C1.
" Cậu bám theo tôi mãi vậy, có chuyện gì sao?" Âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn vang lên, nhìn qua là một cậu bé 7,8 tuổi cao hơn cái bàn ăn một chút, đang ngồi trên giường thắc mắc nhìn người kia hỏi.
" Không, không có gì, tớ chỉ muốn đi theo cậu thôi..." Thời tiết vào thu đã chuyển lạnh, bây giờ là cuối tháng 11 rồi, bên ngoài cửa sổ lại có tuyết rơi dày thêm, cậu bé vóc dáng nhỏ nhắn, hắt xì vài ba cái liền ấp úng đáp lại. Trời chuyển lạnh đột ngột, trên người Tịch Nhiên mặc không nhiều áo, khoác bên ngoài một cái áo khoác đồng phục mỏng, bên trong cũng chỉ là một cái áo len sáng màu chắc cũng đã mặc đi mặc lại nhiều lần, sắp khiến cái áo ban đầu trắng sáng biến thành màu da rồi.
Nước mũi không kiềm được bắn lên bàn, Cố An Dương đang ngồi trên giường nhỏ, xoa xoa tay làm ấm bản thân, ngẩng mặt lên đã thấy Tịch Nhiên đã co ro ở một góc nhỏ. Không kìm lòng được mà đứng dậy, rảo bước về phía cậu, đưa tay ra trước mặt mà nói: "À, cậu chưa nói với tôi, cậu tên gì?"
Thân hình nhỏ bé đang co rúm, giật mình hướng lên, giọng nói có phần khàn khô tiếp lời:" Tớ.....Tớ tên là.....là Tịch Nhiên" Nói dứt câu, Cố An Dương khẽ cau mày: " Là Tịch Nhiên a, chào cậu, tôi là Cố An Dương." Hắn đưa tay ra muốn bắt tay cùng cậu, nhìn thấy bộ dạng như vậy không cam lòng mà ngắm nhìn. Nhà hắn cách trường tiểu học Liên Trúc là quá xa, hắn đạp xe mất cả nửa ngày mới đến, vậy mà Tịch Nhiên từ khi thấy hắn trước cổng trường lại ngây người đứng giữa đường, suýt nữa lại bị tai nạn, cũng may xe tải kít phanh kịp thời, chỉ làm xước một mảng nhỏ trên chân.
Tịch Nhiên từ lúc đó mặt dày bám theo Cố An Dương, hỏi gì cũng ấp a ấp úng, nói quá nhỏ, hắn không nghe được, đến cuối cùng vẫn không đành nhìn cậu lạc đường giữa trời tuyết lớn, lại càng không đành nhìn cậu ngồi trước cửa nhà, liền dắt cậu vào nhà, vừa lúc bố mẹ hắn đi làm chưa về, dắt cậu vào phòng, bộ dáng hệt như anh trai dắt tay em trai, vào nhà liền truy hỏi, nhận được câu trả lời thì ngẩn người, lại ngây ra, không tự chủ được cười lên khà khà.
" Ơ.....trông......trông tớ buồn cười lắm sao?" Âm thanh cắt ngang tiếng cười , trong tiết trời lạnh lẽo này, âm thanh khàn đặc mang theo chút tiếng khịt khịt mũi, giống như sắp khóc vậy. Hắn lại ngẩn người lúc lâu, nâng cằm cậu lên nhìn qua, đúng là sắp khóc thật, vành mắt mới đây đã đỏ hoe, hai cái má bánh bao nhỏ cũng không tự chủ được mà đỏ ửng đến tận mang tai. Bầu không khí lúc này có chút thẹn thùng, hắn bế cậu như bế em bé lên giường, còn nói gì mà "Cậu ngồi yên cấm có nhúc nhích" khiến cậu sợ hết hồn, không dám nhúc nhích thật. Cậu bé trên giường ngồi ngẩn người ra, vành mắt không còn đỏ nữa, nhưng đôi má vẫn còn ửng đỏ, từ khi bị mang lên giường đã thấy người kia mất tăm hơi, lúc lâu sau mới bước ra từ nhà bếp sau tiếng đóng nắp phích nước sôi, trên tay hắn là hai cốc sữa nhỏ, hắn đi đến ngồi xuống giường, lấy một cốc, cốc còn lại giơ ra trước mặt cậu, tạo thành một màn chọc tức.
Hắn cứ giơ cốc sữa ra như vậy, biết được tính tình Tịch Nhiên dễ khóc , lại từ lúc vào phòng không hề động vào cái gì, cặp cũng vẫn là đang đeo trên vai, cậu hai mắt dán chăm chú trên ly sữa, ngửi lấy ngửi để cái mùi sữa bò này, cũng không dám kêu lên. Chừng năm phút, Cố An Dương vẫn đang hát mấy bài hát vừa học trên lớp, vừa đung đưa cốc sữa trước mặt, tay còn lại vừa vặn uống cốc còn lại được hơn một nửa. Thấy đứa nhóc thấp hơn mình nửa cái đầu, lúc bế lên lại không hề nặng chút nào, chắc là vẫn nặng hơn không khí không có động thái gì. Dự cảm điều chẳng lành, hắn tìm đại chỗ nào đó bằng phẳng mà đặt đại xuống, mắt không kìm được nhìn xuống.
Khi hắn vừa nhìn xuống, liền cùng Tịch Nhiên bốn mắt chạm vào nhau, được chừng 2 giây, hắn ngẩn người ra nói: " Ể, sao lại khóc rồi?". Hắn nhìn lại một lần nữa cho chắc ăn, nào ngờ lúc hai mắt nhìn xuống, thấy cậu nước mắt nước mũi đã chảy ròng ròng, chảy xuống cả áo đồng phục, liền hoảng lên, đưa cốc sữa vẫn đang ấm cho Tịch Nhiên cầm, lại thấy cậu vẫn bộ dạng như vậy, hắn chịu không được lại cảm thán : " cậu vậy mà khóc không ra tiếng động, tớ chỉ trêu cậu một chút thôi mà, vẫn là cậu cầm lấy xuống xong liền đừng khóc nữa nha.." Tịch Nhiên không nói gì, nước mắt tạm thời chảy ít dần, rồi dừng lại, cầm cốc sữa lên nhìn hắn : " Cho tớ hả?" Âm thanh dễ thương thật, nếu không biết kĩ chắc nghe âm thanh này lại tưởng cậu nhóc 3 , 4 tuổi. Hắn đi lấy khăn giấy, cho cậu lau nước mũi, lại tiện mồm mà nói:" ừ, cho cậu hết" cậu thấy thế vui mừng, siết chặt tay hồi lâu, tay cầm cốc sữa siết chặt, lúc này an tâm mà cầm lên uống ừng ực, hắn thấy vậy liền cảm thán tiếp:" đúng là nhìn vậy chứ không phải vậy, khoẻ thật"
Cố Dương An cúi xuống lau nước mũi cho cậu, nhìn thấy khuôn mặt sau mái tóc dài ngoằng lại còn có vẻ xinh đẹp hơn cả con gái, còn doạ cậu : " Lát nữa tôi sẽ cạo đầu cậu" Âm thanh bây giờ không khàn nữa, vẫn tốt hơn lúc nãy nhưng lại kéo theo tràng ho khan khiến Tịch Nhiên giật mình nhìn hắn, so với chuyện hắn nói sẽ cạo đầu cậu khiến cậu còn giật mình hơn, khiến hắn không khỏi ngượng ngùng mà kìm nén, sau đó lại hỏi nhà của Tịch Nhiên, biết được cậu ở chung cư đối diện, khiến cho hắn phải loại bỏ cái suy nghĩ sợ cậu lạc đường về ra khỏi đầu óc, lại hỏi: " Chân cậu có đi được nữa không, tôi cõng cậu về." Cậu không cảm thấy tự nhiên lắm, liền đoan đứng dậy định đi ra, nhưng mảng xước ở chân lại chảy máu khá nhiều, hắn ngẫm nghĩ hồi lâu vẫn là kéo Tịch Nhiên vào băng bó lại một chút, tuy hơi xấu nhưng vẫn cầm được máu, rồi cõng Dịch Nhiên từ lầu 2 của toà chung cư này bước xuống, định đi qua chung cư kế bên, đột nhiên mắt hắn lại dán lên hai người đang ngồi trên ghế đá dưới mái tôn, không kìm được mà hét một tiếng thật lớn:
" Vương Gia Bảo! Trịnh Hiên! Trời tuyết như vậy mà các anh vẫn ngồi ở đây được sao?" Hắn biết Trịnh Hiên là dạo này đột nhiên có bệnh, gần 1 tháng chưa đứt, chú Trịnh mà biết sẽ lại mắng anh và Vương Gia Bảo. Hai người trên ghế ngẩn người hồi lâu, đáp lại vui vẻ, giọng chỉ có hơi khàn " Cố An Dương không phải cũng thế sao, cõng bạn nhỏ nhà nào đấy?
" Là bạn em, Hiên ca nếu không về lát nữa chú Trịnh sẽ mắng cho mà coi." Giọng hắn vội vàng đáp, sau đó chỉ chú ý người phía sau vẫn đang bám trên vai, bước đi chậm chạp tăng thêm mấy phần tốc độ, theo đường tắt hướng đến khu tập thể đối diện nhanh nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co