𝕀𝕀𝕀.
ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐ִֶָ. ..𓂃 ࣪ ִֶָ🪽་༘࿐
𝕲𝖆𝖇𝖗𝖎𝖊𝖑𝖑𝖊.
Leo lên xe, Chris vẫn không nói gì cả, nổ máy và de xe, chạy trên đường tôi chỉ dám nhìn ra cửa sổ, nay trời rất lạnh, tôi ngồi mà run bần bật hết cả lên.
-"Mẹ con nhắn với ta rằng tối nay bà ấy không về."Chris nói, mắt vẫn nhìn đường. Có một khoảng im lặng giữa hai chúng tôi tôi đang phân tích những lời ông vùa nói.
" Tại sao ạ?". Tôi hỏi, nhìn Chris.
-" Mẹ con có hẹn, sáng mai mới về."
-" Với...ai ạ?".
-"Đồng nghiệp của mẹ con."
-"Ồ..." Tôi gượng cười.
-" Về rồi nghỉ ngơi nhé." Ông vừa nói vừa xoa xoa đầu. Chặng đường về nhà rất yên bình ngoại trừ tiếng hát ngâm nga của tôi.
𖦹𖦹𖦹
Năm học sau cũng tạm đi, ngoài việc gặp lại bạn cũ thì tôi cũng có được hai cục phân dắt sau lưng, Collin và Roy. Mấy ngày đầu thì tôi cũng không để ý lắm, đến mấy tháng sau thì tự nhiên thấy hai hình bóng quen thuộc. Không ngờ bọn nó cũng vào trường này mặc dù chỉ gặp nhau có 1 lần ( hoặc hơn). Thôi kệ, vui là được, sau giờ học bọn tôi còn hay đi ăn hay chơi mấy thứ khác, tất nhiên là chú tôi kịch liệt phản đối, ông thấy không an toàn khi để con gái nuôi của mình đi chung với hai thằng con trai mà ông thậm chí còn chả biết họ tên nó là gì.
⋆˚✿˖°---𝑻𝒉𝒆̂́ 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒐̂𝒊 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒚 𝒕𝒉𝒂́𝒏𝒈 𝒚𝒆̂𝒏 𝒐̂̉𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒄𝒂̂́𝒑 𝒉𝒂𝒊---⋆˚✿˖°
-" Gabriel, ăn cơm nào con". Mẹ tôi gọi, vẫn như ngày nào nhưng giờ tôi đã 17 tuổi rồi, may mắn đậu cấp ba trường Horace Mann, cũng ngay hè năm đó, mẹ và chú tôi đã thưởng cho tôi ba tuần đi chơi tại Đức. Tôi nghĩ rằng, tôi có niềm đam mê mãnh liệt với việc đi du lịch sau lần ấy.
Mẹ tôi dạo này hình như cũng bỏ bê chú con tôi, tối nào cũng kêu là có việc bận, chắc có chồng mới rồi riết thích làm gì thì làm đó. Bà ấy thường xuyên đi sớm về muộn và có khi đi ba ngày mới về lại một lần. Lúc tôi hỏi Chris thì ông chỉ biết cười trừ, chắc cũng không quan tâm đây mà.
-" Mẹ đi nhé." Giọng bà ấy vang từ chỗ cửa chính kèm theo tiếng giày cao gót, không đợi tôi nói gì đã mở ga-ra phóng xe đi luôn rồi.
-" Chú có nghĩ mẹ đang làm gì mờ ám không?". Tôi quay sang nhìn ông, giật mình vì thấy ánh mắt ông đã nhìn tôi trước rồi, do tôi cao lên nên việc nhìn Chris cũng không là vấn đề to tát gì và cũng không thể không nói Chris có một khuôn mặt rất ư là...bắt mắt.
-" Chắc lại đi chơi với đồng nghiệp nữa rồi." Chris cười khẩy rồi cắn một miếng bánh mì, ông phết mứt lên miếng bánh rồi nói:
-"Mẹ con không thích bị quản đâu."
-" Chú không nghĩ chú quá dễ rồi sao?". Tôi hỏi vặn. Chris nghe nhưng không nói gì hết, ông đứng dậy rồi nói với tôi.
-" Con sắp muộn học rồi, chúng ta đi thôi". Đoạn Chris đi ra cửa rồi đứng như muốn tôi đi theo vậy. Ông mặc đồ giản dị nhưng cũng không thể nào không làm nổi bật dáng người ông, nhiều đứa bạn của tôi cũng nói Chris rất hấp dẫn. Ai biết được, có khi ông không làm trong quân đội thì cũng đã làm người mẫu rồi.
Ông mở cửa cho tôi vào xe. Bên trong trái ngược với trời âm u bên ngoài, ấm áp, nhưng thích nhất là mùi quế gỗ của Chris ở trong khiến tôi thấy an toàn lạ thường. Suốt đoạn đường tôi ngồi trong xe ghi chép sách vở (chưa làm bài tập) còn Chris thì lái xe, ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đến nơi tôi vừa định xuống xe thì bị Chris nắm đầu hôn cho một cái vào trán rồi chúc đi học vui vẻ. Bình thường thôi, thi thoảng tôi hay quên mấy cái hành động sến súa đó.
₊˚✧𑁍.ೃ࿔*:・
Hè này chắc chắn tôi phải xin chú và mẹ đi chơi Ý cùng với Collin và Roy. Do lỡ mồm hứa rồi mà thất hứa thì ngại lắm. Lúc về nhà, tôi có hỏi ý kiến mẹ nhưng bà nói có hẹn với đồng nghiệp rồi:
-"Sao mẹ cứ đồng nghiệp hoài vậy?." Tôi hỏi, mặt nhăn nhó nhìn mẹ, người lúc này đang cởi áo khoác đi làm về.
-" Sao vậy con? Thì mẹ đi chơi với bạn mẹ thôi mà, sao con gắt quá vậy?". Mẹ nheo mắt nhìn tôi, bà chẹp môi đi đến bàn ăn.
-" Nhưng mà mẹ cũng phải dành thời gian cho gia đình ch-". Chưa nói hết câu tôi liền bị mẹ ném nguyên cái bịch khăn giấy vào mặt.
-" Mẹ nói là mẹ đi chơi với đồng nghiệp...con có đi thì đi với Chris, có được không?". Mẹ tôi nghiêm giọng. Đúng lúc Chris trở về, ông chào hai mẹ con tôi rồi nhìn cả hai:
-" Hai mẹ con có vấn đề gì sao?". Ông nhìn tôi trìu mến.
-" Dạ, không ạ..." Tôi đáp lại, mắt nhìn mẹ rồi quay sang Chris cười. Tối đó, tôi trong bếp cả buổi, vừa làm vừa nghĩ lại hành động của mẹ. Nực cười thật, chưa bao giờ bà ấy lại đối xử với tôi như vậy.
-" Con đang nghĩ gì vậy? Nước sôi rồi kìa." Chris đi xuống bếp, nhắc tôi rồi tiện tay tắt luôn nồi bếp cho tôi. Ông có hỏi tôi đi ra bàn ngồi nếu thấy mệt, rồi sao mà cả chú cháu đứng nấu ăn luôn. Đang nấu thì mẹ đi xuống lầu, nói rằng tối nay bà không ăn tối rồi đi luôn. Lần thứ 4 trong tuần rồi.
-" Khó chịu quá." Tôi vừa nói vừa bưng đồ ăn ra bàn. Chris đằng sau đang rửa tay cũng hỏi lý do, nhưng tôi không nói gì cả, chỉ im lặng cặm cụi dọn đồ ăn ra. Đúng lúc vừa quay lại bếp để rửa tay thì bị Chris nắm chặt cánh tay. Ông nghiêm giọng hỏi:
-" Có phải là do mẹ con không?".
-" ...Không phải đâu ạ, do là-". Tôi cười trừ giải thích, nhưng mà mẹ ơi đau quá, Chris siết tay tôi chặt hơn. Giãy cũng không được, bất lực tôi nói luôn:
-" Úi da, con-nãy con hỏi mẹ hè này mẹ có muốn đi Ý không nhưng mẹ nói rằng bà bận đi với...". Tôi quay mặt đi, chắc ổng cũng hiểu. Chris thả tay tôi ra rồi nhe răng cười, nói chắc nịch:
-" Mẹ con mà ở nhà mãi cũng đâu được, hửm?". Chris nhìn tôi hỏi, tôi không biết. Sao càng lớn tôi càng có ít kỉ niệm với mẹ vậy? bà đã từng rất quan tâm tôi mà. Không biết nữa, nhưng mà bây giờ tôi rất bối rối trước hành động đột ngột của mẹ.
-" Thôi được rồi, có phải là muốn đi chung với hai thằng kia không?". Chris nhìn tôi, vô vấn đề chính. Sao biết hay vậy?
-" Ủa sao chú biết?". Tôi nghi ngờ.
-" Giáng sinh năm ngoái còn trốn đi chơi tận New York mới về, con còn cười hả hê lúc trèo cửa sổ vào trong nhà mà." Chris dọn đĩa ra. Nhớ lại hồi đó, lén chú và mẹ đi chơi với hai thằng kia bị phát hiện trèo vô nhà bằng đường cửa sổ sau, cả ba đứa còn bị Chris mắng cho một trận.
-" Hihi, nhưng sẽ vui hơn nếu có mẹ mà..." Tôi nói thủ thỉ.
-" Ái dà, thế là bây giờ có đi không?". Chú nhìn tôi cười nhếch mép. Đi chứ. Tôi muốn có nhiều trải nghiệm hơn trước khi bước chân vào đại học, chỉ lấy tiếc là không có mẹ.
-" Đi chớ, lỡ hứa rồi". Tôi bịt miệng trước khi nói xong, nhìn lại Chris. Ông chép miệng, rồi ngồi xuống bàn ăn.
-" Cưới một trong hai thằng đó về là chú xẻo thịt từng đứa." Chris cảnh cáo. Chất giọng ông vừa đùa, vừa...thật. Nói chuyện với Chris làm cho tôi 'bớt' phần nào căng thẳng, khi nào cũng vậy, ông là người đầu tiên phát hiện ra vấn đề trong tôi và cũng là người đầu tiên giải quyết nó. Tôi mà sinh ra sớm hơn nữa thì có lẽ... Mình đang nghĩ cái gì vậy trời? Nhưng Chris đẹp thật mặc dù ông đã 35 tuổi rồi, tôi không nghĩ chỉ một mình mẹ tôi 'nhìn tới' ông đâu.
.
.
.
𓆩⚝𓆪
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co