Truyen3h.Co

[KHR] Again

Chương 14

Chirido128

Các bạn có thể tìm mình trên nick facebook Little Dori, có thể mình sẽ chuyển đăng lên đó

Hôm nay vốn dĩ sẽ phải là một ngày bình thường cho đến khi Mochida vì mối 'thù' xưa mà lần nữa tìm tới Tsuna, chặn cậu ở trước cổng trường. Anh ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn cây gậy gỗ và bộ áo giáp. Cậu trai tóc nâu thở dài thườn thượt:

"Không phải tôi đã nói tôi sẽ không đấu với anh rồi sao?"

Gokudera và Yamamoto đồng thời chắn trước mặt cậu. Cậu chàng tóc bạch tuộc bực tức nói:

"Ngươi nghĩ mình là ai mà lại dám làm phiền tới Juudaime hả?"

Còn Yamamoto thì: "Không phải cậu ấy đã bảo sẽ không đấu với anh rồi sao? Đánh nhau là không tốt đâu."

Mochida cây ngay không sợ chết đừng, nằng nặc bám theo mục đích của mình:

"Tao thách đấu danh dự với mày! Nếu mày không chịu, đừng hòng có được cuộc sống yên ổn ở trường! Sợ rồi sao, Dame-Tsuna?"

Tsuna thở dài, gãi gãi tai. Xem chừng nếu không giải quyết triệt để thì Mochida sẽ dây dưa với cậu mãi thôi. Nghĩ tới việc phải chịu đựng anh ta cho tới khi anh ta tốt nghiệp, cậu cũng cảm thấy ăn không tiêu. Trong sự bất ngờ của mọi người, Tsuna cầm cây gậy gỗ lên:

"Được rồi, đấu một trận nhanh gọn nào."

"Mày không mặc đồ bảo hộ sao?" Mặc dù khiêu chiến thành công nhưng thái độ ngạo nghễ của đối phương chọc tức Mochida. Tsuna thờ ơ, vung vẩy chiếc gậy, tìm kiếm cảm giác quen thuộc:

"Không cần."

"Là mày nói đấy nhá!"

Cơn tức trong Mochida chính thức bùng nổ. Anh ta lao lên, không có ý định nhân nhượng. Tsuna không hề kích động hay hoảng sợ, đôi mắt caramel dường như sáng bừng. Có một kiếm sĩ tài ba như Yamamoto bên cạnh, dù bản thân không dùng kiếm, Tsuna vẫn học được đôi ba chiêu thức từ cậu chàng.

Một lần nữa, trong sự kinh ngạc và choáng ngợp của mọi người, Tsuna né đòn của Mochida một cách hoàn hảo và thành công đánh trúng được điểm yếu của anh ta. Mochida kiệt sức, ngã sõng soài ra đất, dường như vẫn chưa chấp nhận được sự thật bản thân để thua trước một kẻ bất tài như Dame-Tsuna.

Tsuna cũng mệt không kém, cậu thở dốc, một tay chống gậy, một tay lau mồ hôi trên mặt. Gokudera và Yamamoto vui vẻ tới bên cạnh cậu:

"Quả là Juudaime có khác! Kỹ năng của ngài quả thực điêu luyện!"

"Tsuna, cậu học kiếm đạo từ khi nào vậy? Tuyệt thật!"

Tsuna chỉ có thể vẫy vẫy tay thay cho lời đáp, cậu vẫn chưa lấy lại được hơi để nói. Cứ ngỡ rắc rối đã đến kết thúc thì một trong những người cậu không mong đợi nhất xuất hiện:

"SAWADA! Cậu hãy gia nhập câu lạc bộ boxing đi!"

Tsuna ngơ luôn, không lường trước được trường hợp này sẽ xảy ra. Cậu não nề trong lòng, tự trách bản thân không kéo Mochida vào nhà thể chất đã rồi mới đồng ý lời thách đấu.

"Ryohei-senpai, em xin từ chối. Em đi trước đây."

Không quan tâm tới phải ứng của Ryohei, Tsuna quay người chạy chối chết. Cậu tự lẩm bẩm thầm than vãn về sự xui xẻo của bản thân. Ngoài ra, nghĩ tới việc Ryohei không phải người sẽ dễ dàng bỏ cuộc khiến cậu đau đầu hơn cả. Đúng như dự đoán, anh ta sử dụng mọi cơ hội có được để mời Tsuna vào câu lạc bộ đấm bốc và cứ mỗi lần như vậy, cậu chàng tóc nâu chỉ có thể 'hết mình' chạy trốn. Tới nỗi mà Gokudera còn lặng lẽ hỏi có cần cậu ta giải quyết hộ mối phiền phức đó không và đương nhiên Tsuna không cho phép điều đó. Có lẽ nên đối mặt là tốt nhất.

Nghĩ là làm, Tsuna nói thẳng với Ryohei:

"Ryohei-senpai, để tránh làm mất thời gian đôi bên, chúng ta đấu một trận đi. Nếu anh thắng, em sẽ vào câu lạc bộ boxing, còn nếu em thắng thì anh không được mời em vào nữa."

Ryohei sau khi nghe vậy bỗng trầm tĩnh một cách kỳ lạ, anh sau đó nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày:

"Được, phải vậy chứ!"
_________

Sau giờ học ngày hôm đó, Tsuna cùng cánh tay phải và cánh tay trái của mình, những người nhất quyết không chịu rời nửa bước, tới câu lạc bộ boxing. Tại đó Ryohei đã chuẩn bị sẵn sàng đứng trên võ đài chờ đợi cậu. Anh ném đôi găng cho Tsuna, giọng nói tỏ rõ sự hào hứng:

"Nhanh lên nào Sawada! Hãy HẾT MÌNH cho anh thấy sức mạnh của em đi!"

Trận đấu vừa được ra hiệu bắt đầu từ trọng tài Reborn là Ryohei đã ngay lập tức lao tới cùng những cú đấm sấm sét của mình, trong mắt anh thể hiện rõ sự quyết tâm cao độ và cháy hết mình. Ngược lại, Tsuna bình tĩnh né tránh và quan sát từng đòn tấn công. Quả nhiên Ryohei của quá khứ và tương lai khác nhau một trời một vực. Khi trưởng thành, anh đã học được cách bình tĩnh hơn và quan sát đối thủ, đồng thời không dồn hết sức mình vào những giây đầu của trận đấu, mà thay vào đó để dành chúng mỗi khi đối thủ để lộ sơ hở.

Vừa nghĩ, Tsuna vừa tìm kiếm điểm yếu của Ryohei. Bởi vì dồn lực quá nhiều vào nắm đấm nên mỗi khi thu tay lại, anh mất nhiều thời gian và sức lực để cân bằng tư thế. Nhìn thấy thời cơ đã tới, Tsuna làm một cú chỏ đánh thẳng vào phần cổ gần vai của Ryohei, khiến anh không thể không gục xuống do cơ thể mất thăng bằng. Trận đấu kết thúc một cách nhanh chóng. Ryohei ngước nhìn Tsuna, ánh mắt anh vẫn bừng cháy một ngọn lửa nhiệt huyết:

"Tôi đã không đánh giá nhầm cậu mà Sawada. Tôi vẫn rất muốn mời cậu vào câu lạc bộ boxing, nhưng thật tiếc vì chúng ta đã thoả thuận rồi."

"Cảm ơn anh, Ryohei." Tsuna tháo găng và đưa tay ra đỡ Ryohei dậy: "Vì đã tuân theo thỏa thuận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co