Truyen3h.Co

Không thể trở về

Chap 11

ngtini053

Cả ba ngủ dậy cũng tầm 2-3 giờ chiều và bây giờ chuẩn bị ra biển chơi cũng như cho Minseok tập làm quen với nỗi sợ Wangho bên ngoài gọi Wooje.

"Wooje em mà không nhanh là hai tụi anh đi trước đó"

Em nhỏ đang gấp gáp bôi kém chống nắng nói vọng ra.

"Đợi em một chút nữa"

Cậu và em nhìn nhau lắc đầu em nhỏ của bọn họ lúc nào cũng thế đi đâu cũng chậm hơn người ta cứ bắt phải đợi em nó, được một lúc thì em nhỏ cũng chạy ra.

"Chúng ta đi thôi hai anh"

Ba người đi bộ cũng không xa lắm đi một lúc cũng ra tới bãi biển Minseok là người xanh mặt nhất những kí ức lúc nhỏ hiện ra trong đầu em, những bước đi cũng chậm hơn khi đó Wangho đang đi cũng thấy em tuột lại phía sau liền dừng bước cũng khiến Wooje dừng theo cậu đứng đó nhìn em nói.

"Minseok à có anh đây rồi em đừng sợ, mau qua đây với đây với anh"

Em nghe cũng liền đi lại chỗ cậu rồi cùng cậu bước từng bước xuống nước còn Wooje thì thôi em nhỏ chạy vội ra biển chơi một mình đó, bên này cậu nắm tay em từ từ xuống biển tay em nắm càng chặt tay cậu miệng thì nói không ngừng.

"Anh không được buông tay em đâu đó"

"Rồi rồi anh không buông, chúng ta đi từ từ nhé"

Cứ như thế hai anh em cũng đi ra tới mật nước tới ngực của hai người mà chiều đến thì sóng cũng càng mạnh dần chính vì thế khi cả hai đang đứng đó một cơn sóng đã ập đến làm hai người tạm buông nhau ra khiến Minseok càng thêm hoảng loạn, miêng kêu anh không ngừng.

"Anh ơi....cứu em"

Wangho và Wooje cố gắng qua tới nhưng vì sóng mạnh chẳng thể nào đi tới chỗ em được.

"Minseok đợi anh"

Wangho cố gắng đi qua chỗ em còn em lúc này sóng đánh bị hụt chân mà chới với Wangho và Wooje nhìn mà sợ hãi chỉ biết đi qua chỗ cậu thật nhanh, Wooje khóc tới nơi vừa đi qua vừa kêu tên em.

"Anh Minseok"

Lúc này em kiệt sức rồi cũng chẳng chới với được nữa mặc cho sóng đánh em ra xa hơn trong lúc em sắp tuyệt vọng thì có ai đó đã bắt lấy tay em kéo lại hai tay người đó ôm lấy mặt em và hôn lên môi em để em có dưỡng khí mà thở.

Sau một hồi ở dưới biển Minseok cũng được đưa lên bờ hô hấp nhân tạo cho em, Wangho lo lắng cho em không thôi còn Wooje thì ngồi xuống bên cạnh em mà khóc lúc sau Minseok sặt nước mở mắt ra nhìn mọi người.

Đập vào mắt em đầu tiên là Minhyung nhìn xung quanh nữa thì có đủ chỉ là có thêm Sanghyeok và Hyeonjoon, Wooje thấy em thức liền ôm em mà khóc nức lên.

"Hức..anh làm...em lo...hức"

Minseok vỗ nhẹ lên lưng em nhỏ an ủi.

"Anh không sao mà đừng khóc nữa, anh xót"

Wangho kế bên vỗ vai em mỉm cười, cậu thề rằng vào lúc đó cậu đã rất sợ may mà có Minhyung cứu kịp chứ không cậu sẽ không biét nói gì với ông bà Ryu, Minhyung đứng nhìn bọn họ khó chịu hỏi.

"Cậu ấy không biết bơi hai người rủ cậu ấy ra làm gì?"

Wangho đáp lại.

"Tụi anh ra biển để giảm bớt chứng sợ biển cho em ấy nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện"

Gã tức giận ra mặt nhìn cậu.

"Rồi lỡ em không cứu kịp cậu ấy thì phải làm sao đây, mốt anh đừng kéo cậu ấy đi tới mấy chỗ này nữa"

Sanghyeok bên cạnh liếc mắt nhìn Minhyung hạ giọng xuống.

"Minhyung không được nói chuyện với Wangho kiểu đó, nhà họ Lee đâu dạy em cách nói chuyện với đàn anh như vậy?"

Hyeonjoon đứng giữa giải bầy chứ nếu đứng lâu nữa chắc ở đây xảy ra chuyện mất.

"Thôi được rồi đi vào trong thôi Wooje sắp lạnh cóng rồi"

Nói rồi hắn đỡ em vào bên trong trước do nãy giờ hắn đứng nhìn em nhỏ cứ một lúc lại rung lên và hắn cũng biết xót cho em nhỏ chứ. Còn  Minhyung thì đỡ Minseok, Wangho sau khi nghe gã nói vậy cậu cũng lủi thủi vào trong anh thì đi phía sau mà xót điên được, đợi về đi anh dạy lại thằng cháu một chút. 

Trong phòng cậu bây giờ có Minseok và Wooje, cậu lo lắng hỏi Minseok.

"Em không sao chứ cún yêu"

Minseok liền lắc đầu nhẹ giọng nói với cậu.

"Em không sao hết anh đừng lo nha"

Cậu nghe cũng nhẹ nhõm gật đầu em nhìn mà cứ thấy cậu buồn nghĩ chắc là do tên kia rồi, em nhìn cậu nói.

"Anh đừng để ý lời nói của tên đó nhìn xem bây giờ em an toàn rồi mà nên anh được không buồn nữa nhé"

Cậu nghe cũng mỉm cười nhìn qua giường thấy Wooje nằm ngủ với cặp mắt sưng húp.

"Thằng bé chắc sốc lắm" 

"Em nghỉ ngơi đi, tối chúng ta sẽ đi ăn rồi mai trở về nhà"

"Nhưng không lẽ anh định để ba người đó lại đây hả"

Cậu nghe cũng suy nghĩ nếu ở lại thì không biết chỗ đâu mà ngủ mà đuổi đi thì không được dù sao họ cũng cứu em cậu.

"Tối chúng ta sẽ tính em đó nghỉ ngơi đi"

Em gật đầu cũng lên giường nằm nghỉ cậu nằm xuống sofa nghỉ ngợi gì đó ngủ quên nào không hay, còn bên phòng Sanghyeok ngồi khoanh tay nhìn Minhyung.

"Từ khi nào em giận quá mất khôn vậy hả?"

Gã ngồi đó im lặng không nói gì nhưng khi thấy Minseok như vậy gã không kìm được. Anh khó chịu lên tiếng.

"Trả lời"

Hyeonjoon kế bên thấy tình hình căng quá cũng nói để phá tan bầu không khí này.

"Không sao rồi mà anh"

"Lần này anh không truy cứu nhưng cũng phải biết có chừng mực, em biết xót cho Minseok thì Wangho cũng biết xót hơn hết Minseok là em của em ấy và chuyện đi biển ngày hôm nay là do Minseok muốn đi nên đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho Wangho anh chỉ nói một lần nếu có lần hai đừng trách anh"

Nói rồi anh đứng dậy đi ra khỏi phòng Hyeonjoon thì ở lại vỗ vai thằng bạn mình, hắn đứng giữa cũng hiểu hai người kích động vì điều gì chứ gặp hắn thì chắc chắn hắn cũng sẽ như vậy thôi.

Tối đó ngoài phòng khách cậu lên tiếng hỏi.

"Ba người chừng nào về lại thành phố?"

Anh ngồi nghe mà cười nhếch "Vội thật đấy chưa gì muốn đuổi rồi" anh ngước nhìn cậu hỏi lại.

"Vậy khi nào em đi?"

Cậu  nhắn mặt khó chịu.

" Liên quan gì đến anh"

"Vậy cũng liên quan gì đến em"

"Ba người hiện giờ đang ở trong nhà tôi việc hỏi khi nào mấy người về là không được à"

Anh chịu thua nhượng bộ với cậu.

"Không cãi với em sáng mai chúng tôi sẽ về"

Cậu mệt mỏi nhắm mắt thở dài ở đây rồi chỗ đâu mà ngủ, Wooje bên cạnh đang đói bụng lay lay nhẹ tay cậu nói.

"Anh ơi em đói"

Cậu nhìn hai đứa em thấy đứa nào đứa nấy đói muốn xỉu tới nơi thôi cậu bỏ qua chuyện kia trước mắt đi ăn đã cậu nhìn anh nói.

"Chúng tôi đi ăn trước trong nhà có đồ ăn nếu muốn ba người có thể nấu"

Minhyung bên cạnh Hyeonjoon nói.

"Anh ấy giận tao đúng không?"

Hắn nhìn cũng khiếp sợ với độ lạnh lùng của cậu nhưng muốn bắt được cọp thì phải vào được hang cọp hắn mạnh dạn nói.

"Anh Wangho tụi em là đang sợ sẽ làm cháy cái bếp nhà anh nên là cho chúng em đi ăn chung nha càng đông càng vui mà"

Anh bên cạnh nhìn cậu em mà hài lòng phải thằng cháu nhà anh cũng được vậy nghĩ tới đã muốn tức điên rồi, cậu nghe cũng sợ lỡ đi ăn về thấy nhà bóc khói đen chắc cậu sẽ khóc mất.

"Tùy, hai đứa đi thôi"









15/04/2026













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co