Truyen3h.Co

[KHR] Đóa hoa

One-short

hoabingando

Ta là chúa tể của những loài hoa. Mang trên mình vẻ đẹp chẳng ai bằng. Sở hữu gai nhọn bảo vệ ta khỏi những kẻ có bàn tay bẩn thỉu.

Một kẻ kiêu ngạo như ta. Lại chấp nhận rơi vào bể tình của một kẻ như ngươi.

----------------------

Tsuna từng bị bắt nạt. Hắn vẫn còn bị bắt nạt cho đến khi Reborn xuất hiện. Hắn đã từng bỏ qua thân thể mình mà bảo vệ một bông hoa.

Một bông hoa hồng nằm bên hè đường. Chẳng ai biết vì sao nó mọc lên ngay chỗ đó. Một bông hoa xinh đẹp như thế lại mọc ở một nơi như thế này.

Ngay khi vừa nhìn thấy một đám người đang dẫm đạp bông hoa đó. Ma xui quỷ khiến, đột nhiên hắn lao vào đám kia, đẩy chúng ra xa rồi liền hét lên:

"Mau cút đi! Tránh xa bông hoa này ra!"

Đám kia nghe thế liền cười phá lên.

"Haha... Không ngờ Dame-Tsuna lại là một người yêu hoa cơ đấy!"

"Haha... Từ khi nào mày yêu thiên nhiên thế? Đã vậy còn yểu điệu quá cơ..."

"Hahaha... Phải, phải..."

Tsuna dang hai tay ra, người run cầm cập. Chưa kịp phản ứng, đám người kia liền lao vào hắn đánh tới tấp.

Dù cho đôi mắt có sưng phù, bầm tím. Hắn vẫn dùng thân mình che chắn cho bông hoa phía dưới. Trong một chốc bông hoa liền phát ra một ánh sáng màu vàng nhạt. Tsuna thầm rủa trong lòng:

"Hibari-san còn chưa tới sao?"

Ngay sau đó hắn liền ngã xuống vì một cú đá. Trong tầm mắt mờ mờ của mình, hắn nhìn thấy một thiếu nữ từ trong bông hoa hiện ra.

Mái tóc màu đen óng ả trải dài trên lưng. Khoác lên mình bộ váy màu đỏ xinh đẹp. Cô ấy nhẹ nhàng khống chế bọn người kia và làm chúng ngất xỉu. Sau đó nhẹ nhàng bước đến hắn. Bấy giờ tầm mắt hắn đã bị màu đen bao phủ hoàn toàn.

Tsuna xoa đầu ngồi dậy, chợt nhận ra mình đang ở trong phòng. Hắn chợt nhớ lại vụ việc đã xảy ra hôm qua. Cơ thể hắn hoàn toàn không đau đớn hay mỏi nhức.

Cứ như... mọi thứ chỉ là mơ. Chỉ đến khi cậu bước đến trường, mới biết được tin đám người kia bị đình chỉ học. Vì Hibari đã yêu cầu.

Dù Tsuna có khó hiểu đi nữa thì sự thật đã rõ ngay trước mặt. Thời gian dần trôi qua cho đến khi Reborn xuất hiện. Quãng thời gian tuyệt đẹp của hắn dần bắt đầu. Thế nhưng trước mặt hắn đây là một học sinh mới.

"Xin chào mọi người, mình là Regina Fiore. Hân hạnh gặp mặt"

Vừa dứt lời người con gái gật nhẹ đầu. Dường như là một người khá khó gần. Bề ngoài của người con gái kia đủ sức làm nhân loại điên đảo.

Mái tóc màu đen óng ả, bóng mượt. Đôi mắt huyết sắc nhìn chằm chằm về phía hắn. Khuôn mặt thon gọn, làn da trắng hồng. Nhan sắc này đủ để hạ gục mọi người trên thế giới.

Nhưng mọi chuyện từ sau hôm đó lại trở nên một khác. Fiore luôn mang cơm hộp cho Tsuna, quan tâm đến cậu ta từng chút một.

Ngay cả mọi người trong lớp cũng thừa sức biết. Fiore thích Tsuna. Khi biết đến điều đó những người còn lại tiếc nuối và ghen tị với Tsuna. Nhưng phần lớn mọi người lại thấy thương Fiore hơn.

Vì Kyoko chính là người mà Tsuna yêu. Yêu đến tận linh hồn. Yêu đến mức sẵn sàng vì cô ấy mà làm mọi chuyện.

"Bỏ cậu ấy đi Regina-san!"

"Cậu có thể tìm người khác mà"

"Phải đấy! Không nên làm khổ bản thân nữa"

Dù cho có nghe bao nhiêu lời khuyên đi nữa. Fiore cũng chỉ gượng cười.

"Mình không sao đâu! Cảm ơn mọi người!"

Mấy ai biết sau nụ cười đó, người thiếu nữ kia đau đến nhường nào. Hằng đêm đều che dấu đi giọt nước mắt đau khổ của mình.

Thiếu nữ đi một mình giữa ban đêm. Khẽ siết chặt lấy quai cặp, Fiore cúi thấp đầu. Một ánh sáng màu vàng nhạt khẽ nâng nàng lên. Ánh sáng ấy từ từ biến đổi cơ thể nàng. Bộ đồ nữ sinh được thay bằng một bộ váy màu đỏ kiêu sa, xinh đẹp. Trên mái tóc tuyệt đẹp ấy điểm thêm một vương miệng màu vàng.

Đột nhiên không gian xung quanh sáng bừng lên, hàng loạt bông hoa khác nhau mọc lên xung quanh thiếu nữ kia. Chúng đồng loạt nở ra rồi từ từ cúi xuống, tựa như đang chào đón thiếu nữ.
Một chàng trai với mái tóc màu trắng, khuôn mặt anh tuấn. Khẽ quỳ xuống dưới chân người kia.

"Chào mừng người đã trở lại, Vương của tôi!"

Fiore nhẹ nhàng phất tay, cả người kia lẫn những bông hoa đều từ từ đứng dậy. Chưa được bao lâu Fiore liền bắt đầu ho, nàng khụy xuống, che lấy miệng mà ho lấy ho để.

Ho đến mức hộc ra máu, người kia lẫn những bông hoa đều cảm thấy lo sợ. Lo sợ cho Vương của chúng xảy ra chuyện bất trắc.

Đến khi Fiore bỏ bàn tay mình ra, màu đỏ đã bao phủ đầy tay. Thứ khiến cho chàng trai kia sợ hãi hơn hết, là có những bông hoa nhỏ nhỏ trong đống máu kia. Anh ta liền quỳ xuống, run run nhìn thẳng vào Fiore.

"Vương... Hãy nói cho chúng tôi biết. Ngài đã yêu con người, đúng chứ?"

Fiore không nói gì, cố đảo tầm nhìn sang chỗ khác. Đến bây giờ nàng mới bắt đầu lên tiếng:

"Phải thì sao và không phải thì sao? Chuyện của ta ngươi quản được sao Gigli?"

Nghe đến tên mình, chàng trai kia liền vội vàng cúi thấp đầu xuống.

"Thần không dám! Chỉ là thần đang lo cho sức khỏe của Vương. Bởi vì hiện giờ Vương đang mắc căn bệnh Hanahaki. Căn bệnh mà rất ít các Vương đời trước mắc phải. Chỉ khi một Vương yêu con người, không được chúng đáp lại thì sẽ mắc bệnh và các chết có thể diễn ra!"

Fiore từ từ đứng dậy, bỏ qua mọi lời nói của Gigli mà cáu gắt lên.

"Câm miệng lại ngay! Việc ta yêu hay thích ai không đến lượt các ngươi quản lí đâu"

Dứt lời nàng quay người rời đi, không gian liền trở nên mờ ảo rồi biến mất. Chưa được bao lâu, nàng lại ho tiếp tục lần. Cơ thể yếu ớt dựa vào tường rồi từ từ trượt xuống.

"Động vật ăn cỏ, sao lại ngồi đây?"

Fiore ngay lập tức đưa mắt nhìn người vừa xuất hiện.

"Haha... Để cho anh nhìn vẻ tệ hại của tôi rồi!"

Hibari chỉ đơn giản cau mày, sau đó tiến tới quỳ một gối nhìn nàng.

"Ngươi bị sao vậy động vật ăn cỏ?"

Fiore cười mỉm, khó khăn mở miệng:

"Chỉ là một căn bệnh chết tiệt thôi!"

Hibari nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang ho từng cơn trước mặt. Anh đang nhớ lại lần đầu tiên gặp Fiore. Một động vật ăn cỏ bí ẩn.

------------------

Ngay khi Tsuna còn bị đám kia đánh đập. Thực chất Hibari đã tới nơi. Anh ta thủ sẵn tonfa trong tay. Chuẩn bị bước đến xử lí đám người gây mất trật tự Namimori.

Đột nhiên đập vào mắt Hibari là một bóng dáng thiếu nữ đột nhiên xuất hiện. Cô ta từ từ hạ gục đám kia rồi bước đến Tsuna. Đưa tay lên, lập tức một ngọn gió nâng Tsuna lên. Thiếu nữ kia đặt một nụ hôn lên trán đầy xước. Toàn bộ cơ thể hắn như được gột rửa, toàn bộ vết thương đều biến mất.

Ý nghĩ đầu tiên hiện giờ của Hibari chỉ là... đấu với thiếu nữ kia. Bởi vì cô ta nhìn rất mạnh. Không kịp nghĩ ngợi, anh ta liền cầm tonfa lao vào người kia.

Thiếu nữ như phát giác điều gì đó, giơ tay về phía Hibari. Những cánh hoa từ đâu lao tới tạo thành một bức tường bảo vệ thiếu nữ.

Hibari nhíu chặt mày khi thấy được tonfa không thể phá được bức tường hoa kia. Những con dao mở ra từ tonfa, phá hủy bức tường kia một cách dễ dàng.

"Không tệ động vật ăn cỏ!"

Fiore khẽ nhăn mặt khi đột nhiên có người lao đến tấn công nàng. Nhẹ nhàng phất tay, những cánh hoa từ đâu lao đến tạo thành những cung tên đồng loạt lao vào Hibari.

Hết cung tên lại đến những thanh kiếm, hết kiếm lại đến những cây hoa khổng lồ có thể bắn được ánh sáng và chất độc. Những bông hoa khác nhau đã tạo thành chúng.

Những điều đó đủ khiến cho Hibari chật vật không ít. Nhưng điều kì lạ là trận chiến đó lại không ảnh hưởng gì đến mọi thứ xung quanh.

Fiore lạnh nhạt nhìn Hibari quỳ một chân dưới đất. Ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo nhìn anh ta.

"Không tồi! Ít ai có thể cầm cự đến lúc này đâu. Nhờ ngươi đem cậu nhóc này về nhà hộ. Ta sẽ quay lại tìm ngươi sau. Thỏa mãn cơn khao khát của ngươi"

Dứt lời hàng loạt cánh hoa bay tới, bao phủ lấy cô gái kia rồi từ từ biến mất. Trả lại sự yên bình vốn có của Namimori.

--------------------

Hibari thở dài, tiến tới nhấc bổng thiếu nữ kia lên rồi bước đi.

"Này ngươi làm cái gì đấy?"

Fiore hoảng sợ hét lên rồi vùng vẫy, sức lực của nàng đã cạn kiệt rồi. Hibari chỉ nhàn nhạt nhìn về phía trước.

"Đem ngươi về nhà. Chứ để ngươi nằm đây rồi chết à? Ta không muốn thấy cái xác nào quanh Namimori đâu"

Câu trả lời đó ngay lập tức khiến Fiore cảm thấy hoang mang. Nhưng cuối cùng nàng lại để anh ta làm gì thì làm.

Những ngày hôm sau tình hình bệnh nàng càng tệ hơn. Đến mức phải xin phép nghỉ học. Tsuna đột nhiên cảm thấy trống vắng, cảm thấy khó chịu khi không có thân ảnh luôn vì hắn mà quan tâm, chăm sóc.

Tsuna cuối cùng cũng đã biết được bệnh tình của Fiore. Nàng mắc phải một căn bệnh khá nguy hiểm, Hanahaki. Bởi vì nàng yêu hắn, một tình yêu đơn phương không hồi đáp.

Yêu đến mất hết lý trí. Yêu đến mức bỏ cả tôn nghiêm, địa vị của mình mà đến bên hắn. Yêu... đến chết.

Tsuna đã biết được điều đó từ một người con trai với cái tên Gigli. Biết luôn cả việc, nàng là nữ vương của loài hoa. Nhưng hắn đã bỏ qua điều đó mà chuẩn bị cho việc tỏ tình của mình.

"Mình thích cậu Kyoko-chan!"

Tsuna cùng Kyoko đứng dưới tán cây trong trường, hắn mạnh dạn nói ra nỗi lòng của mình.

"Mình xin lỗi cậu Tsuna-kun! Mình không thích cậu, nhưng chúng ta có thể làm bạn"

Câu nói đó khiến cho Tsuna có ch.út buồn. Nhưng Kyoko lại nói tiếp.

"Thật ra vẫn có người thích cậu đấy. Thích hơn cả sinh mạng của mình. Chính cậu ấy luôn quan tâm cho cậu, luôn lo lắng cho cậu mọi lúc. Là Regina-san đấy. Chẳng phải ngay cả cậu cũng có rung động rồi sao?"

Tsuna ngỡ ngàng mở to mắt. Phải, người hắn thích hiện giờ là Fiore. Không phải ai khác. Hắn khẽ cúi người trước Kyoko.

"Cảm ơn cậu Kyoko-chan!"

Dứt lời Tsuna lao nhanh ra ngoài, chạy ra khỏi cổng trường. Định bụng sẽ đi tìm lại chàng trai kia.

Nhưng ngay trước mặt hắn bây giờ là người kia đang khoanh tay dựa vào tường, khuôn mặt có chút buồn bã, hối hận.

"A, Gigli-san anh có thể cho tôi biết Fiore hiện tại đang ở đâu không?"

"Mất rồi!"

"Heh?"

Tsuna cản thấy khó hiểu. Người kia đột nhiên lao lên nắm lấy cổ áo hắn.

"Ta đã nói là Ngài mất rồi! Vương của bọn ta mất rồi! Chỉ vì một tên như ngươi, Ngài bỏ cả mạng sống của mình. Bất chấp không chữa khỏi căn bệnh đó, chỉ để giữ lại tình cảm của mình dành cho ngươi. Dù ta có đến nói với ngươi về tình trạng Ngài ấy... Tại sao ngươi lại làm lơ? Tại sao?"

Dứt lời Giglo dần dần nới lỏng tay, Tsuna liền ngồi bệt xuống đất.

"Cút đi! Đừng để ta thấy mặt ngươi lần nữa"

Nói rồi Giglo liền xoay người rời đi trong sự bàng hoàng của Tsuna. Người hắn yêu đi rồi... Người hắn luôn vô tâm đi rồi... Người hắn luôn lạnh nhạt đã đi rồi. Tại sao hắn lại buồn thế này.

Từng giọt nước mắt từ từ lăn trên gò má của hắn. Tsuna khóc lớn lên, người ấy đã đi cũng chỉ vì lỗi của hắn. Tất cả là do hắn mà ra.

Sau một khoảng thời gian Tsuna đã trở thành Vongola Decimo. Trở thành người đáng sợ nhất trong mafia. Thế nhưng chiếc ghế Vongola đệ thập phu nhân vẫn bỏ trống.

Điều đó khiến nhiều nữ nhân khác có tư tưởng dành lấy nó. Nhưng ngay khi hỏi đến lí do thì vị boss mafia chỉ nở một nụ cười buồn.

"Chiếc ghế bỏ trống là vì người tôi yêu là đi rồi"

Kể từ đó cũng chẳng có ai dám hó hé đến chiếc ghế đó một lần nào nữa. Nhưng đột nhiên vào một ngày, ngay khi Tsuna vừa mở mắt ra.

Điều khiến hắn ngạc nhiên là mình đã trở về quá khứ, trở về đúng ngày mình gặp Fiore. Đúng ngày bảo vệ cô ấy.

Tsuna liền bắt đầu diễn vở kịch. Bảo vệ cô ấy, giả vờ trở nên yếu đuối. Để rồi từ từ dụ cô ấy vào chiếc lồng mà hắn đã xây, một chiếc lồng vàng dành tặng riêng cho nàng.

Từng chút cảm nhận giọng nói thuần khiết ấy. Cảm nhận mùi hương mà hắn vẫn luôn nhớ rõ. Cảm nhận nụ cười lẫn nước mắt nàng dành cho hắn.

Tham lam, ích kỉ giam giữ lấy nàng. Chỉ bởi vì hắn yêu nàng, đến tận tâm can, linh hồn. Chỉ bởi vì nàng là phu nhân của hắn.

"Ti amo, il mio Cielo!"

Hắn sẽ luôn dành tặng cho nàng mọi thứ. Cho nàng một nụ hôn nồng thắm, một buổi tối cuồng nhiệt.

Yêu đến cuồng dại.

------------
Đây là OS mừng 100 follow. Cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người(๑>ᴗ<๑). Yêu yêu nhiều ♥(ˆ⌣ˆԅ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co