Truyen3h.Co

Không Thể Thay Thế

Chương 1

hyenuwdtb

1.
: Ta đã bảo ngươi đi ra mà? Ta muốn ra ngoài!
: Mong cô thông cảm cho , chúng tôi nghe theo lời căn dặn của hoàng để bảo rằng cô không được đi đâu ra khỏi hoàng cung
Siren không hiểu tại sao lại thành ra như vậy rõ ràng ban đầu cô chỉ lỡ mồm tuột ra những câu chữ đến cô không thể lường trước được. Giờ lại bị tách ra đúng là ngộp thở. Nay là ngày cô tiến vào hoàng cung để sánh vai cùng chàng hoàng đế bị ruồng bỏ kia.

_________Ngày XX Tháng XX Năm XXX______

Khi cô còn bé, nhận được chỉ thị của cha rằng là cô chính là người sẽ cứu vương quốc. Người sẽ giúp vương quốc trở nên giàu có , không còn bị đói mòn hay thiếu thốn nữa. Nghe những lời đó từ chính người cha của mình , Siren vui lắm cô háo hức muốn  trở thành người như vậy ngay lập tức. Cô luôn mong chờ tới ngày có thể giúp đất nước đang lâm trong tình trạng khó khăn của mình. Vì cô là công chúa? Không, cô không phải một nàng công chúa chỉ là một tiểu thư đứng dưới danh người cha một vị lãnh đạo có công lớn của đất nước. Thuở đó, phân biệt giữa cái chết và sự sống còn khó khăn cớ chi người như cô nhận ra mình đang bị đưa ra làm giao kèo - một sự trao đổi như món hàng hoá bị đưa đẩy , món hàng không còn giá trị với nơi khác nhưng mang lại lợi ích lớn cho nơi này.

: Siren, con là người vô cùng quan trọng đối với đất nước của chúng ta

: Thật vậy đúng không cha? - Siren vui vẻ, háo hức

: Ừm, mai sau này con sẽ trở thành người mang công lớn nhất

            Chả ai lại đi nói thẳng ra rằng lợi dụng người con gái của mình để chuộc lợi cho bản thân lấy danh nghĩa hầu cận cho hoàng đế. Ở xứ Exlin , việc muốn trở thành hầu cận cho hoàng đế là điều từ người lớn tới trẻ nhỏ đều ham muốn có được. Vì khi được trở thành hầu cận , chúng không còn bị lo cướp bóc, nghèo đói hay bị dẫm đạp nữa. Cái đói mà hoàng đế làm ngơ khiến cho người dân ở đây một mực tàn sát lẫn nhau để lấy bữa cơm , bữa canh, bữa cá, bữa thịt cho gia đình mình ăn. Bữa ăn thật sự không lớn nhưng đối với những người dân đang lâm vào thế cảnh đầy rẫy khó khăn, khốn khổ, cực đoan thì bữa ăn chính là cơ ngơi giúp họ vực dậy trong bóng tối khiến họ cảm thấy không còn bị dày vò.

             Khi nhìn thấy người dân đang ngày càng sống trong bi kịch , Siren thật sự muốn giúp từng người một. Cô luôn trốn cha của mình để đưa đồ ăn cho những người vô gia cư , những người bị bỏ đói lâu ngày, những người có hoàn cảnh cực đoan. Siren luôn dịu dàng, tốt bụng , thấu hiểu, đồng cảm với tất cả sự khó khăn mà người dân trong xứ Exlin đang gặp phải. Cô thấy đau khổ thì hoàn cảnh này diễn ra. Cô thúc giục cha mau nghĩ cách để giúp đỡ họ, thay đổi hoàn cảnh.

: Cha à! Không phải người là bá tước sao? Sao người lại để người dân phải chịu cảnh nghèo đói như vậy?!

: Siren à, cha và các bá tước cùng hoàng đế đang nghĩ giải pháp để ứng phó với nó. Mà vương quốc cũng đang có nhiều vấn đề đâu thể xử lí luôn nó một cách nhanh chóng. Cha biết con thông minh mà Siren, chắc con phải hiểu điều đó chứ?

:D-dạ!!!

          Những lời nói bật ra cùng với ánh mắt khó tránh của cha khiến Siren cảm thấy sợ hãi và bối rối một cách lạ lùng. Từ trước tới giờ, cha chưa từng vậy với cô. Cha luôn dịu dàng, khiêm nhường, nhỏ nhẹ với tất cả mọi thứ cô làm. Sao giờ đây , cha lại như vậy?

           Cô không hiểu. Cô trốn ra sau vườn - nơi mẫu thân thường lui tới khi bà còn sống. Mẫu thân của Siren rất thích nơi này xung quanh chúng có rất nhiều loài hoa , mỗi loài hoa đều có ý nghĩa riêng của chúng. Tất cả những loài hoa này đều là hoa mẫu thân thích và được bá tước trồng từng cái một cho bà. Chúng đẹp tuyệt diệu , ai ai đi qua nơi này sẽ nán lại nhìn chút thôi cũng đủ làm dịu lòng đi rồi. Nơi này chỉ có những người trong nhà mới có thể lui tới. Cô thường tới đây mỗi lúc tắc nghẽn, buồn bực, tủi thân, chán nản,...vv điều khác không thể đếm tới. Ở đây, cô có cảm giác như mẫu thân đang che chở, an ủi , yêu thương mình vậy. Nó làm cô nhẹ lòng, cảm thấy tốt hơn. Nay ở chính nơi đây , những suy nghĩ bên trong cô cứ chạy mãi. Chúng chạy không ngừng nghỉ, rõ ràng mỗi lần như vậy cô lui tới đây là có thể ngợi ra bao điều nhưng giờ đây chúng lại làm cô cảm thấy khó chịu, áp bức đến lạ thường. Đầu cô đau điếng lên, đôi tai ù đi lạ thường, bao nhiêu âm thanh hay cảnh vật xung quanh đang mờ tịt và tối dần. Sự la hét trong vô vọng , cùng cảm giác muốn thoát ra khỏi bóng tối của cô đang chiếm lấy tâm trí. Tâm trí cô ngày càng mờ mịt, xung quanh cơ thể xuất hiện những tia màu xanh kì lạ. Chúng bảo bọc lấy cô, tuôn ra tạo thành những con ma thú kì lạ. Những con ma thú ấy chúng không làm hại ai nhưng chúng làm cho những người xung quanh phải chịu sự dày vò đau đớn không thể lột tả.

: Siren , đủ rồi mau dừng lại ngay cho ta

         Cơ thể cha cô tuôn ra những sợi dây màu xám kì lạ , chúng trói cô lại đâm vào cơ thể cô một cách đau đớn. Từng giọt máu của cô cứ thế chảy xuống. Tí tách. Tí tách. Tí tách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co