mở
"Park Sunghoon dậy mau không sắp muộn học rồi" tiếng hét vang lên từ dưới nhà, vẫn luôn là giọng nói của thằng bạn thân từ nhỏ của cậu.
"Sao lúc nào mày cũng ồn vậy Jongseong", bóng dáng cậu bước xuống từ cầu thang đã thấy nó cùng chiếc xe đạp ở ngoài rồi.
"Còn mày thì sao lúc nào cũng đi học muộn, tao mà không ồn ào thì có khi mày không lên lớp được vì hạnh kiểm kém rồi" nó nói mà cậu không thể cãi vì quá đúng, đành ngậm đắng nuốt cay leo lên xe để nó chở.
Hôm nay là ngày khai giảng cậu đã lên lớp 11 tuy rằng việc đi học trở lại chả có gì vui nhưng lòng cậu vẫn hớn hở vì sắp gặp được một người mà mình luôn nhớ nhung. Nghe tiếng cười khúc khích của người ngồi sau khiến Jongseong không bất ngờ lắm vì nó đã nghe cậu lải nhải về người nọ cả hè à không có khi là cũng được ba năm rồi.
"Mày dừng cười được không thằng khùng" nó lên tiếng làm đứt suy nghĩ của cậu
"Ishhhh cái thằng chết tiệt này kệ tao đi chời", vừa nói cậu liền nhéo eo khiến nó la oai oái.
"Này thằng chó con tao đang lai mày đó đừng để tao thả mày giữa đường" nghe vậy cậu chỉ hứ một phát cho bỏ ghét.
Đến trường đúng là khung cảnh náo nhiệt của mùa tựu trường rất đông. Cậu với nó cùng bước vào trường lúc đi cậu nghe loáng thoáng được những tiếng trầm trồ của khóa học sinh mới về trường mà trong lòng cậu nghĩ thầm các em ơi chạy đi bây giờ còn kịp.
"Đúng là ồn ào thật mà hình như năm nay khóa này còn đông học sinh hơn khóa trước, cái trường bé tí mà nhận nhiều thế không biết" Jongseong vừa đi vừa cảm thán về số lượng học sinh.
"Kìa lớp mình đây rồi" cậu chỉ về phía trước khi thấy lớp trưởng Jungwon đứng đó. Cậu chạy đến khoác vai Yang Jungwon: "Ầy lớp trưởng lâu lắm mới gặp cậu đi đâu mà cả hè chả thấy mặt đâu vậy. Hẹn đi chơi xong cậu lại bùng kèo vậy hả làm tôi giận lắm đó"
"Ô Sunghoon Jongseong lâu lắm mới gặp, cả hè tôi có việc ở quê nên phải về đấy không gặp mọi người được, vậy tí nữa tại hạ tạ lỗi bằng tiramisu được không" em vừa nói vừa cười làm hai lúm má lộ ra dễ thương không chịu được.
"Nể tình ngươi có lòng nên trẫm sẽ chấp nhận" cậu giả vờ vuốt râu trên cằm như hoàng thượng làm ba người cười không thấy mặt trời.
Ồn ào một lúc thì cả trường mới ổn định để bắt đầu lễ, ngồi dưới thời tiết nóng nực mùa hè khiến học sinh khó chịu nổi mặc dù đã mắc bạt khắp sân trường. Khi các màn biểu diễn kết thúc là lúc cậu hào hứng nhất, đúng vậy bóng dáng đó đang bước lên sân khấu - người cậu hằng ngày mong nhớ, Heeseung học sinh xuất sắc của trường để miêu tả anh thì chỉ có hai chữ hoàn hảo không có gì là anh không làm được. Cậu từng nghĩ mình không phải gay nhưng gặp anh thì cậu sẵn sàng bị bẻ cong, cậu luôn nhìn anh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cậu biết tất cả về anh nhưng đáng tiếc hai người còn chưa từng nói chuyện lần nào thậm chí có khi anh chẳng còn quan tâm đến người bình thường như cậu. Nhưng điều đó không thể ngăn cậu thích anh, cậu tin rằng chuyện gì cũng có thể xảy ra giống như chuyện tình của bố mẹ cậu vậy.
Cuối cùng tiếng trống khai trường cũng vang lên kèm theo đó là tiếng reo hò của học sinh vì được giải thoát khỏi cái nắng nóng bức.
"Lớp chúng ta năm nay có học sinh mới ấy hình như là từ nước ngoài về nước thì phải" em cất lời khiến Sunghoon và Jongseong hơi bất ngờ.
"Lớp trưởng biết mặt người ta không mà tên gì vậy" cậu hỏi mà em cũng lắc đầu, "Tôi không biết hôm nay thầy mới báo thôi nên cũng chả biết gì đâu. Cứ chờ đến mai là biết ấy mà"
"Hay là mình đi uống trà sữa đi, Jongseong bao nhé" nghe thấy tên mình nó cũng ngẩn ngơ "Oắt chó con mày nói gì vậy tự trả đi tao chỉ trả cho tao với Jungwon thôi"
"Ê mày thiên vị vừa thôi đồ có trai bỏ bạn" cậu cảm thấy tình mình bị phản bội.
Em cười chen vào xao dịu "Thôi thôi đang nóng đừng cãi nhau càng nóng hơn, Jongseong chắc không làm vậy đâu cậu cũng đừng giận. Bây giờ đi tìm quán đi tôi bao coi như chuộc lỗi bùng kèo trong hè được không". Nghe vậy cậu cũng dịu đi nhưng không quên liếc thằng bạn thân của mình "Mày thích người ta mà chẳng giống tính Jungwon gì cả" nói rồi cậu chạy trước không tí lại bị bắt lại.
Vừa bước vào quán quen thuộc làn gió mát từ điều hòa khiến ba người cảm giác như được sống lại. Ba người nhanh chóng order rồi chọn chỗ để ngồi nhưng đột nhiên có người va vào Sunghoon và cốc trà sữa của cậu cũng tiếp đất rơi xuống.
"Ôi xin lỗi cậu nhiều lắm, cậu không sao chứ để mình đền cho cậu cốc khác nhé" trước mặt cậu là chàng trai hơi giống người nước ngoài nên tiếng hàn còn bập bẹ, mà sao lại đẹp thế này còn hơi giống cún nữa.
"Sunghoon à không sao chứ" Jungwon với Jongseong lo lắng tiến đến chỗ cậu
"À không sao đâu, không cần đền đâu" Sunghoon bật tỉnh khỏi suy nghĩ.
"Không được đây là lỗi của mình phải đền chứ, cậu đợi mình một chút" chưa kịp trả lời đã thấy cậu trai kia ra quầy thanh toán rồi nên ba người đành tìm chỗ ngồi vậy.
Cạch
Trước mặt cậu là cốc latte và bánh tiramisu, cậu trai kia cất lời: "Đến rồi đây xin lỗi vì cốc nước mình có mua thêm bánh để tạ lỗi nữa. Bây giờ mình có việc rồi nên đi trước nhé". Sunghoon chưa kịp phản ứng người nọ đã chạy ra khỏi quán để lại ba con người ngơ ngác ở quán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co