Truyen3h.Co

Không thể

chương 1

KNAHGON

"Aaaaaaaaaaaaa"

Trời hôm nay đặc biệt âm u tĩnh lặng, đâu đó có một tiếng hét thất thanh vang lên càng tạo ra cảm giác bi thương tột cùng.

"Chẳng phải em đã hứa với tôi, hứa với tôi là sẽ bên tôi cả đời sao, em nằng nặc bắt tôi yêu em, chấp nhận em vào cuộc đời tôi. Hiện tại thì sao? HIỆN TẠI THÌ SAO HẢ???.

Em bỏ rơi tôi, em nói em sẽ ở bên tôi cho dù sao đi chăng nữa, không phải sao?. Tại sao bây giờ em lại bỏ tôi đi. Tại sao?. Em nghĩ đây là biện pháp tốt nhất hả?. Không thể nào.

Em nghĩ em đi rồi tôi sẽ sống tốt hơn hả? Không! Không! Không có em tôi không thể sống nổi, vốn dĩ đã như vậy mà? Em không hiểu sao??? Em thật sự không hiểu sao???

Tại sao em không trả lời tôi? TẠI SAO??? Khục..khụ..khụ...khụ.."

Có trời mới biết hắn yêu cậu đến nhường nào, hiện tại đã khàn tiếng rồi các câu hỏi vấn cứ tuông ra, dĩ nhiên không một ai hồi đáp.

Càng quỷ dị hơn là người hắn nói chuyện cũng không còn thở nữa rồi.

Một người, một xát nói chuyện, thật sẽ có người đáp sao?

Hắn bế cậu lên bước đi cực kì chậm rãi như thể sợ cậu vỡ ra khiến ngay cả xát cậu hắn cũng không giữ được.

"Do bà nên nó mới chết đó"

"Ông bảo sao? do tôi hả? Không phải do con ông tuyệt phẩm lắm hay sao? Giờ ông còn trách tôi!. Cũng không biết chừng là do nó cảm thấy yên một thằng gay ghê tởm quá hổ thẹn nên tự sát cũng không chừng.

Mà nó chết cũng tốt có sao đâu, ông không cảm thấy không khí trong sạch hơn sao! Có một thằng gay ghê tởm suốt ngày đi lại trong nhà u ám, bẩn thỉu biết bao nhiêu."

" Bà.....nó là do bà sinh đó...bà..."

" Thì sao? Tôi đang hối hận vì đã sinh nó đây vừa vô tích sự vừa ghê tởm"

"Bà..."

" Các người im đi!" Vừa mở cửa ra đập vào mắt hắn là một trận cãi vã. Hắn hiểu tại sao cậu lại tự sát rồi. Trên đời này thật sự sẽ có bà mẹ nào như vậy sao? Dù sao cậu cũng đã mất rồi mà? Bà ta không tha được một phút nào sao? Bà ta không thấy có lỗi sao?

" Mày! Mày là thứ ghê tởm, thằng gay chết tiệt, do mày nên nó mới ghê tởm như vậy, do mày, tất cả là do mày. Nó chết là do mày!"

" Bà có thôi đi không"

Hắn ôm cậu, che chở cậu bước ra khỏi căn nhà đó.

Giải thoát rồi? Đúng, giải thoát rồi!

Cậu không cần phải nghe những lời mắng nhiếc đó nữa. Thật sự giải thoát rồi.

Bạn biết điều đau lòng nhất trên thế gian này là gì không? Đó chính là âm dương cách biệt. Chính là một người chết trong đau khổ, một người sống không bằng chết. Chính là một người nằm trong quan tài lạnh lẽo, một người đào từng tất đất chôn.

Thà rằng hắn bội bạc không yêu cậu nữa như thế có thể sẽ hạnh phúc hơn......thật sao?

Hắn tay không đào từng tất đất, càng đào càng thương tâm, hắn muốn đào chậm một chút, mặc dù tốn thời gian nhưng mà có lẽ hắn nghĩ đào chậm một chút thời gian hắn được ở bên cậu lại càng nhiều.

Đào chậm một chút thời gian cậu xa hắn càng lâu.

Hắn hiện tại có một ý nghĩ chôn luôn cả bản thân vào nhưng ai sẽ lấp đất đây?? Hay là ôm cậu cùng nhau nhảy vực? Không! Như thế cậu ngay cả chết cậu cũng chẳng được toàn thây vả lại còn rất đau nữa, cậu rất sợ đau mà.

Cùng cậu nhảy vào lửa, hắn lại sợ cậu ngay cả tro cũng không còn. Cùng cậu nhảy vào nước thì hắn lại sợ cậu bị lạnh. Cậu sợ nhất là lạnh mà.

Hàng ngàn cách chết hiện ra trong đầu hắn. Nhưng hắn không thấy kì lạ sao? Tại sao cái gì hắn cũng chỉ nghĩ đến cậu, còn hắn thì sao?. Hắn không đau sao, không lạnh sao, không sợ tro cũng không còn sao?

Cuối cùng hắn cũng đào xong rồi, nhưng tay hắn cũng đầy máu rồi. Hắn chậm rãi khiêng chiếc hòm lên nhẹ nhàng đặt vào hố. Lắp đất lại, dựng bia, xây mộ.

Bạn nghĩ là nó nặng không? Nặng chứ, rất nặng, nặng đến nổi hắn mồ hôi đầy người. Nhưng mặt hắn vẫn cứ cười trông hạnh phúc lắm. Vì hắn biết hắn sắp được gặp cậu rồi.

Đúng thế, ba hôm sau có người dân đi thắp hương đã nhìn thấy một người đã mất dựa bên cạnh ngôi mộ, bắt đầu thối rữa rồi...

Sau khi đã hoàn thành ngôi nhà mới cho cậu, hắn nhìn hồi lâu.

"Em thấy nực cười không? Đã một ngày rồi, một ngày anh đưa em đi rồi, họ vẫn không tìm em. Họ thật sự là ba mẹ của em sao? Nhưng mà em yên tâm đi chờ anh đi ngủ rồi anh đi tìm em nhé! Được không? Đợi anh nhé."

Một dao, lại một dao đâm vào cơ thể hắn, đến lúc hắn đi ngủ rồi.

Hắn thật sự mất máu đến mức ảo giác rồi... Hiện tại hắn đang nhìn thấy cậu đang đi đến cạnh hắn đau khổ nhìn hắn, khóc vì hắn.

Dù không nghe được cậu nói gì, nhưng hắn vẫn hiểu cậu đang nói tại sao hắn lại làm như vậy? Tại sao hắn lại ngu ngốc như thế.

Nhưng mà ảo giác rồi cũng sẽ biến mất thôi.

Hắn đau lắm, rất đau......

Nhưng đó thật sự là ảo giác sao..........
.
.
.
.
.
.
.
( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co