Chương 19: Danh phận
🚨 Warning: có sự xuất hiện của Bạch Quang Vĩ Niên và Bạch Vân Hoàng Ảnh.
Ai cấn NOTP thì stop here, please!
(Đợi chương sau đọc tiếp)
Cường mệt mỏi trở lại cánh cửa của White Rose lúc ba giờ sáng, mắt thâm quầng sâu hoắm như thể cả tháng nay không được ngủ tử tế.
Ừ thì...cũng gần như vậy thật, công việc mà!
Mới chốt được cái hợp đồng làm event cho anh Cường Seven, tầm này cứ chạy tốt cái sự kiện đó quán sẽ kinh doanh ổn hơn.
Chi phí quảng bá không là bao nhiêu so với sức hút và uy tín của nghệ sĩ dành cho mình.
Trùng hợp ghê, trên đời này ai tên Cường cũng đẹp trai tài giỏi nhỉ! Nghe đâu có cậu tân binh BEX từ nhóm nhạc UPRIZE công ty Say Xe nào đó mới đáp trực thăng giữa sân khấu mấy chục ngàn người cũng tên Cường Bạch đấy.
Mãi nghĩ vẩn vơ một hồi lâu, Cường chợt nhận ra ghế sofa bên cạnh có người ngồi.
Sức nặng và độ lún này không phải thằng Vĩ, tên người yêu cũ bỏ thì thương mà vương thì tội, làm bạn bè cũng gượng gạo biết bao.
"Long chưa ngủ à?"
Long Hoàng đẩy cốc gừng ấm nóng về phía anh, kèm theo là hai gói thuốc dạ dày hình chữ Y đúng loại anh hay dùng.
Khi nãy anh kiểm tra trong tủ thuốc của quán thì thấy hết rồi, chắc Vĩ quên bỏ vào.
Ôi cái thói quen chết tiệt này, phải tự chăm sóc cho mình đi chứ nhể!
Bắt thằng Long nửa đêm gần sáng lặn lội ra nhà thuốc thế này!
"Anh uống nhanh đi!
Mồ hôi trên người vắt vội cũng được cả lít rồi ấy!"
"Cảm ơn mày nhiều!" - Cường cười nhếch mép nhìn Long nhanh tay xé gói thuốc ra kề tận mồm của anh.
Tay nó run rẩy như thể đút đồ ăn cho cá sấu chứ không phải đút thuốc, nhìn buồn cười không tả được.
Tai của cậu nhóc đỏ bừng lên rồi này, tưởng đèn mờ là anh không thấy thật à!
"Đừng... khách sáo với em thế! Không thích đâu!"
Cường liếc nhìn ngón tay hồng hào của Long, không chút do dự mà cắn một lúc hai gói thuốc, tiện thể vô tình nhưng hữu ý chạm môi vào ngón tay lành lạnh làm Long suýt chút rụt ngay lại.
Nhấp một ngụm nước gừng ấm áp, Cường thấy dễ chịu hơn nhiều.
Trong vài giây anh không cố tình nhưng tiềm thức của anh đã vô tình so sánh giữa Long và Vĩ.
Cả hai người vừa giống lại vừa khác nhau.
Giống nhau ở chỗ, họ đều yêu anh, quan tâm anh một cách chu đáo, chưa bao giờ dấu giếm bất cứ ai kể cả anh.
Khác nhau là...
Vĩ đã là người cũ rồi, cái tôi của cả hai không thể nhường nhịn lẫn nhau, mâu thuẫn trong rất nhiều chuyện. Anh không cản Vĩ theo đuổi sự nghiệp của nó nhưng xót xa nó phải chạy qua chạy lại giữa anh và âm nhạc nên chọn cách buông tay.
Vĩ thì tất nhiên sẽ chọn hết, làm người lớn rồi, không phải con nít, vừa muốn có được anh, vừa muốn làm producer tạo nên những bài ca bất hủ.
Nó đã và đang làm rất tốt.
Chỉ là tình cảm của anh dành cho nó bây giờ không còn tình yêu nữa, lẫn vào đôi chút mệt mỏi, hao mòn, đầy tình xưa nghĩa cũ, giống tình anh em thì đúng hơn.
Khi mà thứ tình cảm đang nhạt dần đi như vết son ngày hết hạn, Vĩ cố gắng tô lại bao nhiêu lần thì cây son cũ chỉ ra màu sắc đó, không thể đậm đà hơn được, thậm chí ngày càng phai đi.
🎶Tình cảm chúng ta như cây son đã mờ
Tô đi tô lại... vẫn là người cũ thôi
Bản tình ca thiết tha - em và anh từng hát
Giờ nát tan - em đã hết yêu rồi.
Điều anh chọn là ta buông tay thôi...🎶
Có lẽ vị quản lý không lương ấy đã và đang cố gắng move on thật tốt.
Em sẽ sải bước trên đôi chân vững vàng, không chút ràng buộc nào từ quá khứ kể cả anh.
Tất nhiên là sẽ hạnh phúc hơn lúc bên anh, Cường tin Vĩ(đã từng là) của anh sẽ làm tốt tất cả mọi thứ.
Long yêu Cường.
Không vội vã, không rộn ràng như thứ âm nhạc mà nó chơi hằng đêm.
Nó từ từ len lỏi vào cuộc sống của anh bằng những thói quen rất nhỏ.
Những câu lèm bèm không ngớt...
Anh không nên uống thuốc bằng nước lạnh đâu.
Để em uống giùm anh Cường ly này, các anh thông cảm!
Anh của bọn em đang bị dạ dày, bác sĩ dặn uống ít thôi không lại chết sớm thì ai giả lương cho bọn em, anh nhờ!
Ông ăn cái này đi!
Khỏi khô bò khô mực khô chó gì hết, suốt ngày bỏ bữa là giỏi thôi!
Người chứ có phải trâu bò đâu mà đối xử với dạ dày như thế?
Trâu bò nhai lại không biết mệt chứ em không ăn cỏ anh ạ, em mệt rồi!
Nói mãi *éo nghe, bực hết cả Long Hoàng!
...như lúc này đây:
"Mai có lịch tái khám đấy, đừng có quên!
Không, tốt nhất anh bật chuông lên, em dẫn anh đi cho chắc.
Lần trước bùng ông bác sĩ mắng cho chưa chừa à! Anh nằm ra đấy thì ai trả tiền DJ cho em?
Chưa kể nhớ, em sắp vào làm bartender luôn rồi đấy! Ăn lương hai đầu sướng phết!"
"Mày thiếu tiền đến mức ấy à?"
"Không thiếu. Nhưng mà thích tiền của anh đấy, được không?"
"Thích tiền của anh hay thích anh?"
"..."
"Anh cho mày năm phút suy nghĩ.
Thích tiền thì mai anh kêu bé thu ngân chuyển khoản đủ lương tháng này xong rồi cút.
Còn thích anh thì... lại đây!"
Bàn tay anh đưa ra giữa không trung, hơi run rẩy vì cơn đau chưa hạ nhiệt nhưng đủ vững vàng để em có thể nắm lấy cả đời còn lại được.
Cả đời thì hơi quá nhưng sự im lặng và chấp nhận lúc này của anh có giá trị hơn cả trăm ngàn lời hứa hẹn thề thốt sáo rỗng.
Người ta nói yêu nhau mãi mãi thì làm gì có giá trị tuyệt đối đâu.
Chỉ trong khoảnh khắc đó, đối phương là cả bầu trời tương lai mình đặt vào trong lồng ngực, thế đã đủ đầy rồi.
Long biết anh thực sự nghiêm túc dù bờ môi kia đang nở nụ cười gượng ép, phần vì đau phần vì anh ngại.
Đại ca của White Rose da mặt mỏng lắm, chẳng biết tỏ tình ai đâu.
Long nghĩ thật kĩ nhưng cũng không để anh chờ quá lâu, một mình nó chờ anh suốt mấy tháng qua là đủ lắm rồi, sao nỡ để người mình thương đợi lâu hơn được chứ!
Đặt bàn tay mình vào tay người ấy, anh đắc ý kéo mạnh nó vào lồng ngực ôm thật chặt như khảm vào trong thân xác, vùi mặt mình vào hõm cổ trắng sáng hít hà cho thoã những đêm dài qua.
Hít xong rồi, môi anh tìm tới môi em như quen thuộc từ lâu, từ những đêm lén hôn trán khi em nằm trên chính chiếc sofa này ngủ lại không về nhà.
Em biết sẽ được anh hôn nên giả vờ ngủ.
Thực ra anh biết em còn thức nên cố ý gieo tương tư, tự thôi miên rằng em sẽ im lặng mãi mà không bày tỏ vì với em danh phận chẳng là cái thá gì.
Thế mà, cuối cùng anh lại là người không nhịn được trước.
Ừ, con người có phải sắt đá đâu.
Nước chảy đá còn mòn kia mà!
Long ở dưới thân hình của anh còn mềm nhũn ra, hơn cả nước.
...
Cả Long và Cường đều không biết, đêm hôm đó cũng có một người đi mua thuốc dạ dày chữ Y, chỉ là về trễ hơn nửa tiếng do tiệm ở gần đã hết.
Thuốc còn nhưng tình thì buộc phải cạn.
Cường sau hôm đó không đụng đến hộp thuốc(đã có "điều dưỡng" bên cạnh chăm sóc lo lắng cho anh rồi) nên mãi chẳng biết được.
Tâm ý của người cũ khi hết hạn đã bị nhân viên tạp vụ dọn dẹp sạch sẽ vào một ngày đẹp trời nọ.
À mà Dylan ơi, Long Hoàng hết "chịu đau quá dữ" rồi, còn mỗi ông thôi đấy!
* * *
"Biết nhau lâu vậy mà giờ mới chịu dẫn anh về nhà!"
"Sợ có người nào đó nửa đêm cạy cửa mò vào thì bị công an phường bắt tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"
"Đây đi cửa chính có người mở cho đàng hoàng chứ cạy làm gì! À quên!" - Lâm Anh ghé sát vào tai của em - "...Cạy cửa hậu thì được!"
Cái điệu cười nhăn nhở kia tắt ngóm vì bị nó phát vào lưng rõ đau.
Đang trên xe có tài xế đấy thần đằng ơi!
Nằm ôm nhau chen chúc trên chiếc giường nhỏ xíu, trời gió thổi ầm ầm ngoài cửa cũng không thể lọt vào khoảng cách giữa hai người vì làm gì có khoảng cách nào!
Hắn hít mùi tóc mới gội của em, dù đã cản không được tắm đêm rồi nhưng em không chịu, hắn phải lóc cóc đi nấu nước cho em tắm trong khi đứng ngoài cửa cứ xớn xa xớn xác sợ em ngã vật trong đấy, đến khi em ra nguyên vẹn chẳng xước xát miếng da nào mới thở phào, chỉ là mặt em hơi tái do bị khí lạnh tấn công thôi.
Lạnh thì phải làm ấm mới được.
(Nghĩ đi đâu đấy?🫵)
Hắn chà xát hai bàn tay thật nhanh và mạnh để bàn tay mình ấm hơn rồi áp vào má của Phúc Nguyên, hết mặt rồi tai, rồi đôi bàn tay thon dài lướt trên những phím đàn piano ngày ấy - ngày mà hắn cảm thấy chỉ cần Phúc Nguyên đứng phía sau mình thì thằng Lâm Anh này đếch biết sợ cái mẹ gì trên đời.
Hắn muốn che chở cho em, đồng hành cùng với em và yêu em.
Dù em có muốn hay không thì tình cảm này hắn vẫn trao đi thế thôi.
Đáp lại thì tốt, không đáp lại cũng chẳng sao.
Lâm Anh chỉ làm những gì mình thật sự muốn.
"Ngày mốt Nguyên ra sân bay à?"
"Ừ, đang đặt vé về nhà đây!"
"Có cho đi cùng được không?"
"Lâm Anh định đi Đà Lạt du lịch thì được!"
"Sao không được về nhà với Nguyên?"
"Tui chưa có come out cha ơi cha!"
"Thật đấy hả?"
"Dóc làm chó! Nhưng mà ông đã có danh phận gì đâu mà đòi về nhà tui?"
"Á, đau quá...
Nguyên có nghe gì không?
Tim anh đang vỡ đấy!
Á... Úi da~"
"Bớt diễn đi!
Mắc ói!
Xích ra coi, nóng muốn chết!"
"Không đấy!
Đã không danh phận rồi thì cứ ôm chừng nào cho có danh phận thì thôi!"
"Tin tao đá mày ra khỏi cửa không?"
"Sao bạn quát anh thế! Hic hic..."
Mẹ nó! Sao cái thằng này nó trẩu tre điên vậy trời!
Thôi đi ngủ. Kệ!
Chat giữa yuv_wvl và song_toan
9h 45p sáng...
Tụi tao lên máy bay rồi nha, lo đi thi đi mày!
Ừ cảm ơn mày nha
Chăm sóc Phúc Nguyên
hộ tao với.
Khỏi nhắc mày😀
✓✓✓
Nó hai chục tuổi rồi đó:))(X)
Chat giữa Pnnnnnnnnnnnn và Yuv_wvl
9h 50p AM
Thi tốt💪
Có học bổng là có
đặc sản Đà Lạt thưởng nóng🥱
✓✓✓
11h 30p AM
Không có học bổng
là không thưởng thật à?
Vậy Phúc Nguyên
ở nhà chơi vui nhé!
Có gì hay ho gửi mình xem với.
✓✓✓
"Mẹ ơi! Chị Phương Anh biết đan khăn hả?"
"Ừ, sao vậy?"
"Dạ không có gì!"
"Tính đan tặng người yêu hay sao mà ngại?"
"Làm gì có người yêu đâu mà!
Mẹ kì quá!
Con qua nhà thằng Toàn chơi đây!"
"Cái thằng!
Trời ơi con trai mình lớn thật rồi!
Biết yêu rồi!"
"Lêu lêu anh Hai yêu sớm!~"
"Sớm đâu mà sớm!
Ảnh già rồi!
Không có người yêu mai mốt ế tới nơi, về già côi cút không ai chăm thì chị với em phải thay nhau nuôi đó!"
"Ờ, cũng hợp lý.
Thôi anh Hai có người yêu dùm đi! Không chăm anh Hai đâu!"
"..."
Ý là... Sao không ai nói với mình là đan khăn lâu vãi l**, làm xong chắc hết mùa lạnh luôn rồiii...
Sao Phúc Nguyên bận gì mà chẳng nhắn tin cho mình, story cũng chẳng post gì hết!
Nhớ quá...
Chat giữa truclinh_0904 và Yuv_wvl
Anh ơi
ngày mai mình bắt đầu học ạ?
Ừ, nhưng mà gọi thầy nhé!
Đừng gọi anh, ngại lắm!
Dạ vâng ạ😍
Mai đến đúng giờ nha thầy!
Oke em
truclinh_0904 đã thả tim
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co