Truyen3h.Co

Khr - Fanfic

2769.

kayoko170800

Hôm nay khi tỉnh lại trong căn phòng rộng lớn. Mukuro Dokurou lại một lần nữa cảm thấy cô độc.
Sống trong bóng tối đến nỗi chẳng thể quen thuộc hơn, ấy vậy mà mỗi ngày trôi qua suốt nửa năm nay lại khiến anh trải qua một cách khó khăn tựa như bị bóp nghẹn.
Quả nhiên, một con người khi được ban phát bởi ánh sáng để rồi lại một lần nữa bị đẩy vào bóng tối chính là sự trừng phạt lớn nhất.
Nhìn chỗ trống lạnh lẽo bên cạnh giường Mukuro mỉm cười, một nụ cười tự nhạo báng bản thân mình.
"Vongola, mafia các người đúng là những kẻ độc ác nhất mà"
Ngày hôm đó, Vongola đã đẩy anh rơi xuống. Để rồi...
...à tất cả kết thúc rồi mà.
.
Với vết thương nặng trên người trong cuộc tập kích, đứa trẻ nhỏ thó ấy chẳng biết từ lúc nào đã cao hơn anh. Cái trí óc đơn thuần thẳng đuột ấy cũng đã trưởng thành và vững chãi đến lạ.
Đến nỗi có thể bảo vệ anh sau lưng
Đến nỗi có thể không chuta do dự đẩy anh xuống từ tòa nhà cao
Đến nỗi lạnh toàn bộ dư chấn từ vụ nổ của lửa
Đến nỗi đã mãi mãi rời khỏi anh
.
"Vongola, thực sự ta chẳng thích việc cậu quyết định mọi thứ thế này. Ta cũng chẳng thích nỗi cô độc này đâu...Thế nên, Vongola ta đến với cậu ngay đây, đến lúc đó cậu muốn tức giận vì sự ngu ngốc của ta. Ta cũng chẳng quan tâm đây"
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co