Truyen3h.Co

Không Xứng

Chương 1

Thuwthu207

Chương 1:Đây không phải là cách dỗ dành trẻ con sao?

Bạn đã từng bao giờ gặp một người như ánh mặt trời rực rỡ,như hơi lạnh mùa đông,như cơn mưa dào mùa hạ nhẹ nhàng xóa tan bao nỗi u sầu nhân thế.

Người ấy tiến lại chầm chậm rồi từng bước một làm thủ lĩnh nắm giữ trái tim người thiếu nữ ngây thơ,khờ dại.

Người ấy

Thường xuất hiện sau cơn mưa

Diệu Ngọc khóc nức nở vội vã lau đi nước mắt lăn dài trên má.

Trời bỗng nhiên đổ cơm mưa,những giọt mưa nặng hạt đổ ào ào vào người cô.Có lẽ đây là cái giá cho việc hỗn hào với mẹ-cô thầm nghĩ vậy.

Cô trú mưa ở một bến xe buýt,lúc này thành phố chẳng còn một bóng người,mưa như trút nước cộng thêm gió làm hàng cây đung đưa như muốn đổ.Diệu Ngọc rất sợ phải ở một mình khi trời mưa,vì vậy mà cô khóc nhiều hơn.

"Hức.....hức."

"Này em gái."

Giọng nói ấy như gió đầu mùa,như tiếng nhạc ballad xoa dịu tâm hồn.

Người ấy đến bỗng nhiên cả thế giới thay đổi

Trời tạnh mưa,nắng cũng đã lên chỉ còn lại những giọt nước đậu trên tán lá nó bỗng nhiên rơi xuống khuôn mặt hắn.

"Ting"

Đôi mắt như hổ phách ấy chăm chăm nhìn vào cô,sống mũi cao,nước da trắng và đặc biệt có má lúm đồng tiền bên phải giống cô.

Diệu Ngọc ngây người trả lời"Dạ."

"Anh nghe nói khi buồn chỉ cần ăn một viên kẹo là những nỗi buồn sẽ theo nó trôi tuột vào dạ dày."

Hắn đưa cho cô một viên kẹo"Em có nghĩ như vậy không?"

Cô ngơ ngác nhận lấy viên kẹo vị chanh của hắn"Có chuyện đó thật vậy sao?."

"Anh cũng không biết nữa."

"Nhưng đây chẳng phải là cách để dỗ dành trẻ con sao?"

Hắn mỉm cười xoa đầu cô rồi rời đi khiến cô không kịp phản ứng lại

Bất giác có một thiếu nữ đã đỏ mặt.

Tay mân mê viên kẹo được bọc bằng vỏ nilong trong suốt được in dòng chữ when I first saw you I knew I loved you

Diệu Ngọc lủi thủi đi về nhà,cô có phần xấu hổ không dám đối diện với mẹ của mình.

Cô vào nhà cởi giày thì bỗng thấy một đôi giày mới màu trắng được đặt trên kệ,lúc này cô dưng dưng nước mắt,cảm thấy có lỗi với mẹ rất là nhiều.

"Con về rồi ạ."

Bà Hà ở bếp đang bận rộn nấu ăn chỉ đáp lại một tiếng"Ừ."

Bà Hà không đánh cũng không chửi cô,điều này càng làm cho cô bất an hơn.

Cô quỳ gối,tay bấu vạt áo"Con xin lỗi."

Đến nước này rồi chỉ có nhận lỗi cô mới không bứt rứt lương tâm.

Diệu Ngọc bề ngoài mang một vẻ đẹp Băng thanh ngọc khiết.Làn da trắng như ngọc,đôi môi hồng phớt rất nhẹ nhàng lại tinh khiết.

Nhưng rồi Diệu Ngọc tới tuổi nổi loạn,bị ảnh hưởng nhóm bạn cô dần lơ là trong học tập thành tích cũng từ đó mà tuột dốc không phanh,đi học thường xuyên kiếm chuyện với bạn,rủ nhau đánh hội đồng.

Cuối cùng cô bị mời lên văn phòng,đám bạn thân đổ lỗi hết cho cô.Một bước từ đánh hội đồng thành một chọi một và cô là người ra tay trước.

Bạn kia bị tổn thương nghiêm trọng,gia đình lại giàu có.Họ bênh con,muốn kiện cô ra tòa cộng thêm việc đuổi học.Lúc đó bà Hà là người quỳ gối van xin họ cho cô được ở lại trường học.

Giây phút này Diệu Ngọc mới nhận ra rằng chỉ có cha mẹ luôn ở bên cô,sẵn sàng hy sinh vì cô.

Không chịu được nữa cô khóc như mưa chạy ra khỏi trường.

Mẹ đã làn tất cả vì cô ấy vậy mà đứa con bất hiếu như cô làm bà luôn phiền muộn.

"Hức...con sẽ cố gắng học hành chăm chỉ,không làm mẹ lo lắng nữa."

Bà Hà thở dài,cũng bị bà quá hiền mà không thể dạy dỗ coi cái nên người,có trách thì cũng trách bà bận kiếm tiền mà lơ là với con gái.

"Mẹ mong rằng con nói được thì sẽ làm được."

"Cuộc sống gia đình mình khó khăn,mẹ chỉ mong con học hành thật tốt."

Diệu Ngọc lau nước mắt,cô nhìn mẹ"Con cảm ơn vì đôi giày ạ."

Ai cũng có giai đoạn nổi loạn trong hành trình trưởng thành của mình.Những sai lầm đầu đời nên được tha thứ và khoan dung nhường chỗ cho những cố gắng và hoàn thiện bản thân.

Tối một đó Diệu Ngọc dành cả đêm để học lại kiến thức bởi vì trước đây cô không nghe giảng,nhìn lại những quyển sách bài tập trống không cô lại càng thấy bản thân tồi tệ hơn.

Cả xóm đã tối om,mọi người say giấc nồng duy chỉ có căn phòng của Diệu Ngọc vẫn len lỏi những tia sáng nhỏ từ chiếc đèn học.

Trăng sáng dọi vào bên trong,viên kẹo chanh vẫn đặt ở bàn học của Diệu Ngọc,cô cầm nó lên ngắm nghía một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đặt nó vào lồng ngực mỉm cười.

Cô không nỡ ăn nó nên đành cất nó vào ngăn bàn.

Lần đầu tiên có người an ủi,động viên trong lúc tổn thương nhất,trái tim thiếu nữ của cô sớm đã hướng về phía hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co