Thư gửi cậu
Từ nhỏ đã học chung trường.
Cấp một lần đầu gặp nhau, hai đứa chỉ mới là hai đứa trẻ khờ dại không biết đến nhau.
Cấp hai có vẻ như hai đứa có một sự liên kết kì quái. Sợi dây liên kết ấy có cắt cỡ nào cũng không đứt. Bằng cách nào mà tôi lại nói cho cậu nghe những chuyện thầm kín nhất của mình? Bằng cách nào mà cậu luôn lắng nghe tôi ? Vì cái gì mà cậu cứ phải chú ý đến tôi ?
Chúng ta đều chỉ là hai người xa lạ vô tình học cùng lớp mà thôi. Nhưng bằng cách nào cậu khiến tôi tin tưởng cậu ? Cậu như một cơn gió mang theo sự khó chịu thổi qua cuộc đời tôi. Cậu khiến tôi đặt tâm trí mình lên người cậu. Khiến tôi cố gắng hết sức để có thể học chung với cậu. Tôi cố gắng phủ nhận tất cả những lời đùa giỡn về hai đứa, cố gắng không ảo tưởng rằng cậu có chung cảm xúc với tôi.
Cấp ba, vào ngày có danh sách báo trúng tuyển, tôi đã vô cùng hồi hộp tìm kiếm tên cậu trong danh sách nhưng lại không thấy đâu. Tôi lại nghĩ chắc cậu học lớp khác nên lại cố lần tìm nhưng không có cái tên đó xuất hiện. Ngày tụ trường, cả lớp cũ hẹn gặp nhau, tôi cuối cùng cũng gặp cậu sau nhiều tháng trò chuyện quấy rối cậu trên mạng. Khi đó cậu dường như đã thay đổi, không còn cái người sẽ chú ý tới tôi đang lẫn trong đám đông. Khong còn cái người hay vỗ đầu cãi lộn với mình. Cảm giác hụt hẫn từ đâu tràn vào tim tôi. Nhưng dù sao thì có cậu ở bên vẫn hơn là một mình chống chọi cả thế giới. Tôi cố níu kéo mối quan hệ một chiều này cho tới tận năm 12.
Chợt nhận ra mình đang làm một chuyện ngu xuẩn. Cố gắng níu kéo một người không thích mình, dành tình cảm cho người không bao giờ thuộc về mình. Tôi ngừng nhắn tin cho cậu ấy. Cố tìm những thứ khác để không phải nghĩ đến cậu ta. Nhưng có vẻ càng cố quên lại càng nhớ thêm.
Tôi đã chán cái chuỗi ngày ấy lắm rồi và rồi tôi lựa chọn buông tay. Buông tay với mối tình đơn phương này. Và trái tim tôi bỗng nhẹ tênh như vừa trút bỏ được gánh nặng do mình tạo ra trong suốt mấy năm qua.
Cảm ơn cậu, cái đồ đáng ghét. Vì cái chỗ dụa tinh thần khó chịu. Vì mối tình đơn phương nhẹ nhàng. Cảm ơn cậu
Tạm biệt nhé cơn mưa dai dẳng của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co