học nhảy về, đang đứng ở cửa bar rồi. Tao ra ngoài đón nó vào đây rồi ra mắt mọi người luôn."

Nói rồi, Martin vội vã rảo bước đi thẳng ra hướng cửa chính, bóng dáng tràn đầy sự háo hức của một kẻ đang yêu.

Không gian ở bàn VIP đột ngột trở nên yên tĩnh hơn khi chỉ còn lại hai người. Cơ hội ngàn năm có một đã đến, SeongHyeon làm sao có thể bỏ qua.

Hắn lập tức nhích người lại gần Juhoon hơn một chút, khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi hương gỗ thoang thoảng từ da thịt của người bên cạnh. SeongHyeon chống cằm lên thành ghế sofa, nở nụ cười sát gái thương hiệu, ánh mắt trực diện và đầy tính công kích:

"Anh Juhoon là bạn thân của anh Martin lâu chưa? Sao trước giờ tôi chưa từng nghe ảnh nhắc đến một người... cực phẩm như anh nhỉ?"

Juhoon khẽ nhấp một ngụm rượu mạnh, biểu cảm trên mặt vẫn thản nhiên, không hề bị dao động trước ánh mắt của tên trap boy chuyên nghiệp. Anh đáp, giọng trầm thấp đều đều:

"Chúng tôi là bạn thân thiết từ hồi cấp ba rồi. Sau này lên đại học rồi đi làm, mỗi người một việc, bận rộn quá nên ít gặp nhau hơn trước thôi."

"Bạn cấp ba cơ à? Tiếc thật đấy." SeongHyeon nhìn chằm chằm vào bờ môi mỏng hơi ướt nước rượu của Juhoon. Hắn không một chút ngần ngại, dứt khoát rút chiếc điện thoại của mình ra, mở sẵn giao diện nhập số rồi đẩy thẳng về phía anh: "Hợp gu tôi rồi đấy. Cho xin số điện thoại đi, hôm nào tôi mời anh đi riêng. Chỉ hai chúng ta thôi."

Juhoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn SeongHyeon vài giây như để đánh giá.

Đối diện với sự đường đột và có phần thô lỗ của thằng em bạn mình, Juhoon lại chẳng hề tỏ ra khó chịu. Anh khẽ nhếch môi, cầm lấy chiếc điện thoại, ngón tay thon dài gõ nhanh một dãy số vào đó rồi đẩy trả lại:

"Của cậu."

Nhìn dãy số mười chữ số nằm gọn trong máy mình, trong lòng SeongHyeon sướng điên lên. Hắn khẽ huýt sáo một tiếng, nhanh tay lưu lại, tự mãn nghĩ bụng: Cá đã vào lưới rồi. Để xem mày thoát đằng trời nào.

"Martin! Ở đây này!"

Tiếng gọi của Juhoon làm cắt ngang dòng suy nghĩ của SeongHyeon. Hắn ngẩng đầu lên, thấy Martin đang đẩy cửa khu VIP bước vào. Tay anh đang nắm chặt lấy tay của một chàng trai nhỏ nhắn. Chàng trai đó mặc bộ đồ thể thao năng động, tóc hơi bết mồ hôi vì vừa bước ra khỏi phòng tập nhảy, gương mặt thanh tú tràn đầy sức sống. Đó là James, người yêu của Martin.

"Giới thiệu với mày, đây là James, người yêu tao." Martin hớn hở kéo James ngồi xuống cạnh mình, rồi quay sang James: "Còn đây là Juhoon, bạn thân anh, và SeongHyeon, em trai anh."
James nở nụ cười rạng rỡ, cúi đầu chào: " Anh chào mấy đứa nha."

Nhưng ngay trong khoảnh khắc James xuất hiện và cất tiếng nói, SeongHyeon chợt nhận thấy bầu không khí xung quanh Juhoon thay đổi hoàn toàn. Sự điềm tĩnh, thờ ơ ban nãy của anh biến mất sạch sẽ.

Ánh mắt Juhoon dán chặt vào gương mặt của James. Trong đôi mắt xinh đẹp vốn dĩ rất lạnh lùng ấy, lúc này lại ẩn chứa một thứ cảm xúc cực kỳ phức tạp, có chút dịu dàng cưng chiều, nhưng nhiều hơn cả là sự xót xa, đau đớn và dằn vặt đến nghẹt thở. Bàn tay Juhoon đang cầm ly rượu siết chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch ra.

Chỉ mất khoảng ba giây, Juhoon đã nhanh chóng thu hồi lại ánh mắt. Anh đặt mạnh ly rượu xuống bàn, đứng phắt dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi rồi nhạt giọng nói:

"Hôm nay đến đây thôi. Tao có chút việc đột xuất ở công ty, phải về trước rồi. Mọi người ở lại chơi vui vẻ."

Martin hơi ngớ ra: "Ơ kìa, James anh nó vừa mới đến..."

"Xin lỗi, việc gấp." Juhoon không đợi Martin nói hết câu, gật đầu chào James một cái rồi dứt khoát quay lưng đi thẳng, bước đi có phần vội vã như đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó.

SeongHyeon ngồi bên cạnh chứng kiến toàn bộ biểu cảm của Juhoon từ đầu đến cuối. Hắn là một kẻ lão luyện trong tình trường, ánh mắt dằn vặt của Juhoon nhìn James vừa rồi làm sao qua mắt được hắn. Trong đầu hắn lập tức nảy ra một suy đoán chấn động.

Nhưng lúc này, mục đích chính của hắn là có được số của "crush" đã hoàn thành, hắn cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà ở lại làm bóng đèn cho ông anh trai và chị dâu tương lai ân ái. SeongHyeon đứng bật dậy, cầm lấy chiếc áo khoác da:

"Tao cũng về đây. Không làm phiền không gian riêng tư của hai người đâu. Anh James, hôm khác gặp lại nhé."

Nói rồi, SeongHyeon bước nhanh ra khỏi quán bar. Gió đêm lùa vào mặt làm hắn tỉnh táo hơn chút ít. Hắn đứng bên cạnh chiếc xe thể thao của mình, rút điện thoại ra nhìn chằm chằm vào dãy số điện thoại vừa xin được. Khóe môi hắn cong lên một nụ cười đầy dã tâm và định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co