Truyen3h.Co

Không thể thoát

Chương 23: Đá

nguyenlacanhdao

Hắn bước vào căn phòng quen thuộc suốt hai tháng nay, rõ ràng là đi làm nhưng lúc nào cũng là cảm giác tức ngực khó thở như địa ngục trần gian.

Những gì Lâm Anh làm hoàn toàn thuộc về nghĩa vụ của "người làm dịch vụ dạy học tại nhà" chứ không phải một "anh" thầy nhiệt tình trong Trung tâm Five Stars. Rõ ràng là chẳng khác nhau bao nhiêu, lạ thật!

Để an ủi mình, hắn tâm niệm trong đầu là tối nay về sẽ được xem em diễn trên sân khấu một lần nữa.

Không phải ca sĩ chính nhưng bây giờ Phúc Nguyên ngầu lắm rồi!

Nghĩ đến người thương làm cho hắn thấy vui vẻ và có động lực hơn hẳn.

Trời đã bước qua mùa nồm ẩm, không khí trở nên ngột ngạt khó thở và đầu tóc dễ bết dính làm hắn cảm thấy không thoải mái, mở cửa ra lại là một mùi hương lạ lẫm khác hẳn mọi ngày.

Lưỡi dao lam đang run rẩy chuẩn bị nghiến lên cổ tay không biết lần thứ bao nhiêu của Trúc Linh lập tức rơi xuống đất.

Chiếc xe quá tải trọng ngoài đường đã át đi tiếng gõ cửa của Lâm Anh...

Khoé môi bị hàm răng cắn chặt đã rách thịt đến bật máu vì kích thích mạnh kèm theo một nửa sợ hãi khiến con bé rúm ró lại.

"Đừng sợ!
Thầy không cố ý!
Xin lỗi em!
Vứt dao đi nhé, Trúc Linh là ngoan mà, nghe lời thầy!"

"Em không phải trẻ ngoan đâu! Thầy lừa em!"

Giọng của Trúc Linh đứt quãng, nó không còn được bao nhiêu tỉnh táo...

"Ngoan hay không cũng là học sinh của thầy!
Học sinh thì nên nghe lời thầy, đúng không?"

"..."

Sự do dự của con bé đã làm Lâm Anh mất cảnh giác, ngay khi cái tay của hắn chuẩn bị thu lại dao lam thì hắn mới phát hiện bên chỗ con bé đó ngồi còn có cả hộp dao lam chưa mở giấy bọc, con dao rọc giấy hơi khô máu và lưỡi dao lạnh lùng lăm le ở ngoài đe doạ sự an toàn của bất kì ai nhìn vào.

Hắn hít một hơi đầy khí ẩm cộng với mùi tanh tưởi của máu và cái mùi khét lẹt gì đó không rõ nữa cốt để cho bản thân bình tĩnh trở lại.

Mồ hôi bí bách trong người trở thành những giọt nước lạnh buốt lăn dài trên trán và sống lưng.

Lâm Anh đang đánh cược với ông trời.

Theo những gì hắn tổng hợp được suốt một tháng qua: con bé này dành tình cảm đặc biệt cho mình, dù chưa chắc là tình cảm nam nữ hay ngưỡng mộ đơn thuần thì ít nhất trong trường hợp này nó nghe lời hắn tức là chuyện còn cứu vãn được cho đến khi bố mẹ nó về.

Nếu bài xích xã hội thì nó sẽ vùng vẫy giằng co với mẹ và đuổi hắn đi chứ không phải là tin nhắn mong chờ được hắn dạy học.

Chuyện nó làm sao có được phương thức liên lạc với tài khoản cá nhân của hắn thì có trời mới biết, hắn cũng không bận tâm cho lắm vì đến giờ thì chuyện đã rồi, ai lại chặn học trò của mình cơ chứ!

Lúc mới đầu chỉ là tin nhắn hỏi bài thông thường nhưng sau này Trúc Linh thấy hắn không bài xích mình thì được đằng chân lân đằng đầu, chất vấn những chỗ hắn đi, hắn làm gì với ai qua những cái tin sau hai mươi bốn giờ là biến mất.

Hắn chỉ cài đặt bạn bè nhưng vì quá phiền nên giới hạn từng người xem một mỗi khi đăng cái gì đó.

Cuộc sống của hắn tự dưng lại không thoải mái như trước đây nữa, ai mà không khó chịu.

Nhưng mà sự khó chịu đó không bằng tình cảnh trước mắt...

Hắn rón rén tỏ ra ân cần và như không có gì dọn lại dao lam lẫn dao rọc giấy, trên sàn còn cái hột quẹt bị hắn đá văng hơi xa xuống gần gầm giường, hắn đi lại nhặt và thứ đập vào mắt hắn khiến đôi tròng mắt đang cận muốn rơi cả ra ngoài vì tưởng bản thân đang ảo giác.

Ống hút cắm vào bình thủy tinh chưng cất, đèn dầu, dung dịch sôi sùng sục và bốc hơi...
Mùi khét!
Chính là nó!

Hoá ra lăn lộn giữa nhiều chỗ đèn mờ tối của cuộc sống về đêm giờ lại cứu hắn một bàn thua.

Hắn biết được cái thứ kia chính là ma túy đá, nãy giờ đã hít phải một lượng rồi.

Dù đang căng thẳng nhưng hắn cố kìm nén hơi thở để hít ít hơn và quay lưng lại với Trúc Linh giả vờ gom nhặt để che giấu bàn tay vặn tắt chiếc đèn dầu đang đun, giảm nồng độ xuống thấp nhất.

Chợ đen bán thứ này quá nhiều, người dúi nó vào tay của học sinh cũng không hiếm, nhất là những đứa có bố mẹ cho nhiều tiền nhưng ít để tâm đến hành vi của con.

Hèn chi dạo này Trúc Linh gầy rộc đi, mắt thâm quầng thiếu sức sống, hắn còn tưởng là do áp lực học hành, hoá ra không hoàn toàn như vậy.

Những lúc lên cơn ngáo, nó tự làm đau bản thân để thấy vui với cảm giác kích thích ấy.

Sức khỏe càng kém, học lực đi xuống, những câu mắng nhiếc trách móc của gia đình, ánh nhìn soi mói và thất vọng của thầy cô làm cho tinh thần con bé tệ đi và nó cần tìm thứ gì đó để tạm quên đi thực tại.

Đám con gái nhuộm tóc đủ loại màu, xăm trổ đầy mình hay chặn đường nó mỗi lần nó đi một mình đã lôi kéo con mồi béo bở cung cấp tiền tiêu xài hoang phí cho mình và trả lại túi zip nhỏ xíu chứa đựng sự hủy hoại là những viên tinh thể đưa người ta vào thế giới hoan lạc tạm bợ đầy giả dối.

"Thầy đổ nhiều mồ hôi quá!
Cho thầy xin một ít khăn giấy được không?"

"Em nhớ là còn nhiều mà!"

"Thầy không thấy...
Ở đây không có...
Hay thầy xuống dưới nhà lấy nhé, có bất tiện không?"

"Thôi để em đi cho!
Thầy ngồi nghỉ đi ạ..."

"Ừ, nhờ em nhé!"

Linh chậm rãi ra cửa với những bước chân xiên xẹo và cố tỏ ra bình thường nhất có thể.

Ảo giác khiến nó quên mất giờ giấc và nhận ra mình thất thố đầy sơ hở trước mặt Lâm Anh, nhân cơ hội này nó muốn ra ngoài tiện thể rửa mặt và trấn tĩnh lại.

Hắn thở phào sau khi cánh cửa đóng lại, gói khăn giấy đầy ắp mới dùng được vài tờ bị ném tọt xuống gầm giường.

Lâm Anh lần mò điện thoại trong túi bằng bàn tay chảy đầy mồ hôi lạnh. Hắn không dám gọi điện sợ Trúc Linh sẽ nghe được...

Chat giữa yuv_wvl và cuongbach_

Anh ơi!
Em gửi địa chỉ
báo công an giúp em!
yuv_wvl gửi một vị trí...

M ơi, cái éo gì đấy?
cuongbach_ is typing...

Em không nói rõ được
tóm lại là
em đang ở nhà một đứa
sử dụng ma túy đá.
Em không biết
nó lên cơn lúc nào
nhưng mà mới hít đá
nên sợ ngáo anh ạ.

Vãi nồi luôn...
Cố lên nhé, anh chạy qua đó ngay.
Đã báo anh m nhiều rồi thì phải
còn sống nha tk lol.🫵
Chờ đấy!
✓✓✓

* * *

3 tiếng sau...

Hắn rũ rượi bước ra từ phòng thẩm vấn, biết là thủ tục rồi nhưng một tiếng này đủ làm bản thân chết tâm và rút kinh nghiệm từ giờ về sau sẽ không dạy tại nhà bao giờ nữa.

Tiền có thể kiếm được nhưng đánh đổi bằng tương lai thậm chí cả tính mạng thì không đáng.

Anh Cường nói rất đúng.

Nếu hắn không biết đó là ma túy đá thì cuộc đời hắn sẽ đi về đâu, làm ra những chuyện gì, sợ rằng hắn bước ra khỏi đó bằng cáng hoặc nhảy từ ban công lầu hai.

Bây giờ chỉ có cẳng tay trái này bị đứt do lưỡi dao xượt qua khi hai anh cảnh sát phòng chống ma túy ập vào và khống chế con bé.

Thôi trộm vía còn nguyên vẹn cũng coi như may mắn rồi.

Vết thương không quá sâu nhưng có lẽ sáng mai phải chích thêm vắc xin ngừa uốn ván...

Bà Thu Hà vẫn đang chấm nước mắt ngồi một góc trên ghế đá đợi con gái tỉnh thuốc gây mê liều cao phía trong phòng giam đặc biệt.

Trong đầu hắn trống rỗng khi nghĩ tới lương tháng này mới nhận được một nửa nhưng hắn không buồn đòi nữa, không phải hắn thiếu tiền mà trước nay có nguyên tắc là cái gì ra cái đó, làm ăn rõ ràng.

Nhà người ta đã thành ra thế này, coi như bản thân mình xui xẻo.

Nếu hắn cương quyết hơn khi khuyên bà ấy dắt con đi khám tâm lý...

Nếu bà ta chịu quan tâm đến con mình bằng cách nhẹ nhàng thấu hiểu hơn thì biết đâu mọi thứ còn cứu vãn được.

Trên đời này phải chi không có chữ nếu...

Tay của Lâm Anh đang run rẩy để chính hắn bình tĩnh lại.

Chỉ có hắn mới biết trong lòng mình đã căng thẳng và sợ hãi bao nhiêu...

Hắn nhìn chiếc điện thoại sập nguồn và hỏi anh công an mấy giờ rồi...

Đã mười hai giờ đêm.

Thật đáng tiếc!

Lần đầu tiên em diễn ở sân khấu ngoài khuôn khổ trường đại học lại không có mặt hắn.

Hẳn là em thấy hụt hẫng nhỉ?

Hoặc có thể là không...

Hắn cố gắng lê thân xác mỏi mòn lên trên con xe cup chậm rì và cố gắng chạy nhanh nhất có thể như muốn níu kéo chút gì còn xót lại dù mong manh.

Hi vọng yêu sẽ không giận hắn...

Hi vọng là em vẫn còn ở đó, mắng hắn cái gì cũng được, đều nghe lọt tai cả.

Giọng của em khi mắng người ta chẳng có một tí sát thương nào, còn muốn trêu thêm cho em giận dữ hơn nữa.

Ít ra một ngày tồi tệ vãi nồi của hắn luôn có em ở đó và chờ đợi(?)

* * *

Điện thoại của Phúc Nguyên cạn pin từ lâu, nó thẫn thờ kế bên ổ cắm ngồi chờ pin lên trên băng ghế trước hành lang dẫn vào khu vực sân khấu.

Bên trong giờ này là nhân viên hậu cần đang dọn dẹp, chẳng còn ai quen thuộc để nó có thể nhờ họ đặt xe giúp với số phần trăm ít ỏi mà điện thoại thì chai pin, sợ không về tới cửa phòng trọ mà pin đã hết trước.

Hôm nay Đức Duy lại live xuyên đêm gần sáng mới về.

Đành chờ thêm một chút vậy...

Không một tin nhắn nào từ năm rưỡi chiều, Lâm Anh bận chuyện gì ư?

Chưa một lần nào nó có cảm giác bất an như nãy giờ.

Rõ ràng buổi diễn thành công tốt đẹp, cuối show anh Sơn còn rủ nó song ca thêm một bài tủ mà cả hai anh em từng diễn vào Ngày hội sinh viên đầu năm, nó phải vui mới đúng nhỉ?

Phúc Nguyên ơi, hình như mày đã lún quá sâu vào mối quan hệ mập mờ này rồi!

Mày chờ cái gì đây?

Không biết nữa!

Mỗi lần hướng mắt về phía khán đài là thêm một lần nó tìm kiếm cặp kính cận tròn như gấu trúc và mái tóc nâu mềm mại như tơ.

Khán giả đông lắm, gần như lấp kín ghế nhưng không một ai là người đó.

Từ đầu đến cuối, niềm hi vọng trong nó tắt dần, thể lực sau bao nhiêu khúc đệm đàn và bè cũng tiêu hao gần hết.

Nó đã lách qua bao nhiêu nhân viên điều phối để ngồi co ro một góc trong nhà vệ sinh suốt nửa tiếng đồng hồ.

Càng ngày, nó không hiểu nỗi bản thân nữa rồi.

Lâm Anh muốn nó dựa dẫm vào hắn, nó nửa từ chối nửa lại nương theo.

Cái cảm giác an toàn và ỷ lại vào người ta xuất hiện và lớn dần khi nào chính nó cũng không rõ để rồi lúc nhận ra thì giật mình thảng thốt...

"Sao lại ngồi ở đây vậy em?"

Nó giật mình ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói quen thuộc.

"Ủa anh Tin! Anh chưa về nữa hả?"

"Đi ăn không? Bên kia đường có chỗ bán cháo sườn ngon lắm. Lần nào diễn xong ở đây tụi anh cũng kéo nhau qua."

Minh Tân đã nói với nó rất nhiều chuyện mà một tô cháo sườn và ba cái bánh quẩy không kham nổi nên phải thêm chai nếp than để rượu vào lời ra.

Hữu Sơn khuyên Tân trở lại trường, Tân cũng muốn như vậy nhưng lại lo lắng cho Sơn không kham nổi công việc mà Tân bỏ ngõ, người mới chắc chắn phải mất kha khá thời gian mới quen được.

Giới nghệ thuật nhiều cám dỗ, Tân tin Sơn nhưng lại không đủ tự tin vào chính bản thân mình.

Vì yêu nên lo được lo mất, vì yêu nên nhạy cảm và tự làm mình đau, hai người cãi nhau rất nhiều và tạm thời ngoại trừ công việc thì đang chiến tranh lạnh.

Tân cảm thấy hụt hẫng và rối bời và đôi lúc anh nghĩ mình cứ cố chấp đâm đầu vào nghệ thuật làm việc trái ngành như này có đúng hay không.

À, việc đâm đầu vào Hữu Sơn nữa...

Có phải là lựa chọn xứng đáng mà Tân sống chết lao tới hay mai này lại hối hận và tiếc nuối.

Trong đoạn tình cảm ấy, ai bỏ ra nhiều hơn ngay cả người ngoài cuộc còn biết cơ mà.

Phúc Nguyên cũng không ngờ mình lại là người anh chọn để kể hết những gì trong lòng.

Nếu là Phúc Nguyên của ba tháng trước, nó sẽ thầm mỉa mai bản thân là "chịu đau quá dữ, đi xăm không cần ủ tê".

Ừ, còn gì đau hơn khi người mình từng yêu lại đau lòng vì người khác mà khóc trước mặt mình nữa chứ!

"Anh thấy mình tồi tệ khi nói với em chuyện này.
Anh cũng không biết tại sao lại như vậy nữa...
Chỉ định dẫn Nguyên đi ăn thôi mà, haha..."

Minh Tân cười nhạt và đón lấy tờ khăn giấy nó đưa qua, anh còn đang nghĩ xem lát nữa trả tiền chắc phải bo thêm tiền khăn giấy cho chủ quán chứ anh thấy có lỗi vô cùng.

Sao lại mít ướt trước mặt đàn em quá vầy nè?

Thật xấu hổ chết đi được!

"Có sao đâu!
Anh em mình ở xứ người khó tìm được ai để kể lể chuyện này chuyện nọ.
Anh tin tưởng em nên mới nói cho em biết.
Nói hết ra rồi cũng nhẹ lòng hơn mà, phải hông?
Em mau quên lắm, không sợ lộ bí mật với ai đâu!
Em còn một thắc mắc."

Phúc Nguyên mỉm cười và ân cần vỗ vai Tân.

"Thắc mắc gì?"

"Anh với ổng "ly thân" rồi thì hai đứa Long với Tú ai nuôi?
Ai hốt shit cho tụi nó?
Chia của chia con chia cả cức mới công bằng chứ!"

Tân bật cười không hiểu mạch não của thằng em mình sao lại có thể chuyển từ tâm sự mỏng sang đùa giỡn nhanh vậy được.

"Trời ơi, tưởng cái gì!
Thằng quỷ này!
Ổng gửi về Thanh Hóa cho ba mẹ nuôi rồi.
Mày  khỏi lo!"

"Chịu cười rồi hen!"

"Anh ôm em một cái được không?"

"..."

Tiếng còi xe ở ngã tư vọng lại làm nó tưởng mình nghe lộn rồi, nhận ra Tân đang nhìn mình nó mới ngỡ ngàng hoá ra là anh nói thật.

Nó dang rộng hai tay ra và cười xoà.

"Được chứ!"

"Dù cho có chuyện gì xảy ra thì Nguyên vẫn là safe zone của anh, anh nói thật đó!"

"Em hiểu mà. Em cũng vậy!"

Mang tâm trạng an ủi người khổ sở, nó xuôi theo người ta chứ bản thân thì không chắc.

Làm bạn với crush cũ cũng hơi ngại...

Lâm Anh cứ nghĩ mình đã nhìn nhầm, hắn cởi mắt kính ra và lấy áo lau đi lau lại...

Không!
Dáng vẻ ấy dù có nhìn từ xa thì hắn cũng không nhầm lẫn được đâu.

Ồ, hắn thấy buồn cười quá!

Người ta có cần mình đâu!

Hắn đến đây để làm trò hề à!

Chiếc xe dừng lại rồi phóng đi, hắn giả vờ như không thấy gì hết, mình chỉ là người qua đường ABCDXYZ nào đó trong con hẽm nhỏ.

Đèn pha chói mắt rọi phía sau lưng Minh Tân, Phúc Nguyên lấy tay che mắt lại...

Lâm Anh?

Là Lâm Anh thật rồi!

Cái áo khoác da, kính cận, mũ bảo hiểm quen thuộc...

Hình như là giờ nó nói gì cũng như ngụy biện thôi nhỉ?

Bao nhiêu câu giải thích chạy qua trong đầu.

Thôi, cứ để Lâm Anh hiểu lầm luôn!

Bài học trong tiết Tâm lý mà nó giỏi nhất chính là "im lặng" dù chẳng có trong giáo trình.

Đủ đau đớn thì người ta sẽ rời mình đi.

Nó đã tham lam vay mượn mấy tháng đồng hành, giờ đến lúc phải trả tự do cho Lâm Anh rồi.

Hoá ra tất cả mọi thứ trùng hợp ngẫu nhiên của bánh xe vận mệnh cũng làm người ta ngỡ ngàng mà đau đớn cùng cực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co