11
Hello . Ý là tui bị lười nghĩ truyện á các bồ.
Thông cẻm, thông cẻm.
.
.
.
.
.
Với khuôn mặt không thể nào miễn cưỡng hơn Na Baekjin đành phải dìu dắt đứa nhỏ khó ưa đó đi học. Mệt quá trời quá đất rồi đó, làm ơn có ai bắt mẹ cái thằng nhóc suốt ngày lải nhải mệt thấy mẹ luôn r. Anh dẫn nó đi học như dẫn con mình đi học vậy. Mọi người người nào người nấy đều quay lại nhìn trộm không giám công khai . Những tán lá vàng rơi tự do rồi theo gió mà bay vào mặt anh. Tổ sư bố nó giật hết cả mình. Anh không thể nào mà điên hơn được nữa, dắt cái của nợ này đi học cũng mệt thấy bồ ra mà trời lại tính cho mình thêm tí gia vị à. Nắng nhẹ nhàng buổi sáng chiếu qua gương mặt đã có phần nhẹ nhàng tạo nên khung cảnh học sinh vừa mới ra trường đã bị dụ mang bầu trông đến tội. Con mẹ nó người đi đường cứ nhìn anh làm anh ngại chết đi được, tưởng người ta thấy mình đẹp nên nhìn anh thậm chí nghĩ rằng họ chắc là đang choáng ngợp trước vẻ đẹp thiếu nữ của anh cơ. Xinh thì xinh rồi nhưng mà chắc tại bị dụ ấy mà. .....
Đang lúc ưỡn thẳng ngực đi thì thằng của nợ đã va vào một khứa hơi bị bặm trợn thì phải. Tổ sư bố nó, khổ , lại còn là va phải giang hồ mới chịu à . Anh đang nghĩ cả trăm cách để chửi thằng bé, hàng nghìn cách để khắc phục tình huống gặp dân anh chị và hàng chục nghìn cách để xem bản thân phải trải qua tình huống nào.
Ý là mắc overthinking mà lại còn gặp tình huống này thì phải làm sao ? Phải chịu, những tình huống khó xử thế này chỉ cần một nụ cười tự tin. Và anh mỉn cười khó coi hơn cả khóc nhìn người kia. Người ta cũng mới chỉ giật mình, cau mày, cúi xuống và ầm..... Con báo nhỏ đã đâm vào người ta khi có ý định chạy trốn. Nó còn sợ hãi níu chặt tới góc quần của anh. Xíu nữa tụt là ngày mai đưa nó về Anh liền luôn khỏi ở Hàn cho mệt cái thân này.
Tình huống:
-" mẹ ơi......mẹ ơi cứu con mẹ ơi huhuhu" thằng nhóc bật khóc nắm chặt lấy quần ống rộng của anh khiến anh khổ sở phải nắm quần sợ tụt mặc dù quần này có chun. Hai bên giằng co qua lại cuối cùng thì người kia ngồi xổm xuống bằng với cái đầu của báo nhỏ.
''Em trai nhỏ, đi đứng không nhìn đường sao em?" Giọng điệu vừa lịch sự vừa dịu dàng làm con báo ngớ người ra luôn. Anh ta là giang hồ có đạo đức, nghĩ tới trường hợp này nó cảm động đến rơm rớm nước mắt khiến người ta giật mình. Chắc là tại do mặt dữ quá nên nó sợ nó cứ bám chặt lấy ống quần anh không buông cuối cùng cúi đầu không biết nói gì cả. Người này đội mũ lưỡi chai, đeo khẩu trang che kín mặt, quần áo kín cả cơ thể. Nhìn qua tưởng bắt cóc không á .
"Tôi thành thật xin lỗi anh haha đứa bé này nhà tôi nó không nhìn đường va phải anh, thật sự xin lỗi, anh có thể không chấp đứa trẻ này được không ? Tôi bảo nó xin lỗi anh liền. Gwaka mau xin lỗi chú đi con " nói với anh ta bằng giọng cười ngượng ngùng và sự nhục nhã không chịu được. Rõ ràng là chưa phải xin lỗi ai bao giờ nên giờ còn bỡ ngỡ ấy mà.
"Con xin lỗi chú, chú ơi chú bỏ qua cho con được không?" Đứa nhỏ sau lưng mạnh dạn bước ra toàn thân vẫn còn nấc lên ánh mắt trong veo nhìn người kia như thể có hàng ngàn vì sao trong mắt nó vậy.
"Được được, chú không sao, lần sau đi đứng cẩn thận vào nhé." Dặn dò đoạn mà nó đã gật đầu lia lịa vâng vâng dạ dạ nghe lời. Má anh khinh vcl. Ở nhà chỉ biết bắt nạt anh với chị nhỏ của nó thôi thế mà á.......... kagzhjfbhsjejd
Chửi chưa đã nữa mọi người ơi
Bóng hình đi lại một mình trên phố không ai dám ngó ngàng gì hết, vào hơn 10 năm về trước bóng hình của Guem Seongje đã khắc sâu vào tim Na Baekjin để lại một sự tội lỗi đến giờ vẫn đang âm ỉ trong trái tim anh. Anh nhìn là biết hắn, không thể nào quên được tất cả những thứ tồi tệ mà anh gieo lên trong hắn. Anh không muốn nhìn lại tất cả. Mọi thứ bây giờ chỉ là dư thừa không có chút nào có thể cứu vãn được nữa. Anh đứng im nhìn hắn khuất sau dòng người đông đúc rồi hoà vào nó như thể một hạt bụi. Muốn đưa tay ra cầm chắc lấy tay hắn nhưng đôi tay vẫn chạm vào khoảng không trống rỗng. Đôi chân không thể đứng vững được. Hít thở sâu để bình tĩnh anh lại cầm tay Gwa đi đến ngôi trường mà từng là cả một khoảng kí ức nhỏ bé không đáng để nghĩ đến.
.
Hắn cũng chẳng khá hơn anh là bao hắn nhìn người lạ mà quen trước mặt không biết phải nói sao. Dù gì Na Baekjin luôn luôn là con trai làm sao có thể là một cô gái nhỏ kia được. Trông cô ấy thật sự rất giống Na Baekjin. Liệu có phải là người thân của anh hay không , liệu người này là anh đang trở lại để yêu hắn sao? Nhưng mà hắn cầm thấy bản thân như một thằng điên vậy, đã là phụ nữ thì thôi đi lại còn là phụ nữ có chồng có con rồi mà còn bị tên điên như hắn để ý thoáng qua thôi cũng cảm thấy xui xẻo lắm rồi.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co