Chương 3
"Cậu Thiên Kỳ, cậu đã về rồi sao? " -Quản gia Ngô tiến đến ôm lấy anh mà mắt đã rưng rưng, anh cũng ôm lại ông tươi cười nói: "Vâng! Cháu về rồi ạ, bác vẫn khỏe chứ?"
"Tôi vẫn khỏe, cậu về đây đã báo cho cậu chủ biết chưa? Sao không nói để tôi cho người ra đón cậu.." -Anh nhìn quản gia Ngô mà mỉm cười, ông ấy không khác gì là cha của anh cả, là một tay ông nuôi dưỡng anh và Mộ Sơn nên người. Chậc, cũng đã 6 năm rồi không về đây..
"Cháu muốn cho mọi người bất ngờ nên không thông báo gì cả, Mộ Sơn cũng không biết đâu, bác đừng nói với cậu ấy, cứ để chiều về cho cậu ấy một phen hú hồn, haha.."
"Ôi, cậu vẫn như ngày nào, nghịch ngợm không khác gì lúc trước.."
Haha, cả hai người cùng cười to, xong quản gia Ngô mở miệng: "Để tôi gọi người đến mang hành lý của cậu vào, bay đường dài chắc cậu đã mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi đi.."
"Không sao đâu bác ạ, đã lâu rồi không về đây, cháu muốn đi thăm quan nhà một chút.." -"Vậy cũng được!"
—————
Thiên Kỳ
Du học sinh bên Đức, ngành nghề anh theo đuổi cũng như ước mơ của anh đó chính là thiết kế thời trang. 6 năm đi du học và xin được việc làm ưng ý, anh đã nhanh chóng trở thành nhà thiết kế thời trang hàng đầu của nước Đức. Đẹp trai, tài giỏi lại ga lăng..
Anh được coi là mẫu người yêu lý tưởng của biết bao cô gái, thế nhưng đến tận bây giờ anh chưa hề chính thức công bố người yêu của mình, nên vẫn là một anh chàng đào hoa nhưng độc thân hiếm có.
Khác với vẻ lạnh lẽo của Mộ Sơn, anh là người có tính cách rất vui vẻ hòa đồng nên được nhiều người mến mộ, vì vậy anh luôn luôn là tâm điểm của các cô gái, là đề tài mà họ luôn đem ra để bàn tán, tán dương anh..
Bước ra phía sau hậu hoa viên, anh mới cảm thán: "Có vẻ thay đổi nhiều nhỉ? Cũng đúng thôi, 6 năm qua chắc sở thích của cậu ta cũng thay đổi chứ! Nhưng nhìn cũng được, trông thoáng mát mà tao nhã, nhẹ nhàng hơn.."
Đang mãi tự khen tự chê, anh thoáng trông thấy một bóng áo trắng bên cạnh hồ sen với những bông hoa màu trắng nở rộ thơm ngát. Anh ngơ ngẩn ngắm nhìn thân ảnh đó, tóc xõa ngang vai, đầm trắng tinh khôi nhẹ đung đưa theo làn gió, cô cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào bông bạch liên..
"Đẹp quá..
Mà sao trong nhà của Mộ Sơn lại xuất hiện phụ nữ???
A.. chắc đây là cô người yêu cậu ta từng nhắc đến đây. Đã vậy cũng nên qua chào hỏi một tiếng.."
Thiên Kỳ bước lại gần Bạc Tuyết mà cô cũng chẳng có phản ứng. Anh cho rằng đây chính là An Hy, người yêu của Mộ Sơn mag không biết rằng An Hy đã chết. Cũng chính vì cuộc gặp gỡ này mà đã mở ra một con đường tình không lối thoát cho anh...
"Hi. Chào người đẹp.." -Có tiếng động, cô quay ra nhìn anh. Anh bất ngờ với vẻ đẹp của cô, cứ như vậy mà anh nhìn cô, cô nhìn anh..
Anh là nhà thiết kế nổi tiếng, những người mẫu xinh đẹp tiếp xúc với anh rất nhiều, người đẹp theo đuổi anh cũng không thiếu..
Nhưng anh chưa từng thấy người con gái nào lại có vẻ đẹp thuần khiết như cô, đôi mắt trong veo ngư muốn hút hồn người khác. Trước đây anh không bao giờ tin, nhưng có lẽ ngày giờ phút này anh đã biết cái gì gọi là tình yêu sét đánh..
"Hi, chào cô.. tôi là Thiên Kỳ, là người bạn chí cốt của tên Mộ Sơn, chắc cô là An Hy, người yêu của cậu ấy...?"
"..."
"C à..?" -Cánh tay giơ ra để bắt tay người đẹp cứ như thế mà dừng lại trong không trung, anh gãi gãi mũi đưa bàn tay xuống mà thầm nghĩ: Cứ phải người đẹp là đều mắc bệnh kiêu ngạo như vậy sao?
"Bò.." -Anh ngẩng lên: Cô ta vừa nói gì?
"Cô à.. tôi..." -"Bò.."
Bây giờ anh mới nhìn kỹ vào đôi mắt đó, một đôi mắt trong veo đen láy, nhưng.. đó là một đôi mắt vô hồn trống rỗng...
"Bò..." -"Cô gái à, tôi.." -Bạc Tuyết không nói gì khác ngoài một chữ "bò" nên anh không tài nào hiểu nổi, đúng lúc này có tiếng xe dừng lại trước nhà. "Chắc là tên Mộ Sơn về rồi.."
Thiên Kỳ dợm bước về phía trước, nhưng anh vẫn không nhịn được mà nhìn về phía cô một lần nữa, thì thấy cô vẫn đứng đó nhìn anh. Bỗng nhiên trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó tả mà anh cũng không hiểu được đó là cảm giác gì..
"Tiểu thư, đến bữa trưa rồi, chúng ta vào nhà thôi.." -Một người giúp việc tiến đến, dắt cô đi vào trong trước sự ngạc nhiên của anh. Cô ấy bị sao mà phải có người dẫn dắt đi?
—————
"Cậu về mà cũng không nói với tôi một tiếng"
"Haiz, tên này..
Đối với tôi mà cậu cũng giữ vẻ mặt lạnh lẽo đó hả, tôi chỉ nuốn cho cậu một bất ngờ thôi, hê hê.."
Mộ Sơn ném cái liếc mắt qua cho Thiên Kỳ, đúng là 6năm qua Thiên Kỳ không về đây, nhungemw cũng không có nghĩa là bọn họ không giữ liên lạc, nói đúng hơn thì ngày nào mà tên Thiên Kỳ này không rảnh rỗi gọi cho anh chứ..
"À mà này..." -"Chuyện gì?"
Mộ Sơn đưa một miếng thịt bò vào trong miệng, bây giờ đang là bữa ăn trưa, đáng lẽ anh ăn luôn ở công ty, nhưng bỗng dưng muốn về nhà ăn cùng với cô, không ngờ lại gặp ngay tên này ở nhà..
"Sao không nói? Cậu mà cũng ấp úng vậy sao?"
"Xùy, gì chứ..
Tôi chỉ muốn hỏi cậu về cô gái kia thôi.."
Mộ Sơn dừng ăn, nhìn thẳng vào Thiên Kỳ: "Cô gái? Cậu trông thấy cô ta rồi???"
"Cô ta? Đó không phải là An Hy, người yêu cậu hay nhắc đến đó sao?"
Vẻ mặt Mộ Sơn trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo khiến người khác hoảng sợ, nhưng đối với Thiên Kỳ thì không, anh đang cực kỳ thắc mắc: Tại sao Mộ Sơn lại co vẻ mặt này???
"An Hy chết rồi, người cậu trông thấy chính là kẻ đã gây ra cái chết của An Hy.." Mộ Sơn nghiến răng mà nói, chỉ cần nhắc tới anh lại phẫn nộ không kiềm chế được.
Giết người???
Cô gái mong manh, đôi mắt trong veo không gợn sóng đó mà là kẻ giết người???
Anh không tin..
Thiên Kỳ tuy không hiểu rõ sự tình như thế nào, nhưng linh tính nói với anh rằng cô gái đó không phải người như thế..
"Vậy sao? Vậy cậu giữ cô ta ở đây để làm gì?" -"Cô ta là đồ chơi của tôi, tôi sẽ dày vò cô ta, khiến cô ta sống không bằng chết.."
Trông thấy vẻ căm hận của Mộ Sơn, Thiên Kỳ chỉ im lặng mà không nói..
—————
Qua ngày hôm sau, Thiên Kỳ lại đến biệt thự An Sơn, bây giờ anh mới biết, thì ra căn biệt thự này được đổi tên An Sơn..
Chính là ghép lại từ tên An Hy - Mộ Sơn..
Đã qua 3 ngày kể từ lúc anh gặp cô, không lúc nào anh lại không nhớ dáng vẻ đó, gương mặt đó, và cả đôi mắt không có sức sống đó nữa..
Mộ Sơn đã làm những gì mà khiến cô ấy thành ra một người ngớ ngẩn như vậy? Anh thật không dám tưởng tượng đến..
"Cậu Thiên Kỳ lại đến chơi sao? Hôm nay cậu chủ có cuộc họp nên đã đi từ lúc nãy rồi..!" -Quản gia Ngô lên tiếng, nhưng anh chỉ cười rồi nói: "Không sao, cháu đến để gặp người khác.."
Quản gia ấp úng: " Cậu là đến gặp Bạc tiểu thư sao?" -"Bạc tiểu thư? Bác Ngô, cô ấy tên gì?"
-"Tiểu thư tên là Bạc Tuyết.."
————
"Bạc Tuyết.." Cô không có phản ứng..
Anh nghĩ cứ đến bên hồ sen hôm trước xem có gặp được cô hay không, thật không ngờ cô vẫn xuất hiện ở đây, vẫn là một bộ dáng thanh nhã như thế. Nhưng cho dù anh có gọi thế nào, cô vẫn chỉ chăm chú nhìn vào bông sen trước mắt, trên tay cầm một nhành Ngọc Đinh hương..
Anh tiến đến, đặt tay lên vai cô khiến cô giật mình hoảng sợ, quay phắt lại nhìn anh, hai tay ôm chặt lấy ngực mình. Hành động này khiến cho anh cảm thấy xót xa, chân mày nhíu chặt vào nhau, không cần nghĩ cũng biết Mộ Sơn đối xử với cô như thế nào..
Thế nhưng..
Vừa quay lại nhìn anh, cô không hoảng sợ nữa mà thau vào đó là một nụ cười..
Nụ cười ngờ nghệch...!
"Bạc Tuyết, tôi sẽ điều tra kĩ về cái chết của An Hy, tôi sẽ chứng minh là em trong sạch..
Cho dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không tin em là kẻ giết người..!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co