Truyen3h.Co

Không Tên

năm

WAnv_Hyun


Lingling ngồi đối diện với Nong Orm, lòng như bị siết chặt khi thấy ánh mắt em dần trở nên lạnh lùng. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, tìm từ ngữ để nói rõ lòng mình nhưng ngay từ đầu, cô đã cảm nhận được rằng cuộc trò chuyện này sẽ không dễ dàng.

Orm im lặng, đôi môi mím chặt. Trái tim em rối bời. Sự đấu tranh nội tâm đang diễn ra mạnh mẽ bên trong em – giữa việc muốn tin vào những gì Lingling nói và nỗi đau bị tổn thương vì sự mập mờ mà Lingling đã duy trì quá lâu.

"Em nói đi, tại sao em cứ lạnh nhạt với chị như vậy?" Lingling hỏi, giọng pha lẫn sự tổn thương và chờ đợi.

Orm hít một hơi sâu, đôi mắt thoáng dao động nhưng lập tức trở lại vẻ bình tĩnh thường thấy. "Pí Ling, em không lạnh nhạt. Em chỉ... không biết phải làm sao với chị nữa."

"Không biết phải làm sao?" Lingling nhắc lại, giọng cao hơn một chút. "Em nói vậy là sao? Em cứ thả thính chị, làm chị mơ mộng, rồi đột ngột rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Chị không hiểu được em nghĩ gì."

Orm nhìn thẳng vào mắt Lingling, trong ánh mắt ấy có chút tức giận xen lẫn thất vọng. "Còn chị thì sao? Em không phải một trò chơi, Pí Ling. Em không phải là người sẽ kiên nhẫn mãi mãi. Chị có biết cảm giác thế nào khi luôn phải đoán suy nghĩ của chị không? Lúc thì chị như gần kề, lúc thì chị đẩy em ra xa. Em không thể chịu đựng nổi nữa!"

Câu nói của Orm như một nhát dao đâm vào lòng Lingling. Cô cứng họng, không biết phải trả lời ra sao. "Chị... chị không cố ý. Chị chỉ muốn mọi thứ ổn định, chắc chắn hơn. Em biết mà, chúng ta vốn sống ở cái thế giới không dễ dàng gì."

Orm cười nhạt. "Thế giới không dễ dàng nhưng chẳng phải chị cũng từng nói với em rằng chỉ cần vẫn còn yêu thì chúng ta đều sẽ vượt qua cả mà? Hay đó cũng chỉ là những lời nói suông?"

Lingling lặng người. Cô cảm thấy bị bóc trần, mọi lý do mà cô tự viện ra để biện minh cho sự lưỡng lự của mình giờ đây trở nên vô nghĩa trước Orm.

"Chị xin lỗi," Lingling nói, giọng run run. "Chị thật sự rất sợ. Chị sợ làm em tổn thương, sợ làm bản thân tổn thương. Nhưng chị không muốn mất em."

Orm nhíu mày, cảm xúc trong lòng em rối bời. Em muốn tin Lingling, nhưng những tổn thương tích tụ lâu nay không dễ dàng tan biến.

"Pí Ling, em không cần một người lúc nào cũng sợ hãi như chị. Em cần một người dám bước về phía em, không ngần ngại." Orm nói, giọng đã trở nên trầm hơn, nhưng từng từ như một lưỡi dao sắc bén cắt qua Lingling.

Không khí giữa họ căng thẳng hơn bao giờ hết. Lingling muốn đưa tay ra nắm tay em nhưng cô do dự. "Chị xin lỗi," cô thì thầm. "Nhưng chị không muốn trốn tránh nữa. Chị sẽ thử, Nong Orm. Chị sẽ thử bước tới gần em, nếu em vẫn còn muốn cho chị cơ hội."

Orm không trả lời ngay. Em nhìn Lingling, trong đầu đầy những suy nghĩ mâu thuẫn. "Thử?" Em nhấn mạnh từ ấy, giọng lạnh hơn. "Vậy có nghĩa là chị vẫn chưa chắc chắn? Vẫn còn sợ hãi?"

Lingling thở dài, ánh mắt cô dịu dàng nhưng đầy quyết tâm. "Đúng. Chị sợ. Nhưng chị không muốn sợ nữa. Chị muốn bắt đầu lại với em, một cách nghiêm túc."

Orm hơi ngạc nhiên trước sự kiên định của Lingling, đây là ánh mắt em đã say đắm suốt 5 năm qua khi cô mới chập chững bước vào giới giải trí Thái Lan khi còn chưa thông thạo tiếng Thái nhiều, em hiểu hết những cực khổ cô trải qua hết nhưng em vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. "Vậy chị nói thật đi, chị đã từng nghĩ rằng em không xứng đáng với tình yêu của chị đúng không?"

"Không phải như vậy!" Lingling gần như hét lên. "Em là người duy nhất làm chị cảm thấy thế giới này tốt đẹp hơn. Em là tất cả những gì chị muốn, nhưng chị sợ mất em, sợ em không muốn một người như chị."

Cả hai im lặng. Không gian như đông cứng lại, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của họ. Lúc này, nhân viên nhà hàng mang món ăn ra, nhưng cả hai đều không để ý.

Khi bầu không khí vừa dịu đi đôi chút, một giọng nói bất ngờ cất lên. "Orm! Không ngờ gặp cậu ở đây."

Lingling và Orm đồng thời quay lại. Đó là Kitpon, bạn học diễn xuất cùng khóa với Orm. Anh ta cao ráo, tự tin, và trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ. Kitpon bước lại gần, đặt tay lên vai Orm một cách thân thiết.

"Cậu ngồi ăn với ai đây?" Kitpon hỏi, ánh mắt nhanh chóng quét qua Lingling. "Ồ, Pí Lingling, tôi là Kitpon, bạn của Orm. Chắc Orm cũng đã kể tôi cho chị nghe rồi nhỉ"

Lingling cố gắng mỉm cười xã giao, nhưng trái tim cô như bị bóp nghẹt. "Chào cậu, Kitpon. Ngồi cùng chúng tôi chứ?"

Kitpon không ngần ngại kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Orm. Sự xuất hiện của anh ta làm bầu không khí vốn căng thẳng giữa Lingling và Orm càng thêm nặng nề. Orm, có vẻ không thoải mái, nhưng cũng không đẩy Kitpon ra.

"Pí Ling, em nghĩ chúng ta nên dừng cuộc trò chuyện này ở đây" Orm nói, giọng khẽ nhưng rõ ràng.

Lingling cắn môi, cố nén sự thất vọng. "Được thôi, nhưng chị hy vọng em sẽ cho chị một cơ hội để chứng minh."

Orm không trả lời, chỉ nhìn Lingling một lúc trước khi quay sang Kitpon, bắt đầu trò chuyện với anh ta. Lingling ngồi đó, cảm giác bị gạt ra bên lề. Cô biết Kitpon không cố ý, nhưng sự thân thiết của anh ta với Orm khiến lòng cô chua xót.

Lingling đứng dậy, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Chị sẽ đi trước. Hẹn gặp lại em sau, Nong Orm."

Orm không ngăn cô lại. Khi Lingling rời đi, Orm cúi mặt, lòng em rối như tơ vò. Em cảm thấy có gì đó sai, nhưng không thể gọi tên. Kitpon, nhận thấy sự khác lạ của Orm, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu ổn chứ? Có vẻ như hai người vừa có chuyện không vui."

Orm lắc đầu, nhưng lòng em như một mớ hỗn độn. Em hoang mang trước những cảm xúc của mình. Lingling nói rằng chị ấy sẽ thử, nhưng liệu chị ấy có thực sự nghiêm túc không? Hay mọi chuyện rồi cũng chỉ như một lời hứa vu vơ?

Những suy nghĩ ấy quẩn quanh trong đầu Orm suốt cả buổi tối. Khi Kitpon tiễn em về nhà, em cảm thấy mình không thể yên lòng. Em phải đối mặt với Lingling, phải biết rõ chị ấy nghĩ gì, nếu không sự bấp bênh này sẽ khiến em kiệt sức.

Nhưng làm thế nào để đối mặt, khi chính em cũng không chắc mình muốn gì? Orm thở dài, cảm giác như đang lạc lối giữa mê cung cảm xúc. Trái tim em bảo rằng hãy tin Lingling, nhưng lý trí lại thì thầm rằng chị ấy có thể làm em tổn thương thêm lần nữa.

Cuộc chiến nội tâm trong Orm cứ thế tiếp diễn, và em biết, chỉ có thời gian mới có thể cho em câu trả lời.

Buổi tối đó kết thúc trong không khí nặng nề. Dù đã nói ra lòng mình, Lingling vẫn cảm nhận rõ ràng sự hoang mang trong ánh mắt Orm. Về đến nhà, cô không thể ngủ được, lòng đầy lo lắng về việc liệu mình có làm đúng hay không.

Sáng hôm sau, Lingling quyết định chủ động hơn. Cô gửi cho Orm một tin nhắn:

"Nong Orm, chị muốn làm mọi thứ rõ ràng hơn giữa hai đứa mình. Nếu có thể, tối nay em cho chị một cơ hội gặp lại em nhé?"

Orm đọc tin nhắn, ánh mắt dao động. Nhưng ngay khi em định trả lời, điện thoại của em reo lên. Là Kitpon – người bạn thân trong lớp diễn xuất.

"Orm, tối nay có muốn đi cùng nhóm diễn xuất trước kia không? Bọn mình định ra ngoài ăn do lâu rồi không gặp mọi người."

Orm phân vân. Nếu từ chối, em sẽ phải đối diện với Lingling và những cảm xúc chưa được giải quyết. Nhưng nếu đi, em biết điều đó sẽ khiến Lingling hiểu lầm. Cuối cùng, em thở dài và nhắn lại:

"Tối nay em bận rồi, Pí Ling. Chắc hẹn chị dịp khác nhé."

Lingling đọc tin nhắn, lòng trĩu nặng. Nhưng cô không trách Orm. "Có lẽ em cần thời gian," cô tự nhủ.

—--

Buổi tối, Lingling quyết định ghé qua một quán cà phê quen thuộc để thư giãn. Nhưng khi cô vừa bước vào, cô nhìn thấy Orm đang ngồi ở góc phòng cùng Kitpon và vài người bạn khác. Trái tim cô như thắt lại. Kitpon cười rạng rỡ, còn Orm thì trông thoải mái hơn bao giờ hết.

Lingling bước tới, cố giữ vẻ bình tĩnh. "Nong Orm, em bận là vì đi cùng bạn à?" Giọng cô không cố ý nhưng vẫn pha chút trách móc.

Orm giật mình, ánh mắt thoáng hoảng loạn. Nhưng thay vì giải thích, em nói cộc lốc: "Cần phải báo cáo rõ ràng cho chị sao?"

Kitpon nhận ra không khí giữa hai người, anh liền xen vào. "Chào Pí Lingling, chị cũng ở đây à? Orm vừa kể về chị xong." Anh cười thân thiện, nhưng điều đó chỉ khiến Lingling cảm thấy bị đẩy xa hơn.

"Vậy à? Chắc không phải nói xấu gì chị chứ." Lingling cố gắng cười, nhưng nụ cười ấy không che giấu được sự tổn thương trong ánh mắt cô.

Orm nhìn Kitpon, rồi lại nhìn Lingling. Em không biết phải làm sao để giải thích. Trong lòng em lúc này chỉ là một mớ cảm xúc hỗn độn,giận Lingling, giận cả bản thân vì đã để mọi chuyện đi xa đến vậy.

"Thôi, em cứ vui vẻ đi. Chị không làm phiền nữa." Lingling quay bước, lòng đau nhói. Cô biết mình càng ở đây sẽ càng suy nghĩ tệ hơn thôi.

Khi Lingling rời đi, Orm ngồi im, lòng dậy sóng. Em không thể tập trung vào câu chuyện của Kitpon hay những người bạn khác. Trong đầu em chỉ hiện lên hình ảnh Lingling rời đi với ánh mắt buồn bã.

Kitpon nhận ra điều đó. "Orm, có phải giữa cậu và chị Lingling có gì đó không?"

Orm thở dài. "Tớ cũng không biết nữa, Kitpon. Tớ chỉ biết là mọi thứ rối tung lên."

Kitpon mỉm cười nhẹ. "Nếu cậu quan tâm đến chị ấy, thì đừng để hiểu lầm kéo dài. Có những điều nếu không nói ngay, sẽ không còn cơ hội để nói đâu."

Lời nói của Kitpon khiến Orm suy nghĩ. Em nhận ra mình đang đấu tranh với cảm xúc của chính mình – giữa sự tổn thương và mong muốn được ở bên Lingling.

"Nếu chị ấy thực sự quan tâm, liệu chị ấy có để mọi chuyện thành thế này không?" Orm tự hỏi, nhưng sâu trong lòng, em biết câu hỏi này cũng là hỏi cho chính bản thân mình

Tình yêu đôi khi không lúc nào cũng như ta mong muốn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co