PHẦN 13
Căn hộ của Seungmin
Seungmin ngồi trên ghế sopha sau khi kết thúc cuộc gọi với Jeongin.
Anh không bật đèn.
Anh không thay đồ.
Anh chỉ ngồi đó, trong bóng tối, hai tay ôm đầu, ngón tay đan vào tóc, khuỷu tay chống lên đầu gối.
Trong đầu anh lúc này có một vòng lặp:
"Mẹ đã lấy điện thoại của anh. Mẹ đã nhắn tin cho Jeongin. Mẹ đã bảo rằng 'chúng ta nên dừng lại' – bằng giọng của anh, bằng chữ của anh, bằng danh tính của anh."
"Và Jeongin đã tin. Làm sao em ấy không tin được? Đó là tin nhắn từ số điện thoại của anh."
Seungmin ngửa mặt lên trần nhà, mắt cay xè.
Bốn năm.
Bốn năm anh đau đáu một câu hỏi: "Tại sao em ấy chia tay dễ dàng như vậy?"
Anh tưởng rằng Jeongin không yêu anh đủ nhiều. Anh tưởng rằng Jeongin đã chán, đã mệt, đã muốn kết thúc. Anh đã tự trách mình suốt bốn năm, tự hỏi mình đã làm gì sai, đã thiếu điều gì khiến người mình yêu ra đi.
Và bây giờ, anh biết sự thật.
Jeongin không hề muốn chia tay. Là mẹ anh – máu mủ ruột thịt của anh – đã cố tình phá hủy mối quan hệ đó.
Seungmin cảm thấy một cơn giận dữ dội trào lên trong lồng ngực. Không phải cơn giận nóng nảy, mà là cơn giận lạnh – thứ giận khiến người ta im lặng, khiến người ta bình tĩnh đến đáng sợ, và khiến người ta có thể nói ra những lời không thể nào nói ra trong một ngày bình thường.
Anh cầm điện thoại lên.
Gọi cho mẹ.
Một hồi. Hai hồi. Ba hồi.
— Alo? – Giọng mẹ anh ở đầu dây bên kia, bình thản, như thể mọi thứ vẫn ổn, như thể bà chưa từng làm gì sai. – Seungmin à, con gọi mẹ có việc gì?
— Mẹ đang ở đâu? – Giọng Seungmin lạnh hơn mọi ngày.
— Ở nhà. Sắp ăn tối rồi. Sao thế con?
— Con muốn gặp mẹ.
— Bây giờ à? Ngày mai đi con, tối rồi...
— Bây giờ. – Seungmin cắt lời, không phải đề nghị, mà là yêu cầu. – Con cần gặp mẹ ngay bây giờ.
Một khoảng im lặng.
— ... Được rồi. Con sang đây đi.
Seungmin cúp máy. Anh đứng dậy, xỏ giày, khoác áo, ra khỏi cửa.
Trên đường lái xe về nhà mẹ, tay anh nắm chặt vô lăng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Anh không bật nhạc. Anh không nhìn ra ngoài. Mắt anh chỉ nhìn thẳng vào con đường phía trước, đầu anh chỉ có một hình ảnh duy nhất: Jeongin ngồi đối diện mẹ anh ở sảnh công ty, nghe bà nói những lời cay độc, và rồi cậu ấy đã khóc.
"Mẹ đã làm em ấy khóc."
Seungmin nhấn ga mạnh hơn.
---
Nhà của mẹ Seungmin
Ngôi nhà nằm trong một khu biệt thự cổ ở quận trung tâm – nơi Seungmin đã lớn lên, nơi anh từng có những ký ức tuổi thơ, và cũng là nơi anh đã xa cách từ khi lên đại học. Bây giờ, sau bốn năm, căn nhà vẫn vậy, nhưng với Seungmin, nó không còn là mái ấm nữa.
Nó là nơi của những bí mật. Nơi của sự dối trá. Nơi mẹ anh đã ngồi và nhắn tin chia tay người anh yêu.
Seungmin đỗ xe ngoài cổng, bước vào. Cô giúp việc ra mở cửa, thấy sắc mặt anh thì hơi rụt rè.
— Con chào cô. – Seungmin nói qua loa, rồi đi thẳng vào phòng khách.
Mẹ anh đang ngồi ở bàn trà, một tách trà bốc khói trên tay. Bà mặc bộ đồ ở nhà, trông thư thái, nhưng khi thấy Seungmin bước vào với vẻ mặt như vậy, tay bà khựng lại.
— Sao thế con? Mặt mày bần thần thế? – Bà hỏi, giọng có chút lo lắng.
Seungmin không ngồi xuống. Anh đứng giữa phòng khách, cách mẹ chừng ba mét, hai tay buông thõng, mắt nhìn thẳng vào mẹ.
— Hôm nay mẹ lên công ty con.
Mẹ Seungmin nhướng mày, rồi gật đầu.
— Ừ, mẹ có qua đó.
— Mẹ gặp Jeongin.
— Ừ, mẹ có gặp nó.
— Mẹ đã nói gì với Jeongin?
Mẹ Seungmin nhìn con trai một lúc, rồi đặt tách trà xuống bàn. Bà dựa người ra ghế, tay khoanh trước ngực, nhìn Seungmin với vẻ bình thản – nhưng sự bình thản ấy có chút gì đó thách thức.
— Mẹ đã nói sự thật.
— Sự thật gì?
— Sự thật rằng bốn năm trước, chính mẹ là người đã nhắn tin cho nó từ điện thoại của con.
Seungmin tưởng như có ai đó vừa đấm vào ngực mình.
Anh đã biết. Jeongin đã nói cho anh biết. Nhưng khi nghe chính mẹ mình thừa nhận, nó vẫn đau đớn như thể lần đầu tiên nghe thấy.
— Mẹ... – Giọng Seungmin nghẹn lại. – Mẹ đã làm thế sao?
— Ừ. Mẹ làm thế.
— Tại sao? – Bây giờ giọng Seungmin đã lớn hơn, không còn là sự nghẹn ngào nữa, mà là sự chất vấn. – Tại sao mẹ lại làm thế? Con có làm gì sai đâu. Jeongin có làm gì sai đâu. Tại sao mẹ phải phá hủy tình cảm của con?
Mẹ Seungmin vẫn ngồi yên, không hề lay chuyển trước cơn giận của con trai.
— Vì nó không xứng với con.
Câu nói như một nhát dao.
— Không xứng? – Seungmin lặp lại, giọng đầy sự khó tin. – Mẹ có biết Jeongin là người thế nào không? Mẹ có biết nó đã yêu con thế nào không? Mẹ có biết nó đã khóc thế nào khi nhận được tin nhắn đó không?
— Mẹ không cần biết.
— Mẹ... – Seungmin bóp trán, cố gắng kiềm chế cơn giận đang dâng lên trong lồng ngực. – Mẹ nghĩ tình yêu là thứ có thể đo bằng tiền bạc sao? Mẹ có biết không? Đấy là thế giới của những người giàu có, mẹ ạ. Họ xem tình yêu như một trò chơi, họ sẵn sàng làm mọi thứ để có được thứ mình muốn.
Mẹ Seungmin im lặng.
— Còn Jeongin, – Seungmin nói tiếp, giọng đã bớt nóng, nhưng vẫn đầy sự đau đớn – nó không giàu. Nó không có quan hệ. Nó không có thế lực. Nhưng nó yêu con thật lòng. Nó đã chờ con bốn năm. Bốn năm, mẹ có biết không? Trong khi con – con cũng tưởng em ấy đã bỏ rơi con.
— Nó chờ con? – Mẹ Seungmin hỏi, giọng có chút ngạc nhiên.
— Nó đã chờ. – Seungmin nói, giọng nghẹn. – Và hôm nay, khi nó biết sự thật, nó đã khóc. Nó đã bảo con: "Em xin lỗi vì đã không hỏi anh." Mẹ thấy không? Nó xin lỗi con, dù lỗi không phải của nó.
Mẹ Seungmin nhìn con trai. Mắt bà vẫn lạnh, nhưng bắt đầu có sự dao động.
— Seungmin à, con còn trẻ, con chưa hiểu...
— Con hiểu. – Seungmin cắt lời. – Hơn mẹ nghĩ. Con hiểu rằng mẹ muốn điều tốt nhất cho con. Nhưng điều tốt nhất không phải là một cô gái giàu có, không phải là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, không phải là một người mẹ tự ý quyết định thay cuộc đời con.
Anh bước lại gần, ngồi xuống ghế đối diện mẹ, mắt nhìn thẳng vào mắt bà.
— Mẹ biết gì không? Hồi đó, sau khi nhận được tin nhắn, Jeongin đã suy sụp như thế nào? Em ấy không hiểu tại sao con lại làm thế, vì con chưa bao giờ nói với nó rằng con đang gặp khó khăn. Con đã im lặng, mẹ . Con đã không dám nói cho nó biết về gia đình mình, vì con sợ em ấy sẽ xa lánh con. Và rồi tin nhắn ấy... nó như một sự xác nhận cho nỗi sợ của con. Con tưởng rằng em ấy đã đồng ý chia tay vì con lúc đó không còn là con của những ngày đầu nữa.
Mẹ Seungmin im lặng, không cắt lời.
— Nhưng thực ra, em ấy chưa bao giờ muốn chia tay. – Seungmin nói, giọng đã nhỏ lại, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng. – Và con cũng vậy. Con yêu em ấy. Vẫn yêu. Sẽ mãi yêu.
Một khoảng im lặng bao trùm căn phòng.
Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống. Tiếng côn trùng kêu rả rích trong vườn, tiếng xe cộ từ xa vọng lại, nhưng trong phòng khách, chỉ có hai mẹ con đang đối diện với nhau, những bức tường vô hình đang dần được phơi bày.
Mẹ Seungmin đưa tay cầm tách trà lên, nhưng không uống. Bà nhìn vào làn nước trà đã nguội, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
— Con có biết... bố con đã làm mẹ tổn thương thế nào không? – Bất ngờ bà nói, giọng không còn lạnh lùng nữa, mà là sự yếu đuối của một người đàn bà từng bị phản bội.
Seungmin sững người.
— Bố con...?
— Ừ. Bố con. – Mẹ Seungmin đặt tách trà xuống, mắt nhìn xa xăm. – Hồi mẹ còn trẻ, mẹ yêu bố con. Yêu nhiều lắm. Mẹ đã bỏ qua tất cả để đến với ông ấy. Gia đình mẹ ngăn cản, bạn bè mẹ khuyên can, nhưng mẹ không nghe. Mẹ nghĩ tình yêu là tất cả.
Seungmin lắng nghe, chưa bao giờ mẹ kể cho anh nghe chuyện này.
— Và rồi, sau khi cưới, bố con thay đổi. Ông ấy không còn là người đàn ông mẹ từng yêu. Ông ấy bắt đầu ngoại tình, bắt đầu bỏ bê gia đình, bắt đầu coi mẹ như một thứ đồ đã cũ. – Giọng bà run lên. – Mẹ đã khóc rất nhiều. Mẹ đã cố gắng níu kéo. Mẹ đã cầu xin ông ấy vì con. Nhưng càng níu kéo, càng đau.
Seungmin không nói gì. Anh chưa bao giờ thấy mẹ khóc – bà luôn mạnh mẽ, lạnh lùng, kiểm soát mọi thứ. Và bây giờ, bà đang khóc trước mặt anh.
— Sau tất cả, mẹ nhận ra một điều: tình yêu không nuôi sống được ai. Tiền bạc, địa vị, quyền lực – những thứ đó mới bảo vệ được con người ta. – Bà lau nước mắt. – Mẹ không muốn con phải chịu cảnh như mẹ. Mẹ muốn con có một người vợ vừa tầm, có gia thế, có thể giúp con trong sự nghiệp. Mẹ muốn con mạnh mẽ, không bị phụ thuộc vào cảm xúc.
Seungmin lắc đầu.
— Mẹ đã sai, mẹ à. – Anh nói. – Mẹ bảo tình yêu không nuôi sống được ai, nhưng chính tình yêu đã giúp con vượt qua những ngày khó khăn nhất. Khi gia đình mình suýt phá sản, con đã muốn bỏ cuộc. Nhưng mỗi khi con nghĩ đến Jeongin, con lại có động lực để cố gắng. Con muốn trở thành một người xứng đáng với em ấy. Không phải bằng tiền bạc, mà bằng con người thật của con.
Mẹ Seungmin nhìn con trai.
— Con có chắc rằng nó sẽ không bỏ con khi khó khăn?
— Con chắc. – Seungmin nói, không do dự. – Vì nó đã chờ con bốn năm. Và khi biết sự thật, thay vì trách mẹ, nó bảo con "đừng nói chuyện với mẹ, vì bác ấy vẫn là mẹ của anh". Mẹ có biết câu nói đó đã làm con đau thế nào không? Nó nhẫn nhịn, nó chịu đựng, nó bảo vệ mẹ – dù mẹ là người đã làm nó đau.
Mẹ Seungmin im lặng rất lâu.
Bà nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những chiếc lá đang rơi trong bóng tối.
— Mẹ xin lỗi. – Cuối cùng bà nói, giọng nhỏ, yếu ớt, khác hẳn với giọng nói uy quyền lúc ở công ty. – Mẹ xin lỗi con. Mẹ đã sai.
Seungmin nhìn mẹ, lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp: vừa giận, vừa thương, vừa muốn ôm bà, vừa muốn rời khỏi đây.
— Mẹ không cần xin lỗi con. – Seungmin nói. – Mẹ cần xin lỗi Jeongin.
Mẹ Seungmin ngước lên nhìn con trai.
— Con... con muốn mẹ xin lỗi nó?
— Đúng. – Seungmin nói, giọng dứt khoát. – Mẹ đã làm nó đau. Mẹ đã cướp đi bốn năm hạnh phúc của tụi con. Nếu mẹ thực sự hối hận, hãy xin lỗi nó. Trực tiếp.
Mẹ Seungmin nhìn con trai, mắt đỏ hoe.
— Nếu mẹ xin lỗi, con có tha thứ cho mẹ không?
— Không phải con, mẹ à. – Seungmin lắc đầu. – Là Jeongin. Nếu em ấy tha thứ cho mẹ, con sẽ tha thứ. Nhưng nếu em ấy không – con cũng sẽ không.
Mẹ Seungmin sững người. Bà chưa bao giờ thấy Seungmin cứng rắn với bà như thế.
— Con... con yêu nó nhiều vậy sao?
— Nhiều hơn mẹ tưởng. – Seungmin đáp. – Và con sẽ không để bất cứ ai – kể cả mẹ – chia rẽ tụi con thêm lần nào nữa.
Anh đứng dậy, bước ra cửa.
— Seungmin. – Mẹ anh gọi.
Anh dừng lại.
— Mẹ sẽ... suy nghĩ.
Seungmin không quay lại. Anh bước ra ngoài, để lại mẹ ngồi một mình trong phòng khách, bên tách trà nguội lạnh, và những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi.
Trên đường về
Seungmin lái xe chậm qua những con phố vắng.
Anh nghĩ về Jeongin. Nghĩ về mẹ. Nghĩ về bốn năm qua – những năm tháng anh đau khổ vì tưởng rằng mình đã mất người mình yêu, trong khi sự thật là mẹ mình đã cướp đi người ấy khỏi anh.
Anh nghĩ về câu nói của Jeongin: "Em xin lỗi vì đã không hỏi anh."
"Em xin lỗi." – Jeongin đã nói thế, dù lỗi không phải của em.
"Em xin lỗi." – Jeongin đã xin lỗi vì đã không nghi ngờ, vì đã tin vào một tin nhắn, vì đã để anh đau bốn năm.
Trong khi chính Seungmin mới là người đã không nói cho Jeongin biết về hoàn cảnh gia đình. Chính Seungmin mới là người đã né tránh, đã không dám đối mặt. Nếu anh nói với Jeongin từ đầu, nếu anh không giấu, thì có lẽ Jeongin đã biết rằng tin nhắn đó là giả, hoặc ít nhất là đã hỏi lại anh trước khi quyết định.
Seungmin đập tay vào vô lăng, một tiếng bóp còi chói tai trong đêm vắng.
Anh ghét sự im lặng của mình. Ghét cái sự "tốt cho nó" mà anh đã tự thuyết phục bản thân bao năm qua. Ghét rằng anh đã để Jeongin đau một mình.
Tất cả đều bắt đầu từ sự im lặng.
Seungmin tấp xe vào lề, lấy điện thoại ra, gọi cho Jeongin.
— Alo? – Giọng Jeongin vừa ngái ngủ vừa lo lắng. – Anh sao thế? Có chuyện gì à? Gọi em giờ này.
— Anh xin lỗi. – Seungmin nói, giọng nghẹn. – Anh xin lỗi vì tất cả.
— Anh... sao tự nhiên lại xin lỗi?
— Vì anh đã không nói với em sớm hơn. Vì anh đã giấu em về hoàn cảnh gia đình. Vì anh đã để mẹ anh làm những điều đó mà không hay biết. Vì anh đã để em khóc suốt bốn năm qua.
Jeongin im lặng ở đầu dây bên kia. Rồi cậu nói, giọng nhẹ nhàng:
— Seungmin à, không phải lỗi của anh.
— Là lỗi của anh. – Seungmin khẳng định. – Nếu anh nói cho em biết sớm hơn, nếu anh không im lặng, có lẽ chúng ta đã không mất bốn năm.
— Đừng tự trách mình... – Jeongin nói. – dù sao cx đã rồi
Seungmin không trả lời. Anh chỉ ngồi đó, trong xe, giữa bóng tối, nghe tiếng thở của Jeongin qua điện thoại, và lòng anh dần nguôi ngoai.
— Vậy chúng ta...-Anh ngập ngừng
— Em hơi mệt, em cúp máy trước nha, mai gặp lại anh.
Jeongin cười nhẹ ở đầu dây bên kia – một tiếng cười nhỏ, nhẹ nhõm, nhưng Seungmin có thể cảm nhận được sự ấm áp trong đó.
— Ngày mai anh lên đón em đi làm nhé. – Seungmin nói.
— Ừ. – Jeongin đáp. – Anh về ngủ ngon đi.
— Em cũng vậy.
Cúp máy.
Seungmin ngồi thêm một lúc, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa bắt đầu rơi – những hạt mưa nhỏ, lất phất, không đủ để ướt áo, nhưng đủ để làm mờ đi ánh đèn đường.
Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài.
Hôm nay là một ngày dài.
Nhưng ít nhất, anh đã nói được những điều cần nói.
Và lần đầu tiên sau bốn năm, Seungmin cảm thấy nhẹ nhõm – như thể một tảng đá lớn đã được nhấc khỏi lồng ngực mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co