Truyen3h.Co

Không Phải Lần Đầu

Chap 1

BunBunHoangGia

Lee Sanghyeok, 29 tuổi, là trưởng phòng Marketing của một tập đoàn thương mại lớn ở Seoul. Anh là kiểu người không có gì để chê: chuyên môn vững, ngoại hình sáng, cư xử vừa lịch sự vừa khiêm nhường, lại rất biết cách lắng nghe.
Bởi vì vậy, toàn bộ nhân viên - từ nhân viên cũ cho đến thực tập sinh mới vào - đều gọi anh bằng một biệt danh không chính thức: "Trưởng phòng thiên thần."
Mỗi sáng, khi mọi người còn đang vật vã với cà phê và báo cáo, Sanghyeok đã xuất hiện trong phòng gym trên tầng 5, áo tank ôm sát người, tai nghe bluetooth, chạy bộ đúng 30 phút.
Không phải vì anh quá yêu thể thao. Mà là vì mỡ bụng và stress. Trưởng phòng thiên thần hay không thì cũng là con người - mà là con người đã gần 30, ngồi 10 tiếng mỗi ngày trước máy tính, tối ăn đồ nướng, ngủ 5 tiếng.
Và cũng vì một lý do khác - chỉ riêng mình anh biết: trên vai anh có vài hình xăm.
Hồi học năm lớp 10, bị phản bội tình cảm + uống rượu say, một cành hoa đen trắng bên bả vai phải và một câu quote tiếng Anh.
Thế rồi sáng hôm sau tỉnh dậy, anh tỉnh cả đời.
Vậy nên, mỗi buổi sáng, Sanghyeok đến phòng gym từ rất sớm, tranh thủ tập trước khi có ai nhìn thấy. Mùa đông mặc hoodie. Mùa hè thì chọn áo oversize trắng dày. Thậm chí có lần đeo bó khuỷu tay dù không cần thiết.
Và rồi...
Cậu ta xuất hiện.
Jeong Jihoon - 22 tuổi - nhân viên thực tập chuyển tiếp từ nước ngoài về. Vào công ty chưa đầy hai tuần, đã gây bão trong group chat nội bộ:
"Cậu bé thực tập đẹp trai như người mẫu."
"Không tin là học Harvard."
"Vừa nãy thấy nói chuyện với đối tác, nói tiếng Anh đỉnh quá trời."
Nhưng với Sanghyeok, cậu nhóc đó chỉ là một người trẻ chưa biết mệt, mặc sơ mi hở hai nút và rất giỏi làm người khác mất tập trung.
Nhất là khi vào một buổi sáng đầu thu, trong phòng tắm của phòng gym tầng 5, Jihoon bước vào đúng lúc Sanghyeok vừa tắm xong.
Lưng ướt. Tóc rối. Áo chưa mặc. Và hình xăm - dù cố giấu không muốn ai nhìn thấy- vẫn lộ ra dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo.
"Trưởng phòng Lee đến sớm thật đấy." - Jihoon híp mắt cười, giọng lười nhác.
Sanghyeok gật đầu, không dám xoay người lại, chỉ nhanh chóng lau người và mặc áo sơ mi kín cổ.
"Em tưởng trưởng phòng là kiểu người hay uống detox và ăn salad chứ?" - Jihoon nghiêng đầu, mắt quét qua hình xăm phía sau gáy.
"Cũng có lúc ăn xiên nướng."
Sanghyeok cười gượng
"Chuyện thường thôi."
"Sau này cậu cứ gọi tôi là tiền bối là được rồi."
"Dạ. À tiền bối cứ gọi em là Jihoon nha"
"Ừm."
Jihoon không nói nữa. Chỉ mỉm cười.
Một nụ cười như đã nhìn thấy bí mật.
Buổi trưa hôm đó, Sanghyeok vì sợ cậu sẽ tiếc lộ việc mình có hình xăm trên người cho mọi người biết nên ghé qua phòng làm việc của Jihoon, lén bỏ một hộp bánh sandwich và chai nước detox nhỏ vào ngăn kéo cậu ta. Không nói là ai để. Không để lại ghi chú.
Nhưng anh đứng sau cửa kính, và thấy Jihoon cầm lên, nhìn bao bì, cười nhẹ.
Cậu còn quay sang nói nhỏ gì đó với đồng nghiệp nữ kế bên, khiến cô ấy cười khúc khích.
Sanghyeok thở phào. Nhưng lòng cũng rối tung.
Có khi nào mình vừa "đút lót" một nhân viên mới không? Hay cậu ta sẽ nghĩ mình đang để ý? Không thể nào. Mình là cấp trên mà.
Tối hôm đó, khi Sanghyeok ra khu vực hút thuốc kín đáo ở sân sau công ty, anh giật mình khi thấy Jihoon đang đứng đó. Đeo tai nghe, cắn điếu thuốc bằng tư thế ngầu ngầu nửa vời - rõ là chưa hút thuốc bao giờ.
"Chào tiền bối." - Jihoon cười, mắt liếc xuống tay áo Sanghyeok.
"Không nghĩ cậu cũng hút."
"Không nghĩ tiền bối lại xăm hình."
Lần đầu tiên trong đời, Sanghyeok muốn đào lỗ biến mất. Nhưng rồi Jihoon cười khẽ, tiến đến sát hơn, ghé tai nói nhỏ:
"Đừng mặc áo trắng mỏng nữa. Nhìn thấy hết đấy."
Sanghyeok ngẩn ra. Đứng hình mất ba giây.
Khi anh kịp phản ứng, Jihoon đã quay lưng đi, tay đút túi quần, bước vào thang máy với dáng vẻ vô tư đến mức đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co