Giới thiệu
Hành trình tu hành rơi vào giai đoạn khó đột phá, Bách Hựu Thanh tạm thời rời khỏi tông môn để quay về quê cũ ở Đồng trại. Tại đây, y đã được gặp lại người bạn thanh mai trúc mã thuở nhỏ của mình là A Ngọc sau nhiều năm xa cách.
A Ngọc đã thay đổi rất nhiều, cô bé ốm yếu bệnh tật thuở nhỏ nay trổ mã còn cao hơn cả y, thế nhưng đối xử với y vẫn tốt như những ngày xưa cũ.
Bách Hựu Thanh ẩn cư tu luyện trong trại vài tháng thì nhanh chóng đột phá. Đến lúc y chuẩn bị rời đi, A Ngọc lại thẳng thắn tỏ lòng với y, xin y ở lại. Đối diện với đôi mắt long lanh đầy mong đợi ấy, Bách Hựu Thanh chẳng thể buông lời từ chối.
Y bị dỗ dành gieo xuống Đào Hoa Cổ, cùng A Ngọc công khai kết khế ước định tình trước mặt bao người, nhận được lời chúc phúc của toàn thể dân làng trong trại.
Sau khi kết khế, những ngày tháng trôi qua vô cùng êm đềm, chỉ có điều mỗi sáng thức dậy, Bách Hựu Thanh luôn chẳng thể nhớ nổi những chuyện xảy ra vào đêm hôm trước. Y mang chuyện này đi hỏi A Ngọc, A Ngọc chỉ cười không đáp, rồi nâng khuôn mặt y lên hôn.
Sự bình yên ấy hoàn toàn tan vỡ vào cái ngày các sư huynh đệ của y xông vào bản trại.
Đại sư huynh bị trọng thương ngã rạp, nhị sư huynh hét lớn bảo y mau chạy đi, còn sư đệ trước khi hôn mê đã kịp nói cho y biết ba chuyện ——
— A Ngọc là một nam nhân.
— Hắn đã chết từ ba năm trước rồi.
— Khi đó bản trại xảy ra một trận hỏa hoạn lớn, toàn bộ người trên ngọn núi này không một ai sống sót.
Cả người Bách Hựu Thanh lạnh toát.
... Vậy thì, kẻ đang ghé sát vào tai y khẽ cười lúc này đây, rốt cuộc là ai?
(*) Đồng trại (峒寨): tên gọi phiếm chỉ mà Trung Quốc cổ đại dùng để gọi các dân tộc thiểu số ở phía Nam.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co