Truyen3h.Co

[Không tên]

25.

_h2han_

Warning: có một chút PeranChodeft, mọi người cân nhắc trước khi đọc.

_____________

Ryu Minseok và Lee Minhyung dạo này thân thiết hơn rất nhiều.

Hai đứa này hay đi chung lắm.

Minhyung thì cứ mặt dày ba hoa chích chòe đủ thứ, làm mấy việc ngại ngùng mà ít có ai làm được. Còn Minseok thì vẫn cứ mặt nhăn mày nhó với mấy hành động của hắn, miệng thì không ngừng chửi bới. Ấy thế mà hai đứa vẫn dính lấy nhau đấy.

Từ lúc cái chân của Minseok bị bong gân thì Minhyung ngày nào cũng đến cõng nhỏ đi học. Cho đến khi chân nhỏ lành lặn trở lại hắn vẫn đến để đi học cùng.

" Này, sao lại đến nữa thế?". Minseok vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Minhyung.

" Tới đưa cậu đi học". Minhyung cười hì hì.

" Chân tôi bình thường lại rồi mà". Minseok khó hiểu nghiêng đầu.

" Ừm, chân cậu khoẻ lại rồi tôi tới đi học cùng cậu". Minhyung gật gật đầu.

Minseok liếc nhìn hắn rồi cũng bước đi.

" Mà nè. Trường sắp tổ chức đi du lịch, không biết sẽ đi đâu he". Minhyung nói.

" Không biết nữa. Có thể là lên núi. Cũng có thể là xuống biển". Minseok hờ hững nói.

" Sao chứ. Lên núi làm gì. Lên đó làm bạn với khỉ à?".

" Chắc lên kiếm đồng loại của anh Siwoo đấy". Minseok cười cười.

" Gì chứ. Anh Siwoo mà nghe được sẽ nhốt cậu vào chuồng cún đấy". Hắn cũng cười phớ lớ.

" Dám sao?". Minseok nhướn mày.

" Mà cậu có đi không? Nghe cũng thú vị lắm đấy".

" Để xem. Người của hội sinh viên thì chắc phải đi rồi".

" Hở? Nhưng mà... ".

" Cậu định bước vào lớp tôi học luôn sao?". Minseok dừng chân bước.

Lúc này Minhyung mới ngước lên nhìn. Sao nhanh thế. Mới đi một chút đã tới khoa luật rồi?

" Ồ, thế tạm biệt cậu nha. Nếu nhớ tớ quá thì cứ call video cho tớ. Đừng ngại nha, Minseokie~". Minhyung nháy mắt rồi phóng đi ngay lập tức.

Minseok thì đứng trước cửa lớp liếc hắn. Chọc ghẹo nhỏ hình như là thú vui của Lee Minhyung thì phải. Cứ gặp nhỏ là hắn lại như vậy. Minseok tức xì khói luôn.

Bước vào lớp lại chạm mắt với mấy đứa trong lớp. Mặt đứa nào đứa nấy cứ cười tủm tỉm. Má nó chứ.
________

" Sao lại ở đây nữa?". Minseok bước ra khỏi lớp đã thấy Minhyung đứng dựa cột như mọi khi.

" Tới để dẫn cậu đi ăn". Minhyung cười.

" ...". Minseok chẹp miệng một tiếng rồi bước chân theo con đường quen thuộc tới quán ăn nhỏ mà Minhyung hay đưa nhỏ tới khi chân nhỏ bị thương.

Ngước lên nhìn bảng tên quán. Minseok ngẩn ngơ. Sao nhỏ lại đến đây nhỉ?

" Đứng nhìn gì thế? Không vào đi". Minhyung nắm tay Minseok kéo vào quán.

" Hôm nay ăn thịt nướng nhé?". Minhyung nhìn menu nói với nhỏ.

" Ừm". Minseok khẽ gật đầu.

" Bà chủ ơi, nay thịt nướng nhé". Minhyung cười nói với bà chủ quán.

Bà chủ cũng cười gật đầu với hắn.

" Đang suy nghĩ gì thế?". Minhyung lấy khăn giấy lau muỗng đũa.

" Suy nghĩ làm sao để có thể tống cậu ra khỏi cuộc đời tôi". Minseok hờ hững trả lời.

" Gì chứ. Tôi đẹp trai thế này mà cậu nỡ quên mặt tôi sao? Buồn cậu thật đấy". Minhyung làm mặt hờn dỗi.

" Cất cái mặt đó dô nếu không tôi cào nát nó bây giờ". Nhỏ giơ móng vuốt lên.

" Cậu hung dữ với tớ sao?". Minhyung làm bộ nép người vào.

" Bớt diễn, bớt diễn. Tin không tôi cào nát mặt cậu thật đấy". Minseok cầm đôi đũa lên.

" Thôi nào hai đứa. Ăn đi này". Bà chủ quán đi ra dọn bàn ăn cho hai người.

Mỗi lần hai đứa đến đây là lại thấy hai đứa nhí nhố. Nhìn hai đứa này thấy yêu đời hẳn.

Minseok ngồi nhìn Minhyung tỉ mỉ nướng thịt. Nhìn hắn ngồi im tập trung vào một thứ đẹp thật. Còn lúc mở miệng ra thì khỏi phải nói. Đúng là người đẹp chỉ nên đứng yên thôi. Nét đẹp của ảnh tĩnh.

" Này, sao cậu cứ tới chỗ tôi hoài thế? Chân tôi khỏi rồi mà". Minseok vu vơ hỏi.

" Hửm?". Minhyung ngẩn mặt lên.

" Ừm, sao nhỉ? Cậu thấy đám anh Sanghyeok với anh Wangho bắt cặp đi chơi hết rồi. Còn chừa mỗi tôi với cậu nè. Mọi người đi hẹn hò hết rồi cậu không buồn sao?". Minhyung trở một miếng thịt.

" Cũng không hẳn. Tôi cũng phải học mà. Thời gian cũng không dư dả để để tâm tới. Lâu lâu vẫn đi ăn đi chơi thôi". Minseok suy nghĩ một chút rồi nói.

Ngừng một chút rồi nhỏ lại nói.

" Mà sao cậu không kiếm người khác mà lại kiếm tôi thế. Bạn cậu nhiều mà. Sao cứ tới làm phiền tôi thế". Minseok liếc mắt nhìn hắn rồi cầm một miếng rau cải bỏ vào miệng.

" Tôi thấy cậu rất vui, rất thú vị. Còn giờ thì ngưng cái mỏ lại đi. A đi nào". Mắt thấy Minseok còn định nói gì nữa thì hắn liền cuốn một miếng thịt và rau đưa tới trước miệng nhỏ.

" Hả miệng ra nào bạn nhỏ ơi". Minhyung nhướn nhướn mày cười.

" Nhỏ ông nội mày đó chứ nhỏ". Liếc hắn rồi cũng hả miệng ra ăn.

Minhyung cười hì hì.

" Mà cậu biết chuyện thằng Hyeonjoon đưa Wooje về ra mắt gia đình không?". Ngồi ăn một lúc Minhyung lại nói.

" Ừ biết. Lúc nghe Wooje nói, anh Wangho la làng quá trời luôn. Tụi này nhanh ghê á". Minseok vừa nhai vừa nói.

" Ừ nhanh thiệt đó. Ông Sanghyeok với anh Wangho quen nhau lâu vậy mà còn chưa bằng đó". Minhyung nói.

Minseok gật đầu.

" Mà cậu biết gì không. Thằng Hyeonjoon không biết làm gì mà Wooje khóc. Cái chị Hyejin, chị của thằng Hyeonjoon ấy, thấy thế đạp cho nó một cái ngã nhào ra sofa luôn. Ba mẹ Moon hỏng ai quan tâm nó luôn toàn hỏi tội nó thôi". Minhyung kể mà cười khì khì.

" Dữ vậy sao? Thằng Hyeonjoon cũng học võ mà. Cũng tam đẳng huyền đai đấy, đùa à". Minseok ngạc nhiên mở to hai mắt.

" Chị Hyejin cũng là thứ dữ đấy. Bà chị đấy học karate. Bả là luật sư mà. Lỡ gặp mấy thằng khùng khùng bả quất phát một". Minhyung nhai nhồm nhoàm nói.

" Ghê vậy. Mà sao cậu biết?". Minseok uống ngụm nước rồi hỏi.

" Trời, chuyện gì tôi không biết. Cậu biết không. Lúc trước khi ông Sanghyeok với anh Wangho chia xa đấy. Hai người rõ là yêu nhau mà phái đóng vai người lạ. Ngoài ngoài nhìn dô tưởng hai ổng ghét nhau lắm. Thật ra ông Sanghyeok ổng simp lỏ thấy bà. Ổng còn hơn mấy thằng tổng tài ngôn tình nữa. ' Anh không uống món nước nguội lạnh như trái tim em đâu'. Dữ chưa. Lúc đó còn đang học cấp 3, ' em muốn có bạn trai không?'. Cha già này lúc sắp thi đại học mà đầu ổng toàn có thế". Minhyung luyên thuyên ngồi kể.

" Có vậy nữa sao? Thú vị vậy. Thế mà hai ổng lại xa nhau một khoảng thời gian đấy". Minseok cũng chăm chú lắng nghe.

" Chuyện hai xa nhau là vì chút hiểu lầm và một tí áp lực từ phía của anh Wangho đấy. Không rõ lắm nhưng là vậy đấy". Minhyung nói.

" Ồ, ồ". Minseok gật gật đầu.

" Mà cậu biết gì không". Minhyung lại nói.

" Gì nữa sao?".

" Ông Jaehyuk và anh Siwoo đấy".

" Hai người họ có gì nữa sao?".

" Trời ơi. Hai người họ quen nhau từ nhỏ nên có nhiều chuyện để nói lắm. Hông, phải nói là nhóm đồng niên anh Wangho, Jaehyuk và Siwoo có nhiều chuyện để nói lắm. Ví dụ như là mẹ anh Siwoo nhờ anh Wangho để ý tới anh Siwoo đấy. Mà cậu cũng biết là anh Wangho chú tâm tới sức khoẻ lắm mà. Ảnh cấm đem đồ ăn vặt vào đấy. Mà ông Jaehyuk chiều anh Siwoo mà, ổng lén mua cho anh Siwoo. Cái bị anh Wangho phát hiện, đem vứt hết vào sọt rác luôn. Lần sau lại thấy anh Siwoo ăn vặt. Cậu biết ảnh nói gì không".

" Hả? Nói gì?". Minseok chớp mắt.

" Sao mày bỏ rác vào mồm vậy". Minhyung cười hố hố.

" Cái gì cơ? Má". Minseok cười khùng khục.

" À hồi năm cấp ba của hai ông nữa. Lúc đó đám bạn của mấy ảnh làm tiệc ăn mừng hay chia tay gì đó. Anh Siwoo ảnh uống say, ảnh đòi ăn cua. Thế là ông Jaehyuk đưa cho cái càng cua. Ổng ăn sao mà bay mẹ cái răng cửa. Vãi l thiệt chứ. Ông Jaehyuk lúc đó ổng cạn cmn lời".

" Mắc cười vậy".

" Ồ, đúng rồi. Cậu biết anh Kim Hyukkyu không. Người được gọi là bạn không thân của ông Sanghyeok ấy". Minhyung lại tiếp tục.

" Tất nhiên là tôi biết anh Hyukkyu rồi. Nhưng tại sao lại gọi là bạn không thân ấy nhỉ?". Minseok nhai nhai miếng thịt, nghiêng đầu hỏi.

" Nghe đâu học chung trường năm cấp 3. Mà hình như anh Hyukkyu nợ ổng có ổ bánh mì thôi mà bây giờ hai ổng vậy đó". Minhyung chép miệng.

" Có ổ bánh mì thôi mà vậy đó hả".

" Ừ, có ổ bánh mì thôi đó. Mà cậu biết bộ đôi Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon không?". Minhyung lại hỏi.

" Ờ biết. Sao thế?". Minseok lại ngẩn mặt hỏi.

" Trời ơi, hai cái người đó. Ờ sao nhỉ. Một người hát một người nhảy. Lúc trước ông Dohyeon nói gì nhỉ. ' Tôi không có gì để nói với mấy người hát trên đó đâu'. Thế mà giờ lại dính người ta như sam ấy. À, cả Jeong Jihoon nữa. Được mệnh danh là con mèo cam tai tiếng của khoa thể thao. Cái mồm nói không nghỉ luôn. Theo đuổi anh Hyukkyu thiếu điều muốn đu theo người ta về nhà luôn đấy".

" Này, sao chuyện gì của người ta cậu cũng biết hết vậy. Núp gầm giường nhà người ta à. Còn hơn mấy bà hàng xóm gần nhà tôi nữa đấy". Minseok chỉa chỉa đũa vào Minhyung.

" Thứ cần biết tự động sẽ biết thôi". Minhyung cười xoà.

" Tôi kể cho cậu cái này nhé. Thằng Hyeonjoon, hồi gần đầu học kì. Nó đi mua đồ lúc trời mưa, trượt chân té. Rồi ngồi dưới mưa gào thét. Ngẩn mặt lên thấy Wooje. Xong chạy về kí túc xá khóc như con nít ấy. Cái thằng này nó hậu đậu lắm. Hồi nào ấy, nó đi xuống nhà ăn mà cũng vấp té, ngã gãy chân nữa".

" Cái gì cơ? Má nó. Khà khà khà. Sao cái giao diện và cái hệ điều hành của nó không ăn nhập gì ráo vậy?". Minseok cười như điên.

" Thì bởi. Nó chỉ là một con hổ bông thôi". Minhyung nhăn mặt.

" Ngồi có một chút mà cậu muốn nói xấu cả cái trường đại học rồi đấy". Minseok cười nói.

" Còn nhiều chuyện lắm. Để khi khi nào tôi kể cậu nghe. Về thôi". Minhyung đứng dậy thanh toán.

Cả hai bước khỏi quán lại như thói quen lúc Minhyung cõng nhỏ khi bị bông gân ở chân.

Đi dạo một vòng qua mấy dãy phố để tiêu hao chút thức ăn. Vừa đi vừa hóng gió. Không khí mát lạnh phả vào mặt. Thật dễ chịu.

" Đi dạo như này thế nào?". Minhyung bỗng lên tiếng hỏi.

" Không tệ". Minseok khẽ trả lời.

" Cậu thấy tôi đẹp trai không?". Minhyung lại hỏi.

" Nếu không mở miệng thì sẽ đẹp". Minseok lại trả lời.

" Sao chứ. Tôi vừa đẹp trai vừa ứng xử tốt lại nhà giàu, học giỏi đấy. Mọi người chắc chắn ai cũng thích tôi đấy". Minhyung đứng lại nói.

" Rồi rồi. Nam vương đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Ai cũng thích cậu hết". Minseok vừa nói vừa bước tiếp.

" Thế cậu có thích tôi không?". Minhyung đuổi theo hỏi.

" Rồi rồi. Tôi thích cậu. Tôi thương cậu. Trên đời này không ai thương cậu thì có tôi thương cậu".

_________

Sai sót mn cmt nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co