Truyen3h.Co

[Không tên]

14.

_h2han_

" Hắt xì...".

" Anh sao vậy? Bị cảm rồi sao?". Wangho ghé lại gần hỏi.

" Chắc không đâu". Sanghyeok trả lời.

" Nếu có bất thường gì nhớ nói em nhá". Wangho dặn dò anh.

" Anh biết rồi. Bây giờ Wangho muốn đi đâu nào?". Sanghyeok hỏi.

" Hừm... Đi đâu đây nhỉ? Lâu lâu mới kiếm được một ngày rảnh nên đi đâu đây? Anh có kế hoạch gì không?". Wangho quay sang hỏi anh.

" Đầu tiên chúng ta đi ăn trước nhé? Chắc sáng giờ em chưa ăn gì đâu nhỉ?".

" Anh nhắc em mới nhớ đấy. Đúng là em chưa ăn thật".

" Vậy đi ăn trước rồi nghĩ tiếp".

Sanghyeok mở cửa xe cho Wangho. Cậu chui vào rồi thì anh cài dây an toàn cho cậu, sau đó vòng sang ghế lái.

Sanghyeok chở Wangho tới một nhà hàng Nhật. Anh biết cậu thích ăn đồ Nhật nên mới đặt biệt nhớ những quán ngon.

Gọi một bàn toàn những món Wangho thích. Nhìn cậu ăn vui vẻ như vậy anh cũng vui theo. Vừa ăn hai người vừa trò chuyện.

" Mà anh nè, anh thấy thằng Hyeonjoon với Wooje như thế nào?". Đang ăn cậu hỏi.

" Hyeonjoon với Wooje sao? Hai đứa đó rất hợp. Hyeonjoon thằng bé là người tốt. Mặc dù giao diện của nó trông hơi tồi nhưng nó là người tử tế". Anh gật gù.

" Ừm em cũng nghĩ như anh vậy. Mà không biết sao nó gặp được Wooje nhỉ? Wooje nó suốt ngày ở phòng tranh thôi mà?". Cái này cậu thắc mắc lâu rồi.

" À chuyện đó à...". Sanghyeok kể lại chuyện Hyeonjoon bị té cho Wangho nghe. Có gì anh kể đó. Kể hết luôn.

" Hahahahahahaha.... Trời ơi cái thằng hậu đậu này. Em cười chết mất. Khụ... Khụ... Khụ. Sao nó có thể ngốc nghếch đến vậy chứ". Wangho cười chảy nước mắt.

" Này cẩn thận chứ... Uống miếng nước đi". Sanghyeok cũng hết nói nổi với cậu, cười đến mức sặc nước luôn thế à.

" Mà nhóc Wooje về cũng không kể với ai. Hiếm thấy thật đấy. Chuyện gì nó cũng kể với tụi em hết. Đúng là tình yêu mà".

" Như tụi mình vậy đó".

" Cái gì thế". Wangho ngại đỏ mặt

" Ăn nhanh đi chúng ta tới nơi tiếp theo nào". Anh xoa nhẹ đầu cậu.

" Dạ". Cậu gật đầu.

Địa điểm tiếp theo họ tới cũng không phải nơi quá xa lạ.

Đi dạo quanh sông Hàn. Mặc dù nói không xa lạ nhưng đã lâu lắm rồi họ mới đi cùng nhau. Đi qua những tán cây dọc hai bên đường đến trước con sông.

Ngồi xuống ghế đá gần đó.

" Đã lâu lắm rồi chúng ta không đến đây anh nhỉ?". Cậu tựa đầu vào vai anh.

" Ừm". Anh dùng giọng mũi trả lời, quàng tay qua vai cậu.

" Do một phần là việc học quá bận rộn. Một phần là những khó khăn mà chúng ta gặp phải. Đã bao lâu rồi nhỉ? Chúng ta đã xa nhau bao lâu?". Wangho trầm ngâm suy nghĩ.

" Wangho này. Đừng quan tâm chúng ta đã bỏ lỡ nhau bao lâu nữa nhé. Bây giờ chúng ta không phải đã vượt qua rồi sao?". Sanghyeok dịu dàng trả lời.

" Ừm, đúng vậy. Tự dưng em lại nhớ tới chuyện buồn làm gì thế không biết nữa. Em ngốc quá". Wangho nhìn anh cười.

" Wangho không có ngốc. Wangho xinh đẹp, thông minh nhất luôn. Nhớ chưa?". Anh véo hai má cậu.

" Ừm, biết rồi". Cậu bật cười.

" Được rồi, đi tiếp thôi nào".

Sanghyeok đứng lên hướng tay về phía em cười.

Con người này đẹp trai thật đó. Wangho chìa tay ra nắm lấy tay anh.

" Ừm, đi thôi".

Nơi cuối cùng họ đến là một công viên giải trí.

" Chúng ta nên chơi trò gì trước đây?". Wangho hào hứng.

" Em thích gì thì chơi đó".

" Em thích vòng quay ngựa kia. Mình đến đó nha".

Anh khẽ gật đầu. Cậu nắm tay anh kéo anh đến đó.

Sau một hồi lăn săn chỗ này chỗ kia. Họ quyết định lên đu quay để nghỉ mệt.

Khung cảnh dần dần lên cao. Bầu trời ngày càng gần hơn. Bầu trời đen nhưng cũng lấp lánh những vì sao tinh tú. Thật đẹp. Như thế càng làm cho không khí thêm phần lãng mạn.

Wangho ngồi đối diện Sangheok.

" Anh này. Em thấy may mắn lắm. Em gặp được anh. Chúng ta được ở bên nhau". Wangho ngước mắt nhìn lên bầu trời.

" Mặc dù có trải qua những khó khăn. Bị hiểu lầm mà chia cách nhưng chúng ta vẫn tìm thấy được nhau. Bỏ qua được cái tôi của mình tìm lại được anh. Em cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời". Wangho quay đầu lại nhìn anh cười. Nụ cười tràn ngập sự hạnh phúc.

Sanghyeok đến gần nắm lấy tay Wangho. Khẽ đặt lên nó một nụ hôn. Sau đó anh lại ngước mắt lên nhìn cậu.

" Anh lại cảm thấy anh là người may mắn nhất. Gặp được một người xinh đẹp, tài giỏi như Wangho. Anh thật sự rất may mắn. Mặc dù có trải qua khó khăn nhưng anh vẫn tìm thấy được em. Đó là một điều may mắn. Anh mong Wangho sẽ không vì chuyện lỡ dở của chúng ta trong quá khứ mà buồn. Bởi hiện tại anh và Wangho đã có nhau rồi. Và chúng ta sẽ mãi mãi không chia xa nữa em nhé? Anh xin hứa sẽ không bao giờ buông tay em nữa đâu". Sanghyeok chân thành bộc bạch.

" Nếu người khác hứa em sẽ không tin đâu. Nhưng vì đó là anh nên em sẽ tin". Mắt cậu ươn ướt, giọng cũng run lên.

Anh khẽ lao đi giọt nước trên khoé mắt cậu.

" Không khóc em nhé. Chúng ta đang hạnh phúc mà".

" Ừm". Wangho gật đầu.

Bầu trời bên ngoài bỗng rực sáng. Pháo hoa sáng rực một vùng trời.

Người ta nói nếu ở trên đu quay mà nhìn thấy pháo hoa thì lời thề hẹn của các cặp đôi sẽ luôn được ở bên nhau.

Có lẽ ông trời cũng muốn hai người ở cạnh nhau sau khi trải qua bao sóng gió đây mà.

" Han Wangho nghe này. Lee Sangheok sẽ mãi mãi ở cạnh Wangho. Sẽ không làm Wangho buồn. Không làm Wangho khóc. Wangho không được rời xa Sangheok nghe chưa". Anh nhìn cậu cười.

" Lee Sangheok nghe cho rõ đây. Lee Sangheok cả đời này phải ở cạnh Wangho. Không được rời xa Wangho. Dù Wangho có giận dỗi hay cọc cằn thì cũng phải dỗ Wangho. Sanghyeok không được rời xa Wangho nghe rõ không". Cậu cũng nhìn anh cười.

Hai người trao cho nhau nụ hôn. Không mạnh bạo. Không cuồng nhiệt. Cũng không mang bất kì phần chiếm đoạt nào. Đó chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng mà thôi.

Một ngày hẹn hò thật tuyệt vời và ý nghĩa đối với họ.

Peanut_hwh

@Faker_lsh
Có Faker_lsh và 3728 người khác thích

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

Faker_lsh

@Peanut_hwh
Có Peanut_hwh và 3648 người khác thích

Người dùng đã tắt tính năng bình luận

________

Sai sót mn góp ý nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co