3
" Một đời người có bốn kiếp: Gieo hạt _ Chăm sóc_ Thành quả _ Hưởng thụ.
Ba kiếp đầu, mỗi lần gặp nhau lại lỡ duyên mà xa nhau.
Kiếp bốn, nguyện vì người mà nối tơ hồng. "
~~~~~~~~
Những linh hồn nhỏ ngày thường hay bay qua chỗ Trác Định chơi, giờ lại mò sang chỗ Mạnh Bà chơi ngoan một góc. Mạnh Bà còn đang tính trêu tụi nó chọc gì con thỏ đó dỗi mới chỗ cô chơi thì từ xa vang vọng một âm thanh bực bội:
" Phác Đáo Hiền, cậu nghĩ tớ rảnh lắm đúng không hả ? Cậu muốn tớ giải thích chuyện nay sao với Diêm Vương và Thần Nữ đây ? "
Mạnh Bà liếc nhìn những linh hồn nhỏ bị giật mình mà lên tiếng an ủi vài tiếng. Đúng là người có thể chọc Tiểu Trác tức giận tới mức không còn vẻ " ngoan hiền " thường ngày, chỉ có thể là ba người thôi. Trong đó có Tiểu Yêu Phác Đáo Hiền.
" Chuyện này cậu tự mà đi giải thích với hai người họ. Tớ không quan tâm nữa. "
" Trác Định đừng giận, giúp tớ lần này nha "
Trác Định vốn là người cải quản số sách ở Địa phủ, cậu bình thường đối với ai cũng một bộ dạng đừng làm phiền và đừng ai nhắc tới cậu. Chỉ là một lúc rảnh rỗi vô tình đụng phải một tiểu quỷ mà bị làm phiền tới lúc này. Nói là tiểu yêu thế chứ Phác Đáo Hiền là Xà yêu phạm lỗi nên mới bị đày xuống đây chịu phạt.
Bên ngoài,mọi người vừa nghe cũng biết bên trong nó đáng sợ như thế nào nhưng ai nghĩ được bên trong lại cảnh Trác Định bực bội nằm dài trên bàn nhìn quyển sổ sinh mệnh của mình đang tiếp tục hiện lên những con chữ còn Tiểu quỷ Phác Đáo Hiền đang đứng trước bàn, tay không nghịch cái này cũng quậy cái kia trong rõ chán.
Trác Định nhìn quyển số hiện hết tất cả mà thở dài một tiếng nữa. Tổng ba kiếp có dính tới, cậu có nên nói Phác Đáo Hiền lúc sống hay đã mất vẫn chấp niện một chữ tình tới ngốc nghếch không. Kim Kiến Vũ tính tổng ba kiếp cũng có chọn Phác Đáo Hiền đâu, vậy tại sao lại cố chấp tới thế.
Nhìn quyển sổ hiện đầy dấu vết có người động tay vào, cái này đưa cho Diêm Vương xem thì có nước hai đứa đều đi tông hết, Trác Định cầm bút lên chỉ viết lên một dòng trong trang đó. Sau khi nhìn lại cũng vừa mắt hơn rồi liền cất quyển số và rời đi, mặc kệ Phác Đáo Hiền đang quậy trong phòng mình.
Theo những gì còn tồn đọng trong tâm trí của Phác Đáo Hiền, anh chỉ lên cầm bút chỉnh lại số mệnh một kiếp người của Kim Kiến Vũ nhưng chẳng ngờ, chính mình đã chỉnh mệnh của em tận ba kiếp người. Và quyển sổ đó hiện rõ ba kiếp của mình và Kim Kiến Vũ, cũng không ngờ sau nét bút chỉnh sửa của anh là vết tích chỉnh thêm của Trác Định.
Suy cho cùng, Trác Định không nỗi nhìn thằng bạn ngàn năm của mình chịu khổ mà động tay động chân. Chỉ là tên đáng ghét kia, mỗi lần gặp lại đều quên cậu rồi báo cậu thôi. Tốt nhất là tống đi được rồi. Cậu lo ba kiếp đủ rồi.
Mạnh Bà ngồi bên cầu Nại Hà nhìn Trác Định đi về phía mình mà không nhịn được lắc đầu một cái mà múc cho cậu một chén canh, vẫn không kìm được mà lên tiếng:
_ Cái này không có tác dụng với em đâu, Tiểu Trác
_ Kệ đi chị, ít ra lát đi báo cáo chuyện thì cũng không bị mắng nhiều.
Mạnh Bà nhìn cậu một hơi uống cạn chén canh vẫn không nhịn mà hỏi:
_ Biết là không can thiệt được, tại sao vẫn cố chấp thế. Duyên đứt rồi còn gì
Trác Định khựng lại vài giây rồi tự cười mình mà lên tiếng :
_ Vậy sao chị ở đây ? Vốn đã có thể đi rồi ........ chị không rõ nữa thì con rắn đó sao mà rõ được. Chấp niệm tới ngốc rồi.
Mạnh Bà sưng người nhìn cậu một lúc rồi lại cười nhẹ, vẫy vẫy tay áo đuổi người. Trác Định vốn biết rõ nhưng vẫn cố tình hỏi lại. Những chuyện trên đời, sao mà qua được quyển số nhân quả của cậu chứ. Tam giới quy lại cũng chỉ bằng một quyển số nhân sinh của Trác Định_Tiểu quỷ của Diêm vương.
~~~~~~~~~~
Diêm Vương nhìn quyển số rồi lại nhìn xuống chỗ Trác Định đang đứng, ánh mắt nhìn sang bên cạnh một nơi Thần Nữ đang ngồi. Ông xoa trán thở dài, cảnh này giống mình đang dạy bảo con trai nhưng vợ mình đang ngồi cạnh, chỉ cần ông lỡ lời thì sẽ ăn đập liền.
_ Chuyện này.......làm sai số sách tự mình đi chịu phạt đi. Còn Phác Đáo Hiền tội cũ đã trả xong, nên đi được rồi.
Thần Nữ ngồi bên cạnh khẽ níu mày nhìn tỏ vẻ không đồng ý nhưng lại chẳng lên tiếng. Trác Định cũng thuận theo ý Diêm Vương mà cúi đầu nhận hình phạt rồi đi ngoài. Cảnh cửa vừa đóng lại, cậu đã nghe thấy gà bay chó sủa bên trong rồi. Có là Diêm Vương cũng sợ nóc nhà thôi. Coi bộ nay Diêm vương phải ngủ ở chính điện rồi.
~~~~~~~~~
Trên cầu Nại Hà, Phác Đáo Hiền hướng mắt nhìn xa xa vẫn không đợi được Trác Định tới. Làm sao, cậu không biết được việc Trác Định có động tay vào việc chỉnh mệnh đó. Một tiểu quỷ như anh, muốn động vào sổ nhân sinh đã khó nói chỉ tới việc cầm bút chỉnh sửa sinh mệnh một người. Anh có chỉnh được thì đã là hồn phi phách tán, không còn nguyên vẹn rồi. Chỉ là chính cậu không nghĩ tới, Trác Định chỉnh nhiều tới thế.Mạnh Bà vừa thấy anh đã nhanh tay cho thêm một vá canh mà đưa tới.
_ Uống đi, Tiểu Trác nó không tới đâu. Chắc giờ cũng tới nơi chịu phạt rồi.
_ Không biết cậu ấy có bị phạt nặng không nữa.
Mạnh Bà thấy Phác Đáo Hiền được lưỡng lự mà khuyên thêm.
_ Có duyên sẽ gặp lại, Nguyệt Lão ông ấy tự biết cách nối dây.
Chính Phác Đáo Hiền cũng biết điều đó, anh không nói gì chỉ lặng lẽ uống canh rồi đi qua cầu. Chuyện kiếp sau, từ từ sẽ tiếp diễn.
~~~~~~~~~~~~~
" Trác Định, tao ghét Kim Geonwoo "
_ Ờ chia tay đi
" Không được, sao anh lớn mà chơi kỳ vậy. Ai lại kêu bạn mình chia tay với người yêu chứ "
_ Vì ......
" Kim Geonwoo, tránh xa anh ra. Để anh nói chuyện với Trác Định "
" Không chịu, anh phải ôm em chứ "
_ Tao tắt máy đó nha
" Khoang tao chưa nói xong mà "
" Vậy tạm biệt anh Trác Định, em tắt máy đây ạ "
_ Ừ, tạm biệt.
Tiếng tút tút cắt ngang cuộc gọi, Trác Định không cũng thèm để tâm tới mà tiếp tục ván game của mình. Mãi sau hai ván xong rồi, cậu mới cầm máy lên mà gửi tin nhắn cho thằng bạn mình.
" Nhớ giữ sức mai còn bay qua đây đó, đừng mê thịt khủng long quá mà quên lịch bay nha "
~~~~~~
" Ba kiếp trồng cây chăm sóc nó, tới sau cùng cũng hưởng được thành quả. Là trái ngọt hay hoa thơm, là cây tàn hay hoa độc đều do cách người chọn mà thành. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co