Truyen3h.Co

Không

Chương 1

SoaiCao

Trời mưa to tầm tã, tôi gọi cho Tần Tư Viễn không biết bao nhiêu cuộc. Anh không bắt máy. Từ lúc hai chúng tôi yêu nhau, tính ra cũng hai năm ròng, đây không phải là lần đầu tiên thấy anh giận dữ.
Vuốt vội mái tóc đang bết dính trên mặt, tôi co ro đứng trước mái hiên một ngôi nhà không người ở. Đáng lý ra, mọi khi Tần Tư Viễn sẽ đến đón tôi mỗi khi tan làm, hoặc sẽ mua cho tôi thứ gì đó ấm áp vừa về vừa ăn. Trên thành phố lẻ loi đơn độc này, Tần Tư Viễn chính là ánh sáng hiếm hoi, duy nhất. Tôi sợ mất anh. Mặc dù người yêu tôi lầm lì đến thế.
Mỗi lần giận hờn là cũng mất tích dăm bữa nửa tháng.
Trong lúc tôi nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, có một người cũng ghé đến trú mưa. Khẽ lướt mắt, người đó mặc trên mình âu phục thẳng thớm, cả người bị dính ít nước mưa tạo thành hình thù loang lổ. Bắt gặp sự tò mò của tôi, anh chàng này vẫn  bình thản, thư thả lấy khăn tay lau đi ướt át trên da thịt. Tôi âm thầm nhích người sang bên cạnh, lờ mờ nhận ra chàng trai này có gì không ổn. Nhưng không ổn ở chỗ nào thì tôi đây chẳng thấu!
Âm thầm giữ chặt lấy túi sách, trên đời này loại người nào cũng có. Không chừng anh ta là loại lưu manh giả danh tri thức, tôi chỉ còn một chút vốn liếng ít ỏi này thôi, nếu như bị người ta giật đi mất thì tháng sau khỏi ăn khỏi uống.
Tầm nửa tiếng sau, mưa ngớt dần. Bầu trời trở về dáng vẻ vốn có. Quang đãng, thanh tịnh.
Chàng trai bên cạnh cũng đến độ rời đi, ánh mắt anh ta nhìn quanh quất một hồi, giống như đã lướt sang tôi, lại như không phải. Chàng trai này không có gì đặc biệt, nếu phải có thì.. Sao mưa to mà đôi giày anh ta mang lại sạch sẽ đến thế.
Không lâu sau tôi đã gặp lại chàng trai ấy.
Anh được bổ nhiệm làm giám đốc nơi tôi làm việc. Một con người hà khắc với công việc khiến tôi hết sức hổ thẹn vì đã nghĩ anh là người không đàng hoàng. Trong công ty, chàng trai trẻ tuổi tài năng luôn có một sức hút đặc biệt với các cô gái trẻ. Ai cũng muốn thu hút được ánh nhìn của anh, để có thể được cất nhắc. Mọi người đều cố gắng ăn diện chỉn chu, thể hiện bản thân trước mặt giám đốc.
Có lần tiểu Lý, đồng nghiệp thân thiết đã phàn nàn với tôi:
- Tớ thật sự thích Chu Việt, nhưng anh ta thậm chí còn chưa từng liếc mắt lấy tớ nửa lần. Tớ thật sự không xinh đẹp sao?
Nhìn cô ấy ủ rũ, phủ nhận về bản thân như vậy tôi cũng có chút thương tiếc. Nhưng càng nghĩ sâu về tình cảm thì lại càng thương cho bản thân nhiều hơn. Tròn một tháng, Tần Tư Viễn biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co