Truyen3h.Co

Không tiêu đề

Lokiher

PhNganh07

Hermes là một cậu bé sống trong 1 khu nghèo nàn, nơi đó chỉ có nghiện và những tên ấu dâm. Cha mẹ cậu đã ly hôn mẹ của cậu bỏ cha con cậu theo một tên giàu tiền bạc, chỉ còn cha con cậu nương tựa lẫn nhau nhưng không được bao lâu cha cậu bị bệnh nặng rồi qua đời bỏ lại cậu bé chỉ mới 8 tuổi bơ vơ 1 mình. Không người thân, không còn nơi nương tựa nên cậu phải đi nhặt ve chai để kiếm sống qua ngày nhưng nó đâu giúp cậu cứu đói được chứ.

Một hôm cậu đi nhặt ve chai trở về thì  gặp mấy tên lạ mặt đang giữ một cậu bé chắc tầm tuổi cậu, cậu đoán vậy? Cậu bé đó dãy dụa kịch liệt để thoát khỏi mấy tên lạ mặt kia.
"Thả ta ra mấy tên kia, mấy người định làm gì ta vậy hả" cậu bé đó vừa nói vừa cố gắng thoát khỏi mấy người lạ mặt đó nhưng bất thành.
"Nhóc con im mồm lại, nhóc là thứ khiến bọn ta trở nên giàu có đấy" một tên trong nhóm đó vừa nhấc cậu bé đó lên.
"Cái bọn khốn nạn" cậu dùng một chân đá lên mặt của cái tên đó làm cho hắn ta tức điên định đấm cậu bé đó nhưng hắn lại nhớ đến số tiền đó nên hắn bỏ ý định đó mà ném cậu bé cho tên khác rồi hắn đi ra chỗ khác gọi điện cho ai đó. Cậu vẫn đứng đó nhìn thấy tất cả nhưng cậu không có ý định cứu cậu bé đó cậu mà cứu cậu bé đó thì không biết những tên lạ mặt đó sẽ xử cậu ra sao nữa, cậu bắt đầu bước đi và bỏ mặc cậu bé đó nhưng khi liếc mắt qua đó một lần nữa ánh mắt của cậu và cậu bé đó chạm nhau, ánh mắt của cậu bé đó như muốn nói "cậu hãy cứu lấy cậu bé đó" cậu quay mặt đi và cúi gằm xuống và bước đi bỏ mặc cậu bé đó.

Khi cậu trở về nhà cậu vẫn không thể quên nổi ánh mắt của cậu bé đó cậu muốn cứu lắm nhưng một cậu bé 8 tuổi có thể làm được gì chứ? Nên cậu bỏ qua và đi tắm, khi tắm xong cậu đi ngủ hôm nay cậu lại nhịn đói nữa rồi. Cậu nằm trên tấm đệm cũ kĩ và chỉ có một cái chăn mỏng phủ cho có thôi, cậu không thể ngủ được 1 phần vì lạnh 9 phần là cậu nghĩ đến cậu bé đó, cậu nằm trên giường hồi lâu thì cậu bật dậy và sẽ quết định đi cứu cậu bé đó và không biết sẽ thành công không. Cậu bắt đầu đi tìm cái chỗ mà mấy người lạ đó đang nhốt cậu bé đó, cậu đi vòng quanh 1 hồi thì cậu đã thấy nơi đó, ở đó đang có 2 người áo đen đang canh giữ  bên ngoài nên cậu đành phải trèo qua đường cửa sổ may là cái cửa sổ đó ngay cạnh thùng rác nên cậu chỉ cần trèo lên là đến cửa sổ thôi, khi bước vào thì bên trong đó là mấy tên lạ mặt đang đứng xung quanh cậu bé đó còn cậu bé đó ngồi ở giữa mấy tên đó còn tên ngồi trước mặt cậu đó chắc là thủ lĩnh của bọn đó.
"Ta nghĩ là cha của nhóc nên đến sớm sớm để đưa tiền đi, không đến nơi chỉ nhận được cái xác thôi đấy" tên đó đưa điếu thuốc lên mà hút một hơi dài  rồi nhả ra 1 hơi khói bay mù mịt, cậu thì trốn 1 có mà nhìn được một lúc thì tên thủ lĩnh cùng đồng bọn đi đâu đó không biết chỉ để mình cậu bé đó ngồi đó, biết đây là cơ hội cậu chạy lại phía cậu bé đó.
"Này cậu đi với tôi" cậu kéo tay cậu bé đó mà hối, cậu bé đó không nói gì nắm tay cậu mà chạy theo, hai người chèo qua cửa sổ mà chạy thoát khỏi đó, được một lúc thì tên thủ lĩnh cùng đồng bọn quay lại không thấy cậu bé đó đâu tìm khắp nơi không thấy, hắn biết cậu bé đó đã trốn rồi nên đã nổi trận lôi đình và bảo đồng bọn chia nhau đi cậu bé đó khắp nơi, ở chỗ cậu và cậu bé đó đã chốn 1 nơi khá xa là nhà của cậu.
"Sao cậu lại giúp tôi mà trước đó cậu không hề có ý định" cậu bé đó hỏi cậu nên cậu cũng đáp lại.
"Vì tôi không nỡ nhìn cậu như vậy thôi, mà cậu là ai mà mấy tên đó lại bắt cậu vậy?" câu trả lời câu hỏi của cậu bé đó đồng thời hỏi thêm câu hỏi nữa.
"Tôi là Loki, con trai nuôi của Odin" (từ đây mình sẽ gọi Loki là 'anh') anh trả lời cậu xong rồi cậu nhìn qua ngoài cửa xem có ai bên ngoài không, rồi anh quay sang nhìn cậu mà không nói gì
"Nơi này là đâu vậy?" anh đi quanh nhà cậu rồi đánh giá đủ thứ nhưng cậu chỉ biết ngồi đó mà nghe thôi. Anh nói xong thì ngồi xuống cùng với cậu rồi hỏi cậu về mấy thứ về cậu và cậu cũng trả lời anh 1 cách bình tĩnh.
"Cậu tên là gì?", " cậu mấy tuổi?","cậu sống 1 mình à", " cậu ăn gì chưa?", "cậu ở đây có vui không?" vân vân và mây mây anh hỏi cậu rất nhiều mà quên mất rằng họ đang trốn, họ nói chuyện rất vui vẻ, thời gian trôi qua đột nhiên cửa nhà cậu có tiếng đập mạnh làm cho hai người giật mình, cậu bảo anh trốn đi để cậu ra ngoài, khi cậu ra ngoài trước mặt cậu là những người mặc áo len to lớn không nói gì mà bước vào nhà cậu mà lục tung khắp nhà cậu đến khi có người lại gần cậu nắm lấy áo cậu nhấc lên và nói:
"Thằng bé kia đâu?" tên đó đập lưng cậu vào tường làm cậu đau nhói.
"Cháu không biết!" cậu cố gắng không trở nên run rẩy để tên đó không nghi ngờ, tên đó cười khẩy rồi vả vào mặt cậu.
"M nghĩ bọn t không biết gì sao" tên đó dí sát vào cậu, mặt cậu bây giờ 1 bên sưng tấy lên, anh trốn 1 góc nhìn mà không kìm được lòng " Camera thu lại rồi, m không cuối được đâu nhóc con, khôn hồn m nói thắng nhãi danh kia ở đâu thì bọn t tha cho m" tên đó đi đến chỗ cậu lấy chân đè người cậu xuống làm cậu đau lắm.
"Không" cậu vẫn kiên quyết không nói làm cho tên đó tức điên lấy súng dí sát vào đầu cậu.
"M cứng đầu đó nhóc, mấy đứa trẻ tầm tuổi như m thì sẽ khóc lóc van xin rồi mà m vẫn cứng đầu đấy, vậy thôi t sẽ tiễn m đi vậy" khi hắn đang chuẩn bị bóp thì anh xuất hiện.
"Dừng lại" anh bước ra khỏi chỗ trốn đứng trước mặt tên đó.
"Cuối cùng đã chịu ra rồi sao" tên đó cười mỉa mai nhìn anh.
"Thả cậu ấy ra, thì tôi sẽ chấp nhận đi theo mấy người" anh nhìn họ
"Loki à" cậu nhìn anh "đừng mà" nước mắt cậu rơi lã tã khi nhìn anh vì cậu mà lại bị bắt thêm lần nữa.

Đột nhiên bên ngoài tiếng xe cảnh sát làm cho mất tên đó bất ngờ mất cảnh giác làm cậu với anh thoát ra và chạy đi mấy tên đó định chạy theo bắt lại nhưng bị cảnh sát xông vào và bắt giữ. Và được biết họ bắt cóc tống tiền tên thủ lĩnh nhìn cậu với ánh mắt đầy hận thù rồi bước lên xe cảnh sát. Còn anh gặp được cha của anh làm anh vui mừng chạy đến chỗ Odin ôm chầm lấy ông rồi anh quay sang cậu và kể cho Odin tất cả mọi truyện vừa xảy ra, Odin đi đến chỗ cậu và cảm ơn cậu gì đã bảo bệ anh rồi lấy 1 số tiền để cảm ơn cậu nhưng cậu đã từ chối nhận ông năn nỉ cậu nhận lấy nhưng cậu nhất quết không lấy nên ông cũng đành bất lực đi đến xe của ông tặng cậu túi bánh khi nhìn thấy bánh đứa trẻ nào mà kìm lòng được chứ cả cậu cũng vậy vui vẻ nhận lấy, anh thì đi đến chỗ cậu.
"Bây giờ hai ta là bạn nha Hermes" anh nắm lấy tay cậu mà đung đưa.
"Um" cậu gật đầu nhìn anh

Odin chỉ biết đứng đó mà nhìn hai đứa nhỏ nhìn nhau mà cười.
"Ai bên cạnh anh Loki vậy cha" đó là Thor em trai của anh đang nhìn hai người kia
"Là bạn" Odin nói xong rồi bế Thor đi chỗ khác để cho hai đứa trẻ tâm sự với nhau.

Thời gian trôi qua đã được 2 năm cậu vẫn sống trong khu nghèo nàn đó nhưng cậu cũng vui vì cậu đã có 1 người bạn.
"Hermes à đợi tớ có lâu không vậy" anh chạy đến chỗ cậu, cậu nhìn qua thì biết anh đang rất mệt nên câu đỡ anh lại 1 gốc cây ngồi.
"Cậu biết gì không Hermes" anh nằm xuống đồng cỏ anh quay sang nhìn người bạn của mình.
"Sao vậy Loki??" cậu hoang mang nhìn sang anh, anh nhìn thấy khuôn mặt khờ của cậu mà bật cười.
"Cậu không nhớ gì à?" anh ngồi dậy mà nhìn cậu, cậu chỉ biết ngồi ngây ra đấy "Mình không nhớ", anh nhìn cậu 1 hồi rồi lắc đầu thế là anh nắm lấy tay cậu đi quanh trên đồng cỏ xanh, đến chiều anh với cậu đang ngồi gần bờ sông ngắm cỏ.
" Hermes này" anh quay sang nhìn cậu.
"Sao vậy Loki" cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy hoang mang.

Anh lấy trong túi ra 1 cái vòng tay màu xanh đưa cho cậu.
"Cái gì đầy" cậu nhìn cái vòng tay hồi rồi ngước lên nhìn anh.
"Tặng cậu, đây sẽ là vật kỉ niệm của tớ và cậu" anh vui vẻ mà nhìn cậu, cậu cũng theo đó cười theo.

Đến gần tối cả hai ai về nhà đấy.
"Hermes cậu nhớ đợi tớ nha" anh nói câu này cậu quay lại gật đầu báo hiệu như đồng ý, nhưng có chắc là đợi được không?
Cậu đang trên đường đi về nhà về đến nơi thì đập vào mắt cậu là ngôi nhà của cậu bị đập phá tanh bành, cậu bước vào nhà với sự hoang mang đột nhiên cậu cảm nhận từ phía sau cậu làm cho cậu giật mình bất giác quay lại thì hóa ra chính là mấy tên lạ mặt 2 năm trước hóa ra chúng đã vượt ngục tầm 5-6 tên, bọn chúng giữ chặt lấy cậu.
"Oắt con m lúc trước gan cũng lớn lắm" một tên trong đó nói lên tiếng hóa ra chính là tên thủ lĩnh năm đó.
"Tránh ra" cậu vùng vẫy thoát khỏi bọn chúng nhưng không thể thoát nổi vì bọn chúng khỏe hơn cậu rất nhiều.
"Im lặng nào oắt con" tên đó vừa nói vừa sờ soạn khắp nơi trên người cậu làm cậu hoảng loạn.
"Mà nhìn oắt con này cũng được đấy" tên đó ngay lập tức kéo quần cậu xuống không nói một lời tên đấy đã cởi quần của hắn, đàn em của hắn thấy vậy cũng làm theo. Còn cậu thì hoảng sợ, tuyệt vọng, và bất lực khi nhìn thấy việc đó. Một đứa trẻ 10 tuổi có thể làm gì trước việc này ngoài việc la hét và nằm đó chịu đựng chứ. Vậy là trong cái tối hôm đấy không ai biết 1 đứa trẻ 10 tuổi đã bị hành hạ đến mức nào.

Đợi đến khi mấy con thú kia thỏa mãn được cái thứ dục vọng đó thì mặc xác cậu tự sinh tự diệt, cậu bây giờ khắp nơi trên người toàn vết cắn sâu đến rỉ máu, cái vùng bên dưới của cậu đã rách và rỉ máu rất nhiều, người thì cằng chịt vết thương. Cậu nằm đó mà mất lực chịu trận cậu chỉ biết khóc mà gọi tên anh.
"Loki...hức..hức...đau quá" cậu khóc đến khi mắt bắt đầu mờ dần đi
"Loki tớ xin lỗi tớ không chờ được cậu rồi" cậu từ từ nhắm mắt nhưng tay vẫn giữ chặt cái vòng mà anh tặng cậu từ chiều. Bây giờ cậu đã trở thành cái xác lạnh lẽo nằm đó, cậu chết không nơi nương tựa, cậu chết vì bị xâm hại bởi mấy tên cầm thú, cậu chết khi chỉ mới 10 tuổi một độ tuổi còn quá sớm cái tuổi mà được vui chơi được khám phá mọi điều, còn cậu thì sao chứ? Thật đáng thương.

Đến ngày hôm sau chiều hôm đó anh đến đợi cậu từ rất sớm rất lâu rồi không thấy cậu nên anh đi đến khu cậu ở, cái đồng cỏ này chỉ cách khu cậu sống tầm 1 km gì đó. Anh đến nơi thì có rất nhiều người tụ tập ở đó xì xầm to nhỏ cái gì đó:
"Thật đáng tiếc"
"Khổ thân làm sao"
"Nhỏ vậy mà bị như vậy rồi"
"....."
Anh cảm nhận thấy điều gì đó không ổn nên chạy đến đó vừa đến nơi những người mặc áo trắng đang đẩy cái gì đó, anh chạy lại trước sự ngỡ ngàng của những người áo trắng mà lật cái khăn đó lên, trước mắt anh hiện tại là cậu nhưng nó chỉ là 1 cái xác lạnh lẽo nằm đó anh đứng chông chân. Anh nhìn những người họ đem cậu đi, anh đã mất đi người bạn thân và cũng là người mà anh yêu....

Hôm đám tang của cậu không có ai chỉ có vài người đến trong đó có anh, anh đứng trước di ảnh của cậu rồi nhìn sang cái hũ tro cốt của cậu. Anh nắm chặt tay và tự nhủ rằng những tên đã làm cậu như thế này sẽ phải trả giá cực đắt. Đến khi đám tang kết thúc mọi người về hết chỉ còn mình anh vẫn đứng đó còn Odin đứng ngay sau anh nhưng ông chỉ đứng đó thôi nhìn cậu đứng trước di ảnh người bạn thân của anh mà lắc đầu và cũng thương cho đứa trẻ 10 tuổi đó.

Một thời gian sau mấy tên đó bị bắt vì sử dụng m* tú* trái phép, khi đứng trước tòa án mất tên đó đã nhận hết tội và cũng nhận tỗn đã xâm hại cậu. Anh ngồi coi trên TV mà tức giận nhìn mấy tên đó, mấy tên đó đã bị ngay phán quết từ tòa án chính là tử hình. Đến ngày hôm đó có rất nhiều người đến đó để chửi lũ cầm thú đó, anh cũng đến anh đứng đó nhìn mất tên đó bị tử hình 1 cách đau đớn nhưng nó không đau đớn bằng cái đêm hôm đó của cậu tay anh nắm chặt vì người giết mấy tên đó không phải là anh

Thời gian trôi đi rất nhanh anh đã đến tuổi lập gia đình Odin và Thor đã hết sức khuyên anh đi kiếm vợ nhưng chỉ để lại cái lắc đầu của anh vì vợ của anh thì chỉ cơ thể là cậu thôi, đúng anh vẫn chưa cậu, cậu là mối tình đầu và cũng như là mối tình cuối cùng. Thế là anh không lấy vợ mà anh đi giúp những đứa trẻ không nơi nương tựa và bị mồ côi cha mẹ, đây chính là ước mơ của cậu và anh đã thay cậu thực hiện nó rồi. Nhiều năm sau khi anh gần đất xa trời rồi anh đi đến ngôi mộ của cậu nơi đó rất đẹp anh đứng đó hồi lâu rồi quay lưng trở về, trong đêm hôm đó anh đã nhắm mắt mà ra đi ai ai cũng khóc thương cho anh, 1 đời làm chuyện tốt giúp đỡ người khác, mà khi chết đi không một ai bên cạnh nhưng anh thì không chết là chết thôi. Anh chết đi và xuất hiện ở 1 một đồng cỏ xanh mướt, đột nhiên có một cậu bé rất giống cậu, đúng rồi đó là cậu đứng trước anh đưa đôi tay nhỏ bé đó nắm lấy đôi tay già nua của anh, anh cũng nắm lại rồi cậu kéo anh đi đến phía đồng cỏ đó, anh từ từ quay trở lại dáng vẻ của cậu bé 10 tuổi năm nào. Hai người họ dắt tay nhau vui vẻ chơi đùa như không có chuyện gì vừa xảy ra cả. Anh đã được bên cậu mãi mãi rồi.

"Xin lỗi, khiến cậu phải chờ lâu rồi".

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co