4#
Trong xã hội ngày nay, khái niệm bình đẳng giữa nam và nữ dường như vẫn chỉ là một lý thuyết xa vời. Nó không hiện hữu rõ ràng trong đời sống thường nhật, nhưng trong những khoảnh khắc chớp nhoáng, sự bất công lại phơi bày trần trụi như thể đã được sắp đặt từ trước. Đó không phải là kịch bản của một bộ phim lãng mạn, chẳng phải màn kịch drama thú vị để giải trí, cũng không mang sự kịch tính của những thước phim hành động. Đó là một xã hội thu nhỏ nơi con người dường như mất đi khả năng thấu cảm và thấu hiểu lẫn nhau.
Ngay tại nơi chúng ta gọi là "nhà" - chốn trú ẩn và gửi gắm tâm hồn - sự bất bình đẳng lại bộc lộ rõ nhất, âm thầm đến mức xã hội chẳng hề hay biết. Chúng ta thường nhìn thấy những mặt tốt đẹp, những bề nổi tích cực của con người, nhưng đó chỉ là lớp vỏ hào nhoáng che đậy những góc tối mà mãi mãi không ai muốn chạm tới.
Hãy nhìn vào những đám cỗ - nơi con người cùng nhau tưởng nhớ người đã khuất, nơi mà về lý lẽ, không ai cao quý hơn ai. Thế nhưng, đó lại là nơi một đứa trẻ vô tư phải chứng kiến cảnh bình yên của mẹ mình bị bán rẻ cho những định kiến cổ hủ. Người mẹ tần tảo, chăm lo từ miếng ăn đến giấc ngủ, bỗng chốc trở thành một cỗ máy biết đi, một "robot" sai vặt cho những gã đàn ông bề trên. Họ là người vất vả nấu nướng, nhưng lại là những người ăn muộn nhất, ăn phần cơm thừa và dọn dẹp "bãi chiến trường" cho những bậc "trưởng ông" hay những cậu quý tử được cưng chiều quá mức.
Cay đắng thay, ngay cả một lời cảm ơn cũng trở nên xa xỉ. Vậy thì quyền tự do ngôn luận mà xã hội rêu rao liệu có thực chất, hay chỉ là công cụ để bảo vệ cái tôi cá nhân thay vì là nơi để cất lên tiếng nói cho lẽ phải? Tại sao cuộc sống đầy rẫy bất công, nhưng thay vì đấu tranh, người ta lại chọn cách lặng im, xem đó như một "chiến tích" của sự nhẫn nhịn cam chịu?
Điều nhức nhối hơn cả là sự phân biệt giai cấp ngay trong chính giới phụ nữ. Tại sao cùng là phụ nữ, cùng là người giữ phẩm hạnh, nhưng số phận lại khác biệt một trời một vực: người thì sống như bà hoàng, kẻ lại lầm lũi như nô lệ? Nếu không ai nhắc đến thời đại 4.0, có lẽ tôi đã nhầm tưởng mình đang sống ở thế kỷ trước, nơi giai cấp phân chia rạch ròi đến tàn nhẫn. Hình ảnh ấy chẳng khác gì tác phẩm Tắt đèn - đầy rẫy đau thương, tiếng khóc tuyệt vọng của những con người sống trong bóng tối, không có tiếng nói, không một lời cảm ơn.
Một xã hội tự xưng là tiến bộ, nhưng thực chất lại rẻ mạt hơn cả những ngôi làng nghèo đói ngày xưa. Xã hội luôn biết cách tạo ra những bất ngờ đau đớn, và đáng buồn thay, chẳng mấy ai sẵn lòng cất tiếng nói vì nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co