Xin lỗi!
7 giờ 30 phút. Tôi đứng trước cánh cửa rộng lớn của phòng tiệc. Hít một hơi sâu, rồi tự mình đẩy cửa bước vào. Không khí im liềm khi tôi đặt chân vào, lại nữa, cái cảm giác ngàn con mắt chỉa vào tôi.
Tôi ngó quanh phòng, chạm phải ánh mắt lãnh lẽo kinh người của Khải. Thoáng qua sự mơ màng nhẹ của Khải, nhưng chắc tôi nhìn nhằm. Còn nhiều chỗ trống nên tôi chọn chỗ xa Khải nhất có thể, chả hiểu sao mà xung quanh anh lạnh đi sau khi thấy hành động của tôi.
Nói gì chớ tôi cũng có lòng tự trọng, ai mà có lỗi với người ta từng nớ năm mà lại xà nẹo vào.
2 phút sau cũng đông đủ rồi, Linh bước cào cuối cùng với cây đàn ghi-ta trên vai. Mắt tôi giật giật.
-Ủa Linh nay đem đàn theo chi vậy?
Cầu trời, chắc không phải là những gì tôi đang nghĩ đâu.
-Ê tiết lộ cho mọi người nha, Minh Anh nhà tôi biết hát đó. Nhân tiện dịp này kêu nó hát 1 bài ha.
Hơ hơ,ý là cái này có tôi với nó biết thôi mà. Lúc đó tôi chỉ biết cuối gầm mặt thôi chớ biết làm gì nữa.
Ồ...
Nguyên phòng ồ lên, tôi chỉ thiếu điều chui xuống gầm bàn luôn cho rồi.
9 giờ 02 phút, màng hình hiện lên. Chưa ai về cả nhưng ai cũng say, ừ có cả tôi nữa. Ngước mặt lên, vẫn là cái ánh mắt đó. Tôi để ý anh uống nhiều nhát rồi, mà sao cứ như tượng đá chả có tý đỏ nào trên mặt.
-Nè nảy kêu Minh Anh hát mà!!!
Ục, ờm tôi cũng không có ngại việc này cho lắm.
-Ừ hát đi!!
-Hát đi
-Minh Anh !!!
-Để tao đệm đàn chúc mừng tổng giám đốc.
Ừm để tôi nhớ nhạc đã nhé.
Tôi nằm xuống bàn, 2 phút sau lại ngẩng lên, ngông nghêng
-OK
-Im hết nha!!!
Linh nói xong tự nhiên nước tôi tuôn luôn. Chắc tôi bị khùng. Mà nó cũng đang chăm chua chỉnh nốt nhạt trên đàn nên không biết. Rồi tiếng đàn van lên. Trước đó chúng tôi đã trao đổi ánh mắt về việc hát cái gì rồi.
Anh nhớ từng phút yên bình tay nắm tay
Nhớ khoảnh khắc đôi mình còn đắm say
Chỉ vừa như mới hôm nào
Mà sao giờ lại xa quá?
Cả bàn đều hiểu mà im lặng, chắc họ nghĩ nhỏ này vừa mới thức tình cũng nên.
Anh vẫn nhớ khi trời vừa nhá nhem
Qua đón em dạo cùng phố đêm
Giờ thì không còn nữa
Cô đơn thân với anh thêm
Giọng hát khàn khàn của tôi cứ thế mà van lên cùng với tiếng nhạc du dương của Linh.
....
Em cũng có nỗi niềm của riêng mình
Em xin lỗi đã bỏ anh một mình
Sau bao tháng năm ta cùng chung đường
Giờ hai đứa hai nơi
Đoạn cảm xúc tưởng như là lâu dài
Nhưng lại kết thúc bất ngờ vì hiểu lầm
Em trách sao lúc đó mình không vì nhau mà cố
Em vẫn còn nhớ những lần mình đã hứa hẹn
Cùng nhau mãi mãi chẳng rời xa
Và môi hôn vẫn để lại đó bao ngọt ngào xưa
Giờ thì đã quá trễ rồi
Vì phút bốc đồng mà đôi ta chẳng thể nào cạnh bên
Hỏi em còn yêu không, em trả lời là không còn
Nhưng đó chỉ là dối lòng
(Không Buông - Hngle, Ari)
Tôi cố ý mà vừa cố tình nhìn thẳng vào mắt Khải khi hát những câu chữ này, tôi chỉ biết làm vậy thay vì xin lỗi một cách trực tiếp. Nói sao nhỉ, ánh mắt của anh sâu lắng mà nghe tôi hát, anh cũng nhìn thẳng vào tôi giống như tôi nhìn thẳng vào anh, nhưng ánh mắt anh tôi không thể hiểu nổi là gì.
Cả phòng lặng thinh mà nhìn tôi nên khi tôi như vậy họ nhìn cả tôi và Khải luôn. Tôi mơ màng hát tiếp mà chẳng hay cả phòng chỉ còn lại vỏn vẹn tôi, Linh và Khải.
...
Mong em hạnh phúc đi bên người ta
Phần anh sẽ cố gắng để vượt qua
Đến đây thôi em à
Đến lúc ta phải chia xa
Hát xong tôi úo mặt xuống bàn, mặt nóng ran, hồi nảy ai cũng chút rượu tôi. Quá là bực mình.
-Ê hát xong mà không ai khen luôn hả trời.
...
Không ai trả lời thiệt luôn, tôi chấm hỏi rất nhiều, ngẩng đầu lên một lần nữa, đối diện tôi, nhưng cách một khoảng dài là Khải. Còn xung quanh không có ai luôn, Linh cũng biến đâu mất tâm.
-Ụaa
Mặt tôi nhây như khỉ.
-Hề hề, hế lô nha.
Anh đang mím môi, tôi sợ anh cắn nát môi rồi.
-Nè sao cứ cắn môi vậy.
Nói xong tôi nghe ngay tiếng cười trầm thấp. Cái tiếng cười của người nào hay nói "rolex rolex rolex" ông cố tôi cũng không ngờ tôi sẽ mắc cỡ khi nghe nữa.
-Bị khùng hả trời, chắc không phải sếp trước mặt đâu ha.
-Ợ, anh chắc không phải sếp tôi đâu nhỉ cho nên là...
Mắt tôi cứ chớp nháy như cái đèn pha, mở mắt không có nổi.
-Tôi nói anh nghe nhé...
tôi mắc ngủ lắm rồi, nheo mắt lại nhưng cái người đối diện đâu mất tiêu.
-..., Đi đâu mất tiêu rồi..
Tôi buồn thiêu khi lhoong còn ai trong đây nữa, bắt đầu tự kỉ.
-Anh đi rồi cũng tốt, để tôi tâm sự một mình.
-Nè tôi thấy có lỗi với ông sế này lắm luôn đó, anh đừng có kể cho ai nghe nha, tôi sợ lắm nhưng mà đi chúc mừng người ta thôi mà, nên tôi mới đi... Ục,.. Khải ghét tôi lắm đó.
-....
-Không ai ở đây thiệt hả trời.
Tôi đập mặt xuống bàn quay đầu, nhắm mắt.
-Tôi biết tôi sai mà, ê bữa đó ai cũng kêu tôi xấu tính hết trơn. Tôi còn chưa nhận thức được mình đã sai đến mức nào mà...
Thôi thì không có ai, mình cứ cố gắng nói ra hết.
-Không biết lúc nảy Khải có nghe tôi hát không nhỉ, hay ngày mai đem đơn nghỉ việc luôn.
Rắc, ai đó quay đầu tôi qua lại bên trái, tôi tỉnh ngay lập tức. Mắt tôi mở to ra ngay lúc đó, haha nhưng mà say mà, tôi chỉ biết có một người đàn ông trước mặt thôi.
-Ồ... anh vẫn còn ở đây hả.
tôi câu mày ngồi dạy, mà hình như cái tên trước mặt đang nhịn cười dữ lắm. Tôi chờm tới, giữ mặt hắng rồi nhìn vào
-Nè tôi nói, Ợ..., cho anh biết, anh mà kể những gì tôi nói nảy giờ là tôi tìm anh tính sổ đó!!
Nói xong tôi đập đầu vào lòng ngực trước mặt luôn. Mờ màng nhắm mắt tôi lại nghe thấy tiếng cười dịu dàng mà trầm khàn ấy, phải chi ông sếp ổng giống vậy thì hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co