Truyen3h.Co

[KHR] Idol Project X

Chương 16

Lmasuki

Tsunayoshi không hiểu tại sao mình bỗng dưng thu nhận được một 'đàn em'. Người đó tự xưng như vậy, cậu cũng không rõ nguyên nhân nữa.

Chỉ biết người kia vô cùng tích cực dìu cậu tới tận nhà ăn.

Lúc đầu người kia còn vô cùng hào hứng tình nguyện xuống bê đồ ăn tới tận giường cơ, nhưng đã bị Tsunayoshi hoảng hồn từ chối.

Cậu chỉ bị trật chân, hơi phồng một chút chứ đâu phải cụt chân mà cần phục vụ tận giường.

Cả hai tới phòng ăn, nơi này vẫn dày đặc người như mọi lần. Nhưng vì Tsunayoshi và Gokudera đã tới muộn hơn giờ cao điểm một chút nên vẫn có lẻ tẻ vài chỗ trống.

Tsunayoshi hơi lê cái chân bước. Vì tình trạng của bản thân nên cậu đi khá chậm. Dòng người không vì thế mà dừng bước, cậu bị một rồi hai người chen lấn tới nỗi xém ngã ra sau.

Gokudera thấy liền cáu gắt, chửi cho bọn người kia một hồi. Cứ như chó sắp bị đứt xích mà nhảy tới cho họ mấy người mỗi người một cạp.

Tsunayoshi dùng hết bình sinh níu lại tay của Gokudera.

Nhận ra Tsunayoshi lung lay sắp ngã, Gokudera như lấy lại ý thức mà rối rít xin lỗi. Tập trung trở lại công việc dìu Tsunayoshi.

Lúc này Tsunayoshi nhận thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm hai người bọn cậu, khi cậu đưa mắt tìm kiếm thì chạm mắt với Yamamoto. Người đó đang nhìn chằm chằm cậu và Gokudera.

Nhưng trước khi Sawada Tsunayoshi kịp nói gì, Yamamoto đã rời mắt và đi mất với nhóm người bên cạnh mình. Yamamoto Takeshi vẫn nở nụ cười thường thấy, nhưng Tsunayoshi vẫn nhận thấy có chút gì đó khác thường trong nụ cười của người kia.

Nhưng Tsunayoshi không thể nói rõ cảm giác khác thường đó là gì, chỉ có thể trong lòng mà suy ngẫm.

Ting~

Trong khi cầm trên tay suất cơm, Tsunayoshi nhận được tin nhắn của Bianchi. Nói cậu lát nữa tới gặp chị ấy.

Khi nhìn tin nhắn này cậu mới chợt nhớ ra gì đó...

Chẳng phải Gokudera thích thầm Bianchi hay sao?

Chẳng lẽ nào? Người này vì muốn tiếp cận với Bianchi nên mới muốn làm đàn em của cậu hả?

Càng nghĩ lại càng cảm thấy đúng.

Chứ Tsunayoshi không hiểu được tại sao Gokudera lại đột nhiên muốn theo đuôi cậu.

Tsunayoshi tay thì múc cơm, mắt thì dáng lên người Gokudera. Vậy nên thay vì múc được cơm thì Tsunayoshi trực tiếp múc không khí, thế mà cậu còn bỏ vào mồm nhai như đúng rồi luôn.

Gokudera thì vô cùng hăng hái gắp cái nọ bỏ cái kia vào phần ăn của Tsunayoshi, khiến suất ăn của cậu dần trở thành một ngọn núi nhỏ.

Tsunayoshi sau khi nhai không khí một lúc mới đặt tay lên vai của Gokudera vỗ vỗ vài cái như an ủi.

"Cậu nên bỏ cuộc thì hơn... " Đối thủ là Reborn với nhan sắc cỡ đó thì thắng sao nổi.

Gokudera không hiểu tại sao Đệ Thập lại nói như vậy với mình. Nhưng mà ngài ấy đang khuyên mình từ bỏ gì đó.

Vậy mình càng phải hoàn thành xuất sắc việc ấy để ngài ấy có thể thay đổi cách nhìn về mình.

Gokudera quyết tâm bừng bừng.

-----

"Hả? Em trai? " Tsunayoshi ngỡ ngàng hỏi lại cho chắc.

Bianchi vừa dùng cọ phấn má vừa gật gù tỏ vẻ đúng là vậy.

"Bộ hai người bọn tôi nhìn không giống nhau sao? "

Thật ra nếu chú ý thì quả thật đôi mắt của hai người nhìn rất giống nhau, đều là một màu ngọc lục bảo trong veo.

Tsunayoshi cười ngượng ngùng, cảm thấy mình đã xem phim Hàn Quốc quá nhiều mới có cớ sự này.

"Và... Xong. " Bianchi hoàn thành công đoạn cuối cùng, cô gật gù nhìn thành phẩm của mình.

Nhận thấy ánh mắt tò mò của Tsuna, Bianchi cũng không keo kiệt, cô xoay ghế cho Tsunayoshi có thể nhìn trực diện.

Tsunayoshi sốc ngang nhìn người trước mặt. Mắt ngọc mày ngài, má đỏ ửng hồng như ẩn như hiện.

Thật sự xứng với câu khen mỹ nhân.

Đó là nếu như lông mày người người kia không nhíu chặt lại. Lỗ tai không biết vì tức giận hay ngại ngùng mà đỏ hết cả lên.

Đúng, Gokudera chính là vị mỹ nhân mà Tsunayoshi vừa mới khen.

Gokudera cảm thấy bản thân mình thật thất trách.

Vì quá vui vẻ theo sau Đệ Thập mà không chú ý tới việc ngài ấy đang đi về hướng phòng trang điểm.

Cuối cùng sau bao tuần trốn tránh, Gokudera Hayato vẫn không thể thoát khỏi ma trảo của chị gái Bianchi.

Bianchi từ nhỏ đã thích trang điểm, và đối tượng bị Bianchi nhắm tới luôn là em trai Gokudera cậu. Trang điểm bình thường không nói, Bianchi luôn thích khiến Gokudera nhìn giống một cô gái.

Từ nhỏ cậu luôn bị nhầm thành em gái của Bianchi.

Mọi chuyện sẽ không có gì, cho tới khi đứa con trai hợm hĩnh của một chủ tịch công ty khác quỳ xuống hôn lên tay cậu và thề thốt tương lai sẽ cưới cậu làm vợ. Mỗi lần Gokudera bị trang điểm tên nhãi kia đều xuất hiện và bám cậu không ngừng.

Gokudera ghét cay ghét đắng tên kia.

Cũng từ đó Gokudera không thích với việc bị Bianchi trang điểm. Tới tận giờ cậu vẫn luôn kháng cự. Nhưng Bianchi thì vẫn luôn không thay đổi, lúc nào cũng lấy cậu ra để thử đồ dùng trang điểm.

Bởi vì vậy, Gokudera luôn tận lực né tránh Bianchi.

Gokudera trước đó muốn xin chữ ký của Reborn nên rất hay ve vãn gần khu vực lớp X, tìm cơ hội. Nhưng khi biết Bianchi ở trong phòng liền chưa từng dám liều lĩnh bén mảng vào.

Tránh quả dưa một lần, cũng không tránh được quả dưa cả đời.

Gokudera tính toán lên tính toán xuống cuối cùng vẫn bị Bianchi túm được.

Gokudera muốn chùi vết trang điểm trên mặt, nhưng dưới cái lườm gay gắt của Bianchi vẫn là dừng tay.

Thật là mất mặt trước Đệ Thập mà!

Thấy Tsunayoshi nhìn Gokudera không chớp mắt lấy một lần, Bianchi xấu xa hỏi Tsunayoshi tâm hồn đang trên mây.

"Đẹp lắm hả? Muốn thử luôn không cưng? "

"Dạ..." Tsunayoshi vẫn dán mắt nhìn Gokudera, nhưng ngay lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời mà lắc đầu như điên. " Không không không"

Tsunayoshi không phải ghét trang điểm thành con gái, chỉ là không thích việc trang điểm nói chung. Vì một khi bắt đầu, cậu sẽ phải ngồi im suốt vài tiếng đồng hồ như một pho tượng đá. Cậu cảm thấy trang điểm còn tốn sức hơn việc tập nhảy dù cậu không phải làm gì hết.

Ấy thế mà bên cạnh cậu có Momofuya và Bianchi đều đặc biệt quan tâm tới việc trang điểm. Cậu mấy tuần qua bị hai người lăn lộn tới tởn rồi.

Từ chối là thế, nhưng nếu hai người kia loay hoay nói một chút thì kiểu gì Tsunayoshi cũng đồng ý mà thôi. Rốt cuộc cậu cũng đâu biết nói lời từ chối đâu.

Nhưng hôm nay Bianchi cũng không quá ép buộc Tsunayoshi, mà thật sự có chuyện quan trọng cần xem xét.

Cô lấy một phần kem nền, loại mà cô thử sử dụng lần trước cho Tsunayoshi. Điểm một chút lên tay Tsunayoshi.

Bỗng nhiên Tsunayoshi cảm thấy ngứa ngáy lạ thường. Cậu theo bản năng muốn gãi gãi, nhưng Bianchi ngay lập tức chùi đi lớp kem nền. Cô trầm ngâm nhìn dấu vết ửng đỏ xuất hiện trên tay cậu.

Rồi lại nhìn vào nhãn lọ trên tay. Thứ này hôm qua được dùng để che đi vết bầm ở chân của Tsunayoshi vì tình huống cấp bách.

"Yep, nhóc bị dị ứng với chất gì đó trong thứ này rồi. Hôm qua tôi đã cảm thấy gì đó là lạ. " Tuy Tsunayoshi không nhận ra, cậu suốt ngày hôm qua đã luôn bất giác muốn gãi vào chân vì dùng lọ kem nền này.

Tsunayoshi ngờ ngợ, đúng là hôm qua cậu cứ thấy ngứa ngứa, cứ tưởng là do mình bị con gì đó cắn chứ.

Vì càng gãi càng đau nên Tsunayoshi hôm qua cũng không dám ngãi nhiều lắm.

"Nhìn sơ có vẻ như cậu chỉ bị dị ứng nhẹ mà thôi, chắc sẽ không quá nghiêm trọng. Điều đáng lo là thứ gì trong đây khiến cậu bị dị ứng kia, nếu biết được thì sau này tôi còn biết đường dùng sản phẩm nào tránh bị dị ứng chứ. " Bianchi vừa nói vừa lấy chiếc điện thoại ra, bấm một dãy số.

[Bianchi-chan, em nhớ tôi rồi phải hơm? Đột nhiên liên lạc thế này rõ ràng là nhớ tôi rồi. ] Một giọng nói oang oang phác ra từ trong điện thoại. Bianchi nhăn mày ngay lập tức khi nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia. Vì có chuyện muốn nhờ cậy nên cô cũng không ngay lập tức cáu bẩn như mọi lần.

"Tôi chỉ nói một lần. Lát nữa tôi sẽ gửi một người qua chỗ anh. Coi thử giúp tôi cậu ta bị dị ứng cái gì. " Bianchi đi thẳng vào vấn đề.

[Hể, tôi thường không khám cho con trai đâu. Nhưng vì em có lời, tôi sẽ ngoại lệ cho em. Hết ca em và tôi đi ăn tối nh... ]

Trước cả khi người kia kịp nói hết, Bianchi đã cúp máy cái rụp tựa như đã quen. Xong, cô quay đầu nói chuyện với Gokudera.

"Em biết đường đến phòng y tế rồi đúng không? " Nhận được cái gật đầu từ Gokudera, Bianchi ngay lập tức ném đủ loại chai lọ đồ trang điểm mà Tsunayoshi từng dùng cho Gokudera cầm. Dặn cái nào dùng mấy lần, rồi cả chiếc lọ khiến Tsunayoshi bị dị ứng cũng được đưa ra dặn dò kỹ lưỡng.

Gokudera dường như chẳng xa lạ với việc này, chắc chẳn không ít lần bị Bianchi sai vặt rồi.

Cậu ấy còn đặc biệt chuyên chú nghe Bianchi giải thích. Thậm chí còn hỏi thêm càng kỹ lưỡng để đảm bảo.

Cuối cùng Gokudera một tay xách theo giỏ nhựa, một tay dìu Tsunayoshi cẩn thận đi thẳng về phòng y tế.

Suốt cả quảng đường, Tsunayoshi không biết nên nói gì với Gokudera. Suy cho cùng, hôm nay là lần đầu tiên Tsunayoshi tiếp xúc với Gokudera lâu đến thế, có hơi bối rối là chuyện bình thường.

Cậu suy nghĩ về một chủ đề nào đó muốn bắt chuyện.

Nhưng trước khi kịp nói gì, cửa phòng y tế đã mở ra. Tsunayoshi kinh ngạc nhìn Hibari Kyoya ngồi trong đó với vẻ mặt hết sức cáu bẩn.

[----]

Mọi chuyện cứ tiến triển chầm chậm ít Drama thôi.

Như Daily arc vậy, xây dựng relationship của tụi nhỏ trước, bao nhiêu Drama cứ để sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co