mà
_tục
_18+
_đặc biết sẽ gây khó chịu, và nội dung khá drama.
.
.
"Chết tiệt! Chết tiệt thật rồi! Kim Juhoon cứu em với! Anh không cứu em là em chết chắc đó!"
Tiếng hét thất thanh của Ahn Keonho vang dội khắp căn hộ chung cư ngay từ sáng sớm tinh mơ, phá tan bầu không khí yên tĩnh vốn có.
Keonho ôm đầu, tóc tai bù xù như tổ quạ, gương mặt điển trai méo xệch đi vì hoảng loạn. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang sáng đèn, nơi dòng tin nhắn của E.SeongHyeon hiện lên như một lệnh bài đòi mạng.
[Hôm nay 9 giờ sáng. Quán cà phê cũ ở trung tâm. Em không đến, tôi sẽ đến tận nhà tìm em.]
Mồ hôi hột của Keonho bắt đầu tuôn ra như tắm. Đầu óc cậu nhảy số liên tục, tìm đủ mọi cách để nhắn tin từ chối. Cậu gõ cạch cạch:
"Hôm nay tôi bận việc gia đình đột xuất, không đi được."
SeongHyeon lập tức rep lại trong vòng một nốt nhạc: "Việc gì thì việc, không gặp được em là tôi không về."
Keonho cắn răng, tiếp tục bịa lý do: "Tôi bị ngộ độc thực phẩm, đang nằm bẹp dí trên giường."
Hắn lại nhắn ngay một bức ảnh chụp chiếc xe thể thao kèm dòng chữ: "Địa chỉ nhà em ở đâu, tôi qua rước em đi viện, sẵn tiện chăm sóc em luôn."
Đèo mẹ nó chứ! Kẻ lừa đảo chuyên nghiệp như Ahn Keonho hôm nay chính thức đụng phải một bức tường kiên cố mang tên SeongHyeon. Cái thằng chọc trời khuấy nước, nhìn ngoài đời cũng là lọi người hèn, đã thế còn nói mình trai tân mà cứ cuốn cuồng muốn lao vào gặp mặt là thế nào?? Như một con đỉa đói vừa dai vừa lì.
Keonho sắp chết đến nơi rồi. Nếu bây giờ cậu cả gan vác cái bản mặt bad boy này ra gặp hắn, nói rằng
"Ơ xin chào anh trai, tôi mới là người nhắn tin dâm đãng với anh mỗi đêm nè, còn cái người đấm anh hôm bữa là anh họ tôi", thì khả năng cao cậu sẽ bị gã kia bóp nát cổ ngay tại chỗ. Nhìn Keonho ngày thường cợt nhả, liều lĩnh vậy thôi chứ cậu sợ bị đấm, sợ đau lắm chứ đùa!
Mẹ nó lần này anh nó không giúp là nó đi bán muốn với đám long xuyên kiếm cơm rồi!
Không còn cách nào khác, Keonho ôm gối, quỳ rạp xuống bên cạnh sofa nơi Kim Juhoon đang ngồi thanh thản thưởng thức ly cà phê sữa đá buổi sáng.
"Anh Juhoon, anh hai, đại ca của lòng em! Anh đi hẹn hò với thằng SeongHyeon hộ em đi mà! Lạy anh đó!"
Juhoon đang lật giở một trang tạp chí y khoa, nghe thấy cái tên "SeongHyeon" thì chân mày khẽ giật một cái. Ký ức về cú đấm găm thẳng vào cằm gã đàn ông kia hai đêm trước lập tức hiện về rõ mồn một. Anh hạ ly cà phê xuống, liếc nhìn thằng em bằng ánh mắt sắc lẹm như dao mổ, giọng điệu lạnh lùng không chút hơi ấm:
"Mày điên à? Tao không đi. Mày tự bày trò ra thì tự đi mà dọn, liên quan gì đến tao?"
"Nhưng rõ là ông cho số của tôi cho hắn mà??!"
"Ơ? Tao tưởng mày lại gạ người ta luôn nên không để ý.. ai ngờ mày hèn vậy đâu."
"Tck! Anh không đi là nó lần ra địa chỉ nhà mình đấy!" Keonho ra sức lắc vạt áo của Juhoon, mặt mũi mếu máo: "Anh nghĩ xem, nó mà đến tận đây làm loạn, rồi vỡ lở chuyện em dùng tài khoản của anh để đùa giỡn với nó thì đời em tàn phế! Anh thương em đi mà, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp!"
Juhoon mệt mỏi day day thái dương. Anh chẳng muốn đi một chút nào. Dạo này lịch trình của anh đã bận rộn đến mức nghẹt thở, tối nay lại còn phải tăng ca trực đêm đến tận sáng hôm sau. Khó khăn lắm mới có được một buổi sáng thứ Bảy được nghỉ ngơi tử tế, ngu gì không ở nhà ôm chăn ngủ cho sướng thân? Đi gặp cái thằng điên bị ăn đấm kia để làm gì chứ?
"Tao đã bảo là không." Juhoon lạnh lùng đứng dậy, định bụng đi về phòng ngủ tiếp.
"Nếu anh chịu đi, em sẽ mua tặng anh bộ đề nghiên cứu sinh học lâm sàng nâng cao phiên bản giới hạn của đại học Harvard mới phát hành! Cái bộ mà anh lùng sục cả tháng nay trên mạng nhưng hết hàng ấy!" Keonho hét lớn phía sau, tung ra con át chủ bài cuối cùng.
Bước chân của Juhoon đột ngột khựng lại giữa phòng khách.
Căn phòng rơi vào một khoảng im lặng kéo dài đến vài giây. Juhoon đứng quay lưng về phía Keonho, bờ vai khẽ run nhẹ. Bộ sách đó... thực sự là bảo vật mà giới nghiên cứu y khoa đều thèm khát, anh đã bỏ lỡ đợt pre-order và tiếc hùi hụi cả tuần nay. Nuốt nước bọt một cái, Juhoon quay người lại, cố giữ cho gương mặt mình vẻ nghiêm nghị, thanh cao chuẩn mực của một người anh trai lớn. Anh hắng giọng, làm như thể mình cao thượng lắm:
"... Không phải là vì mấy cuốn sách kia đâu nhé. Tao chỉ là không muốn mày gây thêm họa rồi rước phiền phức về nhà thôi. Với cả tao thấy mình cũng có 0,2% lỗi vì đưa số của mày cho nó.."
"Dạ dạ, anh là nhất, anh thương em nhất hệ mặt trời!" Keonho mừng húm, nhảy dựng lên từ dưới sàn. Cậu nhanh như cắt lao về phía phòng ngủ của mình, lục lọi trong hộc tủ một hồi rồi lôi ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Khi Keonho quay lại, trên tay cậu là một bộ dụng cụ tai nghe mini không dây màu da, nhỏ đến mức nếu nhét vào lỗ tai thì tóc phủ xuống sẽ chẳng ai thấy được, đi kèm là một chiếc micro cài áo siêu nhỏ có chức năng thu và lọc giọng định hướng.
Juhoon nhìn cái đống đồ công nghệ tinh vi kia mà cạn lời, chân mày nhíu chặt lại thành một đường thẳng:
"Mày... lấy cái đống này ở đâu ra đấy? Mày làm cái nghề tư vấn tình cảm chứ có phải đi làm mật vụ gián điệp gì đâu?"
Keonho cười khẩy một cái đầy đắc ý, ra vẻ bí hiểm: "Nghề nghiệp của em mà lị, phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống chứ. Nào, anh cầm lấy, tí nữa đeo vào tai. Em sẽ ngồi bàn bên cạnh nhắc bài cho anh. Anh cứ nói theo những gì em chỉ đạo qua tai nghe là bảo đảm thằng SeongHyeon nó không nghi ngờ gì hết!"
Juhoon nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn nhiều, anh thở dài một hơi đầy bất lực: "Được rồi, tao đi tắm rửa thay đồ đã. Nhìn mày bày trò tao nhức đầu quá."
9 giờ kém 15 phút sáng.
Quán cà phê nằm ở một góc phố trung tâm Seoul, mang phong cách cổ điển với những ô cửa kính lớn đón nắng và các ban công ngập tràn cây xanh. Buổi sáng cuối tuần, quán khá vắng vẻ, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng lười biếng vang lên bên tai, hòa cùng mùi hương hạt cà phê rang xay thơm nồng.
Juhoon bước vào quán, chiếc áo khoác măng tô màu kem dáng dài làm nổi bật vóc dáng cao gầy, thanh mảnh nhưng vô cùng thẳng tắp của anh. Gương mặt anh sau khi tắm rửa đã bớt đi vài phần mệt mỏi, nhưng nét lạnh lùng, xa cách thì vẫn vẹn nguyên như cũ. Theo sát phía sau anh khoảng vài mét là Keonho, cậu mặc một chiếc áo hoodie đen trùm mũ kín mít, đeo kính râm to bản, tay cầm tờ báo che nửa mặt như kẻ theo dõi.
Hai anh em nhìn quanh một hồi. Ở chiếc bàn tròn góc khuất gần sát ban công tầng hai, một bóng người cao lớn đang ngồi khoanh tay nhìn ra đường lớn.
SeongHyeon hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi đen phanh hai cúc ngực, lộ ra xương quai xanh vững chãi và làn da trắng mịn khỏe khoắn. Trên chiếc cằm góc cạnh của hắn, vết sưng tím từ cú đấm hôm trước vẫn chưa tan hết, trông nổi bần bật trên gương mặt đẹp trai có phần lưu manh
(Juhoon nghĩ thế!) của hắn.
Juhoon nén một tiếng thở dài đầy bất lực, siết chặt hai nắm tay trong túi áo rồi chậm rãi tiến lại gần phía bàn của hắn. Trong khi đó, Keonho nhanh chóng lách người, chọn ngay chiếc bàn trống ngay phía sau lưng SeongHyeon, chỉ cách nhau bởi một tấm vách ngăn bằng gỗ thưa trồng cây vạn niên thanh. Cậu đeo tai nghe vào, bật micro lên, bắt đầu trạng thái "tổng đài viên hỗ trợ từ xa".
Cộc. Cộc.
Tiếng giày tây của Juhoon dừng lại trước bàn. SeongHyeon giật mình quay đầu lại. Khi nhìn thấy gương mặt thanh tú, đôi mắt phượng trầm tĩnh quen thuộc mà hắn hằng đêm mong nhớ xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt, đôi mắt sắc bén của gã phủ tổng lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng.
Hắn bật dậy khỏi ghế, sự vui mừng lộ rõ trên cơ mặt, nhưng ngay sau đó lại cố kiềm chế, bày ra vẻ mặt ấm ức, hờn dỗi của kẻ bị tổn thương:
"A! Juhoon... Em đến rồi. Tôi cứ tưởng em lại lừa tôi, định trốn luôn chứ."
Juhoon kéo ghế đối diện ngồi xuống, động tác lịch sự, thanh lịch đến mức không tìm ra một lỗi nhỏ. Anh nhìn thẳng vào vết bầm trên cằm đối phương, trong lòng có chút chột dạ nhưng ngoài mặt vẫn tỉnh bơ. Anh khẽ gật đầu, cất giọng đều đều:
"Ừ, chào cậu."
Không khí quanh bàn bỗng chốc rơi vào một sự im lặng lạ thường. Tiếng nhạc jazz dịu nhẹ của quán cũng không khỏa lấp được sự sượng sùng đang lan tỏa.
SeongHyeon sau khi nghe câu chào của Juhoon thì đột ngột khựng lại, hai mắt hắn hơi híp lại, chăm chú quan sát biểu cảm của người mặt đối mặt. Hắn không hiểu nữa... Chính là khuôn mặt này, bờ môi này, cái khí chất lạnh lùng mà hắn muốn gặp, muốn nhìn thấy bấy lâu nay ở đây rồi.
Thế nhưng, cái giọng nói này... sao nghe nó cứ xa lạ, trầm ổn và có chút gì đó nghiêm túc, đứng đắn quá vậy? Nó hoàn toàn khác với cái giọng điệu cợt nhả, hơi nâng tông đầy vẻ mời gọi lúc hắn gọi điện nói chuyện qua những đêm.
SeongHyeon nghiêng đầu, đưa tay quệt nhẹ lên vết bầm trên cằm, nửa đùa nửa thật hỏi:
"Juhoon này... Hôm nay em lạ thế? Sao giọng em nghe trầm và nghiêm túc thế này? Khác hẳn lúc em nhắn tin hay gọi điện cho tôi luôn ấy."
Rột rột...
Qua chiếc tai nghe siêu nhỏ ẩn trong tai Juhoon, tiếng của Keonho lập tức vang lên dồn dập, kéo theo một tràng cằn nhằn: "Anh hai ơi là anh hai! Anh chào cái kiểu gì mà lạnh như tiền thế hả? Người ta là người yêu qua mạng của anh đó! Anh phải nũng nịu chút xíu, dùng tông giọng mềm mỏng đi! Nói theo em nè: 'Tại hôm nay gặp anh tôi hơi ngại... giọng nói cũng phải giữ kẽ chút chứ'. Mau nói theo đi, lẹ lên!"
Juhoon nghe thấy cái đống lời thoại sặc mùi sến sẩm kia từ tai nghe thì hai bên thái dương giật giật liên hồi. Anh cau mày, trong lòng nén một cơn buồn nôn mãnh liệt, suýt chút nữa là bật ra tiếng chửi thề. Bảo một vị bác sĩ hai mươi mấy tuổi đầu, quanh năm đối mặt với bệnh nhân và ca trực căng thẳng như anh đi nũng nịu với một tên trai trẻ? Có giết anh anh cũng không làm được!
Nhưng nghĩ đến bộ đề y khoa quý giá của Harvard đang chờ ở nhà, Juhoon cắn chặt răng, cố ép cái cơ mặt đang căng cứng của mình giãn ra. Anh khẽ hắng giọng, cố gắng hạ thấp tông giọng xuống một chút, nhưng thay vì nũng nịu, nó lại biến thành một kiểu lạnh lùng, ngượng ngùng đầy gượng gạo:
"À... Tại vì ở ngoài đường gió lạnh, giọng tôi hơi khàn chút thôi. Với cả... gặp mặt trực tiếp thế này, tôi cũng thấy hơi... không tự nhiên."
Nghe câu trả lời có phần lắp bắp và né tránh của Juhoon, SeongHyeon lại tự động suy diễn theo một hướng hoàn toàn khác. Hắn nhìn đôi tai hơi đỏ lên vì tức giận (nhưng hắn nghĩ là vì ngượng) của Juhoon, trong lòng liền mềm nhũn ra một mảng.
Trời đất ơi, cái con người này sao mà đáng yêu thế không biết! Trên mạng thì bạo gan nhắn tin đòi xem bản lĩnh của hắn, thế mà ra ngoài đời, ngồi đối diện hắn một cái là liền khép nép, giọng nói cũng trở nên rụt rè, giữ kẽ thế này.
Sự ấm ức vì cú đấm hôm trước của SeongHyeon bay biến sạch sẽ trong vòng một nốt nhạc. Hắn chống hai tay lên bàn, ghé sát người về phía Juhoon, ánh mắt tràn ngập vẻ ôn nhu xen lẫn chút trêu chọc ngọt ngào, chất giọng trầm thấp lười biếng cất lên:
"Thế à? Hóa ra là Juhoon của tôi biết ngại cơ đấy? Vậy mà đêm qua ai kia ở trong điện thoại còn mạnh miệng bảo tôi là non nớt, đòi dạy dỗ tôi cơ mà? Sao bây giờ ngồi trước mặt tôi lại không dám nhìn thẳng vào mắt tôi thế này, hửm?"
Khụ khụ!
Keonho đang ngồi ở bàn bên cạnh, hớp một ngụm sinh tố xoài thì suýt chút nữa phun thẳng vào vách ngăn. Cậu ôm ngực ho sặc sụa, da mặt đỏ bừng lên vì nhịn cười. Đm thằng cha SeongHyeon này, đúng là cái đồ tự luyến dại trai cấp độ nặng! Tôi nói thế hồi nào?? Rõ là chỉ nhắn là Tôi ngủ trước, rồi khuyên hắn ngủ sớm cơ mà??,
Keonho vội vàng gõ nhẹ vào micro, nhắc nhở anh họ: "Anh Juhoon, nó đang lấn tới kìa! Anh phải phản công lại! Bảo là: 'Em bên ngoài đz vậy rồi, khi nào quen sẽ bình thường'
Juhoon hít một hơi thật sâu để bình tâm. Anh ngước mắt lên, đôi mắt phượng sắc bén như dao cau nhìn thẳng vào gương mặt đang hớn hở của SeongHyeon. Ánh mắt đó lạnh đến mức có thể đóng băng cả quán cà phê, anh nhàn nhạt buông một câu theo đúng kịch bản của thằng em, nhưng lực sát thương thì tăng gấp đôi:
"Em..m bên ngoài đz vậy rồi.., kh..hi nào quen sẽ bình thường.."
Lời khẳng định ngọt ngào, lúng túng dễ thương của Juhoon khiến hắn bật cười thích thú, ánh mắt liếc từ đầu xuống chân. Hắn đưa tay lên xoa xoa cái cằm tội nghiệp của mình, ánh mắt dính chặt vào bờ môi đang mím chặt của anh, giọng điệu mỗi lúc một cưng chiều:
"Em ra tay nặng thật đấy. Nhưng không sao, em đấm tôi một cái, tôi coi như đó là nụ hôn chào hỏi đi. Hôm nay em rãnh không, tôi dẫn em đi xem phim.."
Hai chữ "yên tĩnh" được SeongHyeon nhấn mạnh đầy ẩn ý, đi kèm là cái nháy mắt sặc mùi dụ dỗ. Juhoon ngồi đối diện, trong lòng thầm đếm ngược thời gian để kết thúc cái trò hề này, tự nhủ lòng rằng vì bộ sách quý, phải nhịn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co