14
| 24. 12 . 2021 - Nào ai mà không phải trưởng thành?|
Như một đứa trẻ con to xác, bất đắc dĩ trở thành người lớn trong sự hoang mang cực độ, nhiều khi mình nghĩ vậy.
Bỗng một ngày bước qua tuổi 18, mình không còn là một thiếu niên vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, rời xa bố mẹ tới một nơi hoàn toàn xa lạ.
Mình chập chững những bước đầu tiên vào đời, va đập với sự giả dối và tổn thương, vỡ mộng vì đời chẳng như những gì bản thân đã từng nghĩ. Mình bị lừa dối đôi ba lần, à không nhiều lần.
Những bài học đau nhưng mà thấm.
Càng ngày càng nói ít đi và nghĩ nhiều hơn. Mình học được cách nuốt những cảm xúc vào trong, và tỏ ra rằng mình ổn với một nụ cười. Những tâm sự không biết tỏ bày cùng ai vì sợ sẽ gây phiền phức. Cứ vậy qua ngày đoạn tháng.
Trở thành một người lớn là khi những câu hỏi ngày một nhiều và dồn dập, mấy cậu đại loại về công ty, về lương thưởng, về chuyện lập gia đình, này này kia kia.
Nhiều khi mình ước được bé lại, nằm gọn trong sự yêu thương của gia đình, vô lo vô nghĩ. Nhưng rồi chợt nhớ, ai cũng phải lớn lên, cũng phải trưởng thành.
Ai cũng phải đứng vững trước những giông gió của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co