Truyen3h.Co

Không thể trở về

Chap 13

ngtini053

Chuông điện thoại Wooje lại vang lên là Dohyeon, em nhỏ vừa bắt máy thì đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng trầm thấp gấp gáp.

"Rời khỏi biệt thự ngay"

Wooje khựng lại

"Sao...."

Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên từ tầng trên cả căn biệt rung lên kính cả sổ vỡ tan lửa không biết ở đâu mà bùng lên dữ dội, làm như đã chăm dầu sẵn hay sao đó mà nó lan nhanh ở tầng dưới chỗ họ đang đứng.

Wooje trợn mắt "kẻ đó đánh thẳng tới đây sao?"

Wangho là người phản ứng đầu tiên cậu kéo mạnh Minseok lẫn Wooje đứng dậy.

"Mau! ra ngoài ngay"

Nhưng ngay lúc này một tiếng động lớn từ cửa chính một bóng người mặc đò đen đi thẳng vào ánh trăng phản chiếu lên lưỡi dao trong tay kẻ đó.

Nó nghiêng đầu nhìn bọn họ.

"Bắt được rồi ba con chuột nhỏ và người đầu tiên là mày"

Khoảng khắc lưỡi dao phản chiếu ánh lửa chĩa thẳng về phía Wooje, em nhỏ chỉ kịp nghĩ "Thôi chết chắc rồi" 

Em nhỏ muốn chạy chứ nhưng ánh mắt của kẻ đó khiến toàn thân Wooje đông cứng lại đây không phải ánh mắt dọa nạt mà là ánh mắt như muốn lấy mạng ai đó và người đó là em Wooje.

"WOOJE, CÚI XUỐNG"

Tiếng Wangho la lên xé toạt những suy nghĩ của em nhỏ và theo phản xạ Wooje lập tưc ngồi xuống một chiếc bình trang trí bằng nặng trịch bay vụt qua đầu Wooje đập thẳng vào tay kẻ đó.

Con dao bị đánh bật ra khỏi tay Minseok con giữ nguyên tư thế ném mắt trợn trừng nhìn kẻ đó.

"DÁM ĐỘNG VÀO EM TAO HẢ?" 

Wooje đúng kiểu. "Đúng là anh cún"

Nhưng kẻ đó chỉ bật cười.

"Đúng là tình anh em cảm động thật vậy để tao tiễn chúng mày xuống địa chung với nhau"

Dứt lời hắn lao tới nhanh đến mức gần như không theo kịp, Wangho lập tức đẩy Wooje ra sau lưng tự mình dùng than chắn cho em nhỏ.

"Lùi lại"

Nắm đấm của hắn va thẳng vào người cậu lực mạnh đến mức làm cậu trượt lùi cả mét, Minseok nào tới từ bên cạnh định dùng ghế đánh lén nhưng kẻ đó như đoán trước xoay người tung một cú đá hất văng chiếc ghế ra khỏi tay Minseok.

"MINSEOK"

Wooje vừa hét vừa lao lên theo bản năng một giây sau cổ tay em nhỏ bị bóp chặt bị kẻ đó ghì mạnh về phía nó, con dao nhỏ khác không biết lấy từ đâu đã áp sát cổ Wooje.

Không khí lúc ấy như đông cứng.

"Lùi lại nếu không tao cắt cổ nó trước mặt tụi mày"

Giọng hắn đầy ý cười.

Wangho khựng lại.

Minseok tái mặt.

Wooje có thể cảm nhận lưỡi dao lạnh buốt áp lên da mình, tim đập dữ dội.

Tên kia nhìn họ nhếch mép.

"Tụi mày nghĩ tụi mày đặc biệt lắm à? chỉ vì đọc trước cốt truyện, biết được tương lai"

Hơi thở Wooje nghẹn lại

"Ngươi là ai hả?"

"Một người hiểu thế giới này hơn tụi mày"

Đột nhiên có một bóng đen lao vào từ ngoài màn đêm một cú đá cực mạnh quét ngang mặt hắn, đá hắn ra khỏi người Wooje.

Em nhỏ bị kéo mạnh về phía sau giọng trầm kế bên.

"Em phản xạ đúng là tệ thật đấy"

Wooje ngước nhìn.

"Dohyeon"

Kẻ đó đứng dậy nhìn bốn người cười lớn.

"Không vội, chúng ta còn nhiều thời gian"

Nói rồi anh ta chạy mất không gian chìm vào im lặng lửa đã muốn lan hết ngôi biệt thự nhưng giờ ai mà để ý bởi vì ánh mắt của Wangho và Minseok lúc này đang dán chặt lên người Dohyeon.

Ba mươi phút sau.

Cả bốn người ngồi trong phòng khách tại biệt thự riêng của Wangho gần đó. Không khí nặng nề như họp gia tộc Minseok là người đầu tiên đạp bàn.

"EM GIẤU TỤI ANH BAO LÂU RỒI?"

Wooje giật bắn người.

"Em xin lỗi"

"XIN LỖI CÁI GÌ MÀ XIN LỖI"

Wangho ngồi bên cạnh không nói gì nhưng cậu như vậy mới khiến em nhỏ sợ.

Wooje co rúm kể lại hết toàn bộ sự việc.

Từ lần đầu vô tình gặp Dohyeon.

Từ việc biết anh cũng xuyên không.

Từ chuyện cả hai phát hiện có một kẻ khác đang phá cốt truyện.

Và việc họ âm thầm điều tra phía sau.

Wangho nhìn Wooje chằm chằm.

"Và em giấu bọn anh chuyện lớn như vậy?"

Wooje cuối đầu.

"Em xin lỗi, em chỉ là không muốn kéo mọi người vào nguy hiểm"

Wangho im lặng.

Minseok cũng không nói gì.

Một lúc sau Wangho thở dài.

"Lần sau còn giấu nữa em chết chắc"

Wooje lập tức gật đầu như gà mổ thóc"

"Dạ"

Minseok quay sang Dohyeon.

"Còn anh nữa giấu tụi em vui không?"

Dohyeon nhún vai.

"Khá vui"

"???"

"Anh đùa"

Không khí cuối cùng cũng dịu đi đôi chút Dohyeon đặt tập hồ sơ lên bàn.

"Vào việc chính"

Mọi người nghiêm túc lại trên bì hồ sơ là buổi tiệc của nhà họ Seo này thì Wooje biết rồi còn Wangho và Minseok. 

"Nếu kẻ đó muốn tiếp tục thay đổi cốt truyện thì chắc chắn anh ta sẽ xuất hiện ở đó"

Wangho híp mắt.

"Nơi toàn bộ nhân vật chủ chốt đều có mặt"

Park Dohyeon đứng dậy giọng trầm thấp.

"Chúng ta chuẩn bị tinh thần thôi đêm đó không ai trong chúng ta được phép sơ xuất"

Bên ngoài cửa kính mưa bắt đầu rơi rồi và không biết buổi tiệc đó là buổi tiệc vui vẻ hay là đẫm máu.

Ba ngày sau, đại sảnh khách sạn nhà họ Seo sáng rực dưới ánh đèn pha lê.

Tiếng nhạc cổ điển vang lên khắp không gian sang trọng, từng nhóm khách khứa trong lễ phục xa hoa tụ tập trò chuyện, ly champagne trong tay phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh đến chói mắt.

Wooje đứng trước cửa lớn, chỉnh lại cổ áo vest lần thứ ba trong vòng chưa đầy một phút.

Wangho đứng cạnh nhìn Wooje.

"Em mà kéo nữa là cái áo nó rách thật đấy"

Em nhỏ thở dài mệt mỏi. Minseok đứng bên cạnh hít sâu một hơi.

"Em ghét cái cảm giác biết trước nguy hiểm nhưng vẫn phải bước vào"

Dohyeon chỉnh lại khuy tay áo, giọng bình tĩnh hơn.

"Bình tĩnh, cứ coi như đi săn"

"Em nói nghe đáng sợ vậy?"

"Chúng ta đang săn một tên muốn giết mình, em thấy khá đúng mà"

Nói một cậu đó ai phản bác được.



16/04/2026

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co