Chap 24
Nhà Sawada
Tsuna khởi hành từ rất sớm mà không ai biết kể cả Reborn
Ieyasu hôm nay phá lệ dậy vô cùng sớm, cậu ta nhanh chóng tắm rửa thay đồ đi học , đến bên bàn học cầm lấy gói quà màu xanh lên nhìn một hồi xong rồi lại nở nụ cười ngây ngô. Cắt gói quà vào cặp cậu ta nhanh chóng chạy xuống lầu. Reborn trong góc tối quan sát, gã ta cũng tặc lưỡi một cái thì thôi thừa biết cái gì đang diễn ra trong đầu học sinh gã, coi như bữa nay gã cho học sinh gã tạm nghỉ một bữa vậy còn có thực sự được nghỉ hay không thì gã không biết.
-Kaa-san chào buổi sáng <Ieyasu > cậu vui vẻ chào
-Ara chào buổi sáng Ie-kun <Nana >
Ieyasu quan sát không thấy Tsuna thì lòng có chút bồn chồn
-Tsuna-nii đâu Kaa-san <Ieyasu >
-Tsu-kun hôm nay đã đi thăm bạn rồi <Nana > cô vui vẻ nói, đóng rất tốt vai diễn bà mẹ lãng quên
-Tsk <Ieyasu > cậu khó chịu trong lòng tặc lưỡi
Cậu đã quá quen với anh trai cậu thường xuyên không có nhà có khi đi cả tháng liền nhưng tại sao phải chọn hôm nay đi chứ
-Con đi học đây <Ieyasu > thế là tâm trạng vui vẻ buổi sáng điều đi tong
-Ara, con không ăn sáng sao Ie-kun <Nana >
-Không <Ieyasu >
Reborn nhìn theo bóng lưng của Ieyasu sau đó quay lại hỏi Nana
-Mama, Dame-Tsuna có bạn sao?
<Reborn >
-Tất nhiên, Tsu-kun có rất nhiều bạn nha <Nana >
Reborn kéo vành mũ xuống suy nghĩ, thông tin của gã thì các mối quan hệ của tên nhóc đó chỉ có Sasagawa Kyoko và Hibari Kyoya mới đây nhất là Sasagawa Ryohei. Có rất nhiều bạn vậy sao hắn thông có thông tin gì hết . Liệu nó nằm ngoài thị trấn? Nhưng nếu có thì gã cũng phải có thông tin
-Mama, Tsuna có thường xuyên đi thăm bạn không? <Reborn >
-Ara, đúng vậy <Nana > giọng điệu vui vẻ nhưng khuôn mặt có nét thu buồn
Đứa con trai lớn là một đứa trẻ ấm áp, luôn lo lắng cho gia đình. Công việc đấy luôn rất nguy hiểm, nhiều lúc bị thương vì không muốn cho cô lo lắng đứa trẻ ấy luôn trốn đi đợi đến khi lành mạnh mới trở về, luôn dùng lý do vụng về che lấp. Bản thân làm mẹ cô chỉ thể tươi cười chào đón để đứa trẻ ấy cảm thấy có nơi để trở về và không khiến nó lạc lối.
Cô nói thế cũng nhầm cho Reborn biết, để nhầm ngăn cho hắn không điều tra quá sâu vào
Ieyasu pov
-Jyuudaime chào buổi sáng <Gokudere >
-Yo, Yasu chào buổi sáng <Yamamoto >
-Uk, chào <Ieyasu > cậu trả lời với giọng điệu bực bội
Cả hai điều cảm thấy sự bực bội ở Ieyasu nên đã im lặng mà không cãi vã như thường ngày, sự im lặng khó chịu diễn ra ở ba người, cuối cùng vẫn là Yamamoto lên tiếng trước
-uk, Yasu, Tsuna đâu rồi ?<Yamamoto >
-Hừ, hôm nay anh ta không đi học <Ieyasu >
Gokudere và Yamamoto nhìn nhau họ có thể đoán chuyện này chắc có liên quan đến Tsunayoshi thông qua giọng điệu gay gắt của Ieyasu
Khi cả ba đến lớp của Ieyasu họ để ý một đám đông đang tụ tập tại đấy, đa phần là con gái ngay khi thấy Ieyasu thì cả đám liền lao đến
-Ieyasu-sama chúc mừng sinh nhật
-Ieyasu-sama hãy lấy quà của em
-Aaaaa Ieyasu-sama ngài thật là đẹp trai
............
Đợi đến khi cả đám giải tán thì trên tay của cậu đã có 4 túi xách quà, cậu nhìn vào các túi quà mà hắc tuyết nhưng tâm tình bực bội đã phai phần nào ,lúc này cậu đang đối phó với Hayato đang cúi người 90° gần như hoàn hảo
-Xin lỗi Jyuudaime vì đã không biết sinh nhật của ngài <Gokudere >
-Không, không Hayato cậu đâu biết sinh nhật của tớ <Ieyasu > cố gắng khuyên
-Không là lỗi của tôi <Hayato >
-ma ~ma~ Yasu đã nói không sao rồi mà <Yamamoto >
-Bóng chày ngu ngốc tôn trọng Jyuudaime và ai cho ngươi đụng vào ta <Gokudere >
-Haha, sao bây giờ chúng ta không đi lựa quà cho Yasu <Yamamoto > bỏ qua luôn lời chửi gay gắt của Gokudere
-Đúng rồi, ta sẽ lựa món quà tốt nhất cho Jyuudaime <Gokudere > nói rồi cậu ta chạy đi mất, Yamamoto cũng đi theo
Ieyasu chỉ có thể đứng nhìn hai người bạn của mình ngang nhiên trốn học. Buổi chiều ngày hôm ấy buổi tiệc sinh nhật được diễn ra vô cùng náo nhiệt, với sự tham gia của các cô gái bàn ăn vô cùng phong phú và thêm sự bài trò của Reborn quỷ súc ma vương nên bữa tiệc kết thúc trong vui vẻ. Ieyasu cầm lấy hộp quà mà cậu đã chuẩn bị rồi lại thở dài quăng nó sang một bên.
Reborn đương nhiên biết học sinh của gã rất mong chờ đón sinh nhật với Dame-Tsuna . Mặc dù gã thắc mắc làm sao mà tên nhóc đó có thể ra khỏi nhà mà gã không hề hay biết.
Tsuna pov
Cậu về đến nhà có lẽ đã 23h, cuộc họp năm nay có rất nhiều điều nghiêm trọng, có lẽ một thế lực nào đó đang hoạt động trong bóng tối, mục đích bọn họ là gì thì vẫn chưa biết, nhưng có lẽ không hề đơn giản, tuy bây giờ bọn chúng vẫn còn hành động dè dặt nhưng tốt hơn vẫn tiêu diệt sớm.
Cậu vào phòng thì phát hiện Fuuta vẫn chưa ngủ
-Sao giờ này em còn chưa ngủ? <Tsuna >
-Em đang đợi anh về <Fuuta > cậu bé rụt rè nói
Nghe thấy những lời ấy lòng cậu cảm thấy vô cùng ấm áp, cậu cười nhẹ xoa đầu Fuuta
-Cảm ơn em, nhưng em vẫn nên đi ngủ sớm đi <Tsuna >
-Vâng <Fuuta > tuy trả lời như thế nhưng cậu bé cũng không đi ngủ
Cậu cũng không nói gì có lẽ đang đợi cậu đi ngủ cùng
-Hôm nay không có Tsuna-nii , Yasu-nii rất buồn <Fuuta >
-Hả? <Tsuna > cậu thắc mắc tại sao
-Hôm nay là sinh nhật của hai người <Fuuta >
Lúc này cậu mới chợt nhớ hôm nay là sinh nhật của Ieyasu, có lẽ sống chung với các thức nên thường thức của cậu cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Những thức thần có thể có hàng thế kỷ làm gì tổ chức sinh nhật làm chi cũng vì thế cậu cũng quên luôn sinh nhật bản thân
Cậu đứng lên bước đến tủ gỗ lục lọi lấy ra một sợ chỉ được làm ra từ các yêu quái nhện nhà cậu chứa rất nhiều linh lực, rồi lấy một hộp gỗ được cất kỷ lấy từ bên trong một nhánh lông , cậu thu nhỏ nhánh lông làm mặt dây chuyền, đó là lông của phượng hoàng sau này nó có thể cứu em ấy một mạng. Đem cả hai tạo thành một sợi dây chuyền
Cậu rót rén bước vào phòng của Ieyasu ,đem cộng dây chuyền bỏ lên bàn học kèm theo tấm giấy chúc mừng sinh nhật rồi lại rón rén bước ra
-Dame-Tsuna ngươi làm gì mà rón rén thế ?<Reborn > chất giọng ma quái của gã ta khiến cho cậu giật mình
Cậu quay lại nhìn trên võng nhỏ gã đang mặc bộ đồ ngủ màu hồng nở nụ cười nhếch mép đặc trưng
-Anou ...k-khong có ...gì <Tsuna > cậu lúng túng trả lời nhưng đa phần là giả
-Hừ <Reborn > gã cũng không nói gì chỉ quăng sang cho cậu hộp quà
-Hả?. <Tsuna >
-Là quà của Baka-Yasu <Reborn >
Cậu nhìn hộp quà một hồi rồi mở nó ra bên trong là một chiếc khăn quàng cổ màu nâu. Cậu mỉm cười hạnh phúc khi cầm lấy chiếc khăn quàng cổ
Reborn nhìn rồi hừ lạnh trước tình cảm rắc rối của anh em nhà này
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co