Chap 8
Trải qua đêm đầu tiên, mang chút ngại ngùng và cảm giác ấm áp. Họ lại tiếp tục lịch trình bận rộn cho ngày thứ hai lạnh giá. Tối đến, mọi người cùng nhau ăn rồi về khách sạn, những tưởng ngày thứ hai của anh trôi qua nhẹ nhàng nhưng khi đến phòng có con mèo cứ theo anh meo meo miết.
“Sao em chưa về phòng.”
“Anh…Anh cho em ngủ chung đêm nay nữa nha~ Ngủ một mình lạnh lắm á”
Anh chỉ biết thở dài và phản bác yếu ớt trước ánh mắt mềm mại, long lanh của cậu.
“Nhưng em chỉ xin một đêm thôi mà”
“Thì giờ em xin gia hạn thêm nữa.”
Anh ngao ngán với cậu rồi, chống đỡ với các sếp lớn cả ngày giờ còn gặp sếp mèo nữa anh thật sự kiệt sức rồi.
“Em muốn sao cũng được.”
“Thế chờ em nhé~”
Xong con mèo cam khổng lồ kia chạy bay biến về phòng tắm rửa, để một Sanghyeok bất lực nhìn theo. Anh cũng quay vào phòng lấy đồ đi tắm sau một ngày làm việc hết năng suất , nhưng vừa nằm xuống giường thì con mèo cam kia đã mò sang rồi.
“Anh oi~ hôm nay trời lạnh hơn bình thường á~ cho em ôm ôm nha”
“Anh nói không thì em vẫn ôm mà”
Cậu cười khoái chí rồi ôm anh cứng ngắt, thực ra đêm đó không còn như đêm đầu nữa . Cậu càng ngày càng lấn tới và anh cũng thuận theo. Thế là…
Sáng sớm hôm sau ở Moscow, tuyết đã ngừng rơi. Ánh nắng yếu ớt của mùa đông rọi qua lớp rèm mỏng, chiếu lên sàn nhà một vệt sáng dịu màu kem. Căn phòng vẫn còn đọng lại mùi hương của sữa tắm và gối chăn, như bằng chứng nhỏ của một đêm không có khoảng cách.
Sanghyeok tỉnh dậy đầu tiên. Anh nằm im, mắt chưa mở hẳn, nhưng tay đã vô thức với sang bên cạnh, nơi Jihoon đang ngủ. Cậu co người lại như một chú mèo con, tóc phủ lên trán, hơi thở đều và mềm. Trong khoảnh khắc ấy, anh không nghĩ gì cả. Chỉ có một cảm giác dâng lên rất nhẹ, giống như thứ ánh sáng đang len vào từ mép rèm: bình yên.
Anh định rút tay về thì bất chợt Jihoon trở mình, gác chân lên chân anh. Bàn tay cậu vươn tới, tìm kiếm một cách vô thức, rồi nắm lấy vạt áo ngủ của anh.
“Anh dậy rồi à?” – Jihoon lầm bầm, giọng ngái ngủ.
“Ừ, nhưng em có vẻ vẫn chưa tỉnh.” – Anh cười khẽ.
Jihoon hé mắt nhìn anh, sau đó dụi mặt vào gối.
“Em tỉnh rồi, nhưng chưa muốn dậy.”
“Lát nữa có lịch họp với phía Moscow, nếu trễ là phải tự chịu trách nhiệm.”
“Em chịu được.” – Cậu đáp tỉnh bơ, rồi mở mắt nhìn anh.
“Nhưng anh thì không thích trễ. Đúng không.”
Sanghyeok bật cười, đưa tay vuốt nhẹ qua tóc cậu.
“Em hiểu anh quá nhỉ.”
Jihoon không trả lời, chỉ nằm yên, để mặc tay anh chạm vào trán, vào thái dương, rồi vuốt xuống gò má. Động tác ấy nhẹ đến mức khiến cậu khẽ nhắm mắt lại, như sợ nếu mở ra thì ảo giác này sẽ biến mất.
Một lát sau, Jihoon cất giọng:
“Lúc nãy anh nói ‘bình yên’, phải không?”
“Anh nói lúc nào?”
“Không nói ra, nhưng em cảm thấy.”
Sanghyeok không chối. Anh im lặng một chút, rồi gật đầu:
“Ừ. Đúng là bình yên.”
“Em thì không bình yên lắm.” – Jihoon mở mắt nhìn anh.
“Tối qua em cứ nghĩ mãi. Liệu sáng dậy có thấy anh vẫn nằm cạnh không.”
“Và giờ em thấy rồi.”
“Thấy rồi, nhưng vẫn sợ.”
“Sợ gì?”
“Sợ sẽ đến một lúc nào đó, em không còn đủ lý do để ở cạnh anh.” – Giọng Jihoon nhỏ đi.
Sanghyeok im lặng, nhìn thẳng vào mắt cậu. Không vội trấn an, không đưa ra lời hứa. Chỉ có một cái siết tay chậm rãi, rồi anh nghiêng người, áp trán mình vào trán cậu.
“Anh không muốn em phải tìm lý do.” – Anh nói khẽ.
“Nếu một ngày em thấy mệt, chỉ cần nói. Anh sẽ là người giữ.”
Jihoon cười, môi cong lên nhưng mắt thì ánh lên chút gì đó như đang vỡ ra. Cậu đưa tay lên, chạm vào má anh, một cử chỉ đơn giản, nhưng đủ khiến cả hai cùng lặng đi.
Không ai nói đến “yêu”. Không ai nói đến “mối quan hệ”. Nhưng trong ánh mắt, từng cử chỉ, từng khoảng lặng giữa họ, điều đó đã dần hiện rõ như tuyết tan trong nắng sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co