1.
"Ami ahhhh!!! Anh đây nàaaaa!"
Tiếng kêu tên lớn của cậu thanh niên trẻ bên kia đường khiến người qua lại cũng mất vài giây để ngoái lại rồi đi tiếp. Riêng chỉ có cô gái ở tiệm hoa bên kia thì ngượng tía tai, tay đưa lên làm kí hiệu im lặng, đầu lắc nguầy nguậy. Nhưng cậu thanh niên kia có vẻ chẳng mấy quan tâm, cứ cười hì hì tươi rói rồi tung tăng chân sáo chạy sang.
"Yah! Jungkook mày bị dở hơi à?"
Vừa nói cô vừa gõ vào đầu cậu ấy bằng vài ba cành hoa tulip xinh xắn.
"Nè! Sao em nỡ đánh anh? Anh nhớ em chứ bộ?"_Jungkook bĩu môi phụng phịu rồi lại nghiêm mặt lại, đưa bàn tay to bóp má cô_" Mà khoan! Sao em lại xưng mày tao nữa?"
"Bằng tuổi thì mày tao là đúng còn gì, mà đúng ra tao lớn hơn mày 2 tháng 11 ngày tuổi đấy. Mày lại gọi tao là chị mới đúng."_Cô ấy bị bóp má răn đe nhưng môi vẫn chu chu chúm chím cãi.
"Nhưng là người yêu, ai xưng mày tao bao giờ hả Ami?"
"Thì gọi tao là chị đê."
"..."
Jungkook tức tới mức nghẹn lời. Tức không cãi được, cậu hôn như mổ vào môi Ami.
"Ngon thì xưng mày tao nữa đi, Kêu mày tao tiếng nào tao hôn em miếng đó."
Dứt câu, Jungkook không rời tay khỏi mặt Ami ngay mà còn lắc lắc thêm vài cái mới hả.
"Chỉ giỏi cậy xác."_Cô lầm bầm đá xéo câu nữa mới thôi.
Jungkook cũng nghe nhưng chỉ cười, bắt nạt người yêu đáng yêu này vui chết đi được, lấy sức đâu mà tức với giận.
"Mà Ami này, thời gian trôi cũng nhanh ha"_Cậu vừa nói vừa mân mê đóa hoa hướng dương, loài hoa cậu thích.
"Là sao? Này, nghịch nữa hỏng hoa là tui bắt đền đó nha, Jungkook."_Cô ôm 2 bó hoa đem vô trong quầy. Mưa lạnh lất phất bay bay, phơi hoa ngoài đó có mà hỏng.
"Thì nay là gần 4 năm mình quen và yêu nhau rồi mà, em không nhớ à?"_Cậu nhíu mày quay qua nhìn cô gái còn mải tưới nước ấm cho mấy đóa hoa nhỏ trưng trên quầy.
"Đúng ra 5 ngày trước là tròn 4 năm rồi."
"Đâu có, 3 ngày nữa mà. Anh lấy sinh nhật em làm ngày kỉ niệm mà, em nhớ lộn rồi."
"Có mà ông não cá vàng, sợ quên nên gộp vào thì có."
"Không có nha!!!"
Jungkook muốn lấy sinh nhật của Ami làm ngày kỉ niệm yêu nhau và cậu cũng muốn lấy ngày ấy để cầu hôn cô, làm ngày cưới với cô. Cậu muốn biến ngày ấy là ngày hạnh phúc nhất của cô.
Jungkook và Ami là đôi bạn thân từ cấp ba rồi cũng từ đó mà yêu nhau. Nhưng sau đấy thi lên Đại học, thì chỉ có Jungkook đỗ. Không vì vậy mà họ thấy có khoảng cách với nhau, hơn hết họ thấy nhớ nhau nhiều hơn, muốn gần nhau nhiều hơn, muốn dành thời gian cho đối phương nhiều hơn nữa và yêu nhau nhiều hơn nữa.
Jungkook có ngoại hình điển trai, học giỏi nhưng cậu không tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa trừ khi nó cần thiết. Cũng bởi cậu muốn dành nhiều thời gian hơn bên cô, cuộc sống của cậu chỉ xoay quanh việc học và cô nhưng cậu lại không thấy nó nhàm chán chút nào.
Ami thì xinh xắn, tính cách chín chắn hơn Jungkook nên đôi khi cô giống bảo mẫu của cậu hơn. Gia đình đã vỡ tan từ lúc cô còn bé, mẹ mất bố cũng theo tình yêu mới, cô sống cùng bà nhưng khi cô học xong cấp hai thì bà đột ngột qua đời. Người thân duy nhất cô có chỉ có anh thôi. Cô không đỗ đại học nên cũng tích góp số vốn mở tiệm hoa buôn bán và cũng thỏa mãn sở thích của cô.
Cậu rất ấm áp, rất thích bày tỏ tình cảm với cô cũng vì thế mà cô yêu cậu và yêu đời hơn. Đôi lúc cô cũng tự nghĩ, nếu cậu xuất hiện trong cuộc sống của cô thì cô sẽ ra sao? Mỗi lần cô thẩn thơ như thế thì cậu từ đâu chạy ra hôn chóc lên phiến má hồng hào của cô rồi cười tít.
"À Ami à! Mẹ gọi hôm sinh nhật em về nhà mẹ ăn cơm á. Hôm ấy mẹ nấu nhiêu món lắm."
"Thật tình...mẹ Jeon cứ thế thì em lăn nhanh hơn chạy mất, em tăng 2 kí rồi."
"Cũng đúng, anh thấy em hơi mập rồi. Cũng cute phết đấy."
"Nói gì cơ"
"Ề hề hề, mà mẹ Jeon thiên vị ghê, toàn chăm cho em, anh thì vứt xó."
"Nghiệp."
Hai người cứ cười đùa nhau, chòng chọe nhau chán chê thì lại hôn rồi cười tít mắt.
"Ami ahh!! Nhanh rồi về nấu gì đó thôi, anh đói quá rồi đó."
----Còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật Ami------
"Jungkook ahhh! em ở đây"
Cô gái nhỏ đứng đó, trước cổng trường đại học to lớn, cô nhón chân, vẫy tay kêu lớn. Cô mặc chiếc váy trắng, tóc xoăn lọn đuôi ngang được buộc nửa lên, trang điểm nhẹ nhàng ngọt ngào. Cậu thanh niên chạy từ trong trường ra, đứng nhìn chằm chằm vào cô người yêu của mình.
"Ai đây?"
"Hả?"
"Ai đây? Bồ tao đâu?"
"Ngứa đòn à ku?"
"Cách nói chuyện đúng bồ tao rồi nhưng...ủa sao đây?"
"Cúi thấp xuống chút, để tao đục vô mặt cho tỉnh."
"Giao diện như này thì chỉnh cái cấu hình nó hợp lí xíu đê."
"Sáng dặn mang ô đi, có mang không đấy?"
"Ơ chết quên rồi."
Một trai một gái cứ chòng chọe nhau trước cổng trường chừng 15 phút mới khoác tay nhau đi dạo phố. Vì mai phải qua nhà mẹ Jeon nên nay cô nghỉ bán sớm, cậu cũng tranh thủ về sớm để cùng nhau đi chơi.
"Đi đâu giờ nhỉ?"_Jungkook hỏi.
"Không biết"
Cô tỉnh bơ trả lời, tay vẫn nắm chặt tay cậu.
"Ủa rồi là đang đi đâu?"
"Ai biết được, đi theo tiềm thức thôi."
Bó tay=))))
Rồi họ đi qua những quán vỉa hè, càn quét hết các sạp đồ ăn vặt. Nhưng bụng của Ami yếu, tuy được Jungkook ngăn cản nhưng không nhằm nhò gì. Kết quả là cô ôm phòng vệ sinh hơn 30p. Jungkook bên ngoài cũng rít được thêm cốc trà chanh.
"Ai kêu nói không nghe?"
Rồi cũng nhau đi công viên chơi, cô chạy nhảy hăng quá nên bị trẹo chân. Báo hại Jungkook lại cõng cô hơn 2km mới ra được bến xe bus.
"Nhắc mà không nghe cơ, chạy như nặc nô."
"Ý kiến vừa thôi, tao cạp đầu mày đấy."
"Mày tao thêm tiếng nữa là quăng xuống liền."
"Chơi kì vậy chơi mình đi má."
Rào....bỗng mưa rào đổ xuống khi trời đã nhá nhem. Jungkook cũng giật mình vội chạy vào mái hiên gần đó để trú. Đứng trong mái hiên, cậu vẫn cõng cô trên vai, ngó nghiêng bên ngoài.
"Sao? giờ dám nghĩ ngờ em không? Em phán không chệch được đâu."
Cô được cõng nên bị dính mưa nhiều hơn Jungkook một chút, nhưng cô không để ý lại thích hơn thua Jungkook.
"Rồi rồi xin lỗi được chưa? Có lạnh không? Lấy áo anh mà mặc."
"Lấy áo anh rồi anh mặc cái gì?"
"Em mặc áo anh rồi em ôm anh là ấm"
Cậu đặt cô nhẹ nhàng ngồi lên bậc thềm, cởi áo ngoài cho cô mặc rồi lại cõng cô.
"Thôi! Để em ngồi đây, cõng nhiều không thấy mỏi à?"
"Cõng để em ôm anh, thế mới ấm."
Rồi hai người nhìn mưa, nhìn dòng người vội vã qua lại. Tự nhiên trong thấy lửng lơ, khó tả.
"À lần sau không cần mặc váy đâu, gió lùa cho lại ốm."
Cô không đáp lại, chỉ ôm Jungkook thêm chặt hơn một chút như thể sợ anh đi mất.
"Ami à..'
"Huh?"_Cô kêu nhẹ một tiếng báo mình đã nghe.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh, Jungkook à!"
Rồi lồng ngực cả hai bỗng loạn nhịp như lúc hai người tỏ tình nhau, cũng là dưới mưa. Tâm tư nhẹ nhàng trong những hạt mưa nặng hạt.
Sau buổi hôm ấy là kết quả hai đứa bị sổ mũi, hắt xì liên tục.
"Tổ bố mày Jungkook, đi chơi không xem thời tiết. Mày ốm còn kéo con gái tao ốm theo."
Mẹ Jeon vừa mắng thằng con mình vừa đặt bát cháo còn ấm nóng bên cạnh vỉ thuốc.
"Jungkook, ăn lẹ đi còn uống thuốc."
Nói dứt câu bà bê bát cháo khác lại giường,nhẹ nhàng đỡ cô gái còn đang sốt dậy ăn cháo.
"Nào, dậy mẹ đút cho. Tội con bé, nghe thằng quỷ sứ kia rồi bị ốm thế này đây. Ăn ngoan rồi mai mẹ tổ chức sinh nhật cho nhé, con gái."
Cô sốt không nói nổi nhưng trong lòng lại ấm áp hơn cả, vừa được người yêu tình cảm lại được mẹ của cậu coi như con gái ruột mà yêu thương. Tự nhiên cô hạnh phúc muốn khóc.
"Nói mẹ không thiên vị thì ai mà tin."_Jungkook ngồi uất ức. bm
"Thằng kia mày lẩm bẩm chửi gì tao đấy?"
"Mẹ, Ami mới là con ruột của mẹ, con là khuyến mãi của bệnh viện hay sao mà mẹ làm thế? Con cũng ốm mà."
"Ừ."
Vậy là khung cảnh ấm cúng, một người nằm giường được mẹ đút cho từng thìa, một ngồi đất khoanh chân bê bát cháo tự húp. Thật vui!!!
-----Vậy là còn 1 ngày nữa-----
To be continute....
Nhớ tui hum???????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co