Chương 18
Show còn chưa được phát sóng, nên bây giờ tin tức nóng hổi nhất chính là Gokudera.
Một mình cậu chiếm tận 5 top trending.
Do đã lên top trên trending từ vụ lần trước nên giờ ấn tượng tốt đã chuyển thành ghét bỏ.
Họ cảm thấy Gokudera muốn nổi tiếng đến điên rồi. Rõ ràng muốn tạo cp của mình với thực tập sinh lớp X là Sawada Tsunayoshi.
Vậy nên 4 trên năm 5 hot search chửi Gokudera to đầu suốt cả chiều.
Bên phía nhân viên chương trình không có động thái đáp lại. Dù sao mùa nào cũng có người bị dân cư mạng chửi, họ đương nhiên không thể giải thích từng cái một. Mà vụ này cũng lông gà rõ tỏi, không nghiêm trọng lắm.
Họ cũng không ngại dựa vào vụ này kiếm chút độ nhận diện cho chương trình. Chương trình còn chưa lên tập nào mà đã lên treding, họ đương nhiên không ngại quảng cáo miễn phí.
Gokudera thì đọc đọc cũng không để tâm lắm, hoàn toàn là nước đổ đầu vịt cũng chẳng sai.
Nếu dùng từ để hình dung Gokudera bây giờ chắc phải dùng từ phản nghịch. Người thân cận nói Gokudera còn chưa chắc đã nghe lời, nói gì tới mấy người cậu không quen. Mà thật ra Gokudera tham dự chương trình này chính là để chọc giận ông già nhà mình, ông già nhà mình không giận thì thôi đi, Gokudera đương nhiên sẽ không quan tâm mấy người này.
Nhưng trong khi lướt lướt một vài thuật ngữ mạng Gokudera không hiểu lắm. Phải vừa đọc vừa tra một buổi.
Nhưng có thể hiểu đại khái là trên mạng đang mắng anh níu chân Đệ Thập, muốn kiếm lợi ích từ người Đệ Thập mới làm mấy việc kia. 'Fan của anh' thì chửi mấy người kia là từ người thực tập sinh nhỏ bé kia, Đệ Thập, thì đào đâu ra lợi ích.
Gokudera càng lướt càng khó chịu. Vừa khó chịu với antifan vừa khó chịu với cả fan.
Nên là Gokudera lại lần nữa đăng một bài khen Đệ Thập, trực tiếp khiến cả antifan lẫn fan đờ người. Giờ giống như 3 phe đối đầu nhau.
Nếu như Gokudera có người quản lý, chắc chắn công ty quản lý sẽ sảng hồn ngăn cản cậu lại, tránh cho vụ việc đi xa hơn. Nhưng đáng tiếc, Gokudera không hề có người quản lý nào, hoàn toàn là thích làm gì thì làm nấy.
Sau khi đăng bài này Gokudera cũng không thèm để tâm nữa. Lên mạng kiếm hình ảnh trong buổi biểu diễn của Đệ Thập.
Nhưng kiếm qua kiếm lại, Gokudera hoàn toàn không kiếm được bức ảnh nào. Một bức ảnh cả nhóm cũng không có.
Lúc này Gokudera mới hụt hẫng nhận ra sân khấu D đúng là không có bao nhiều người xem. Cũng không bao nhiêu người mang theo máy ảnh, nên mới không chụp được dáng vẻ uy phong của Đệ Thập.
Gokudera hoàn toàn không ý thức được một chuyện Tsunayoshi hiện tại hoàn toàn không có fan, vậy nên mới không có lấy một bức ảnh.
Gokudera càng nghĩ càng khó chịu khi bây giờ không thể xem lại dáng vẻ của Đệ Thập trên sân khấu. Những hình ảnh kia tuy vẫn in sâu trong đầu Gokudera nhưng cũng không thể ngăn việc Gokudera muốn coi lại khung cảnh kia.
Làm một cánh tay phải mình thật sự quá thất trách. Không thể để tình trạng này tiếp tục tiếp diễn.
Vậy nên Gokudera mới dành cả chiều để lựa chọn máy ảnh cơ chuyên dụng. Sau này chính bản thân anh sẽ là người chụp ảnh.
Thật ra quyết định này của Gokudera có phần hơi bốc đồng quá. Cậu hoàn toàn quên mất mình cũng là thực tập sinh chứ không phải là fan, không phải lúc nào cũng tiện chụp ảnh cho Tsunayoshi.
Nhưng lúc này Gokudera hoàn toàn không suy tính tới vấn đề này, hồ hởi mua tận 2 máy ảnh bay hơn 100 củ. Vậy mà Gokudera còn không thèm chớp mắt, chỉ lo máy về không kịp nhấn chọn giao hàng hoả tốc. Sau khi làm việc này, cậu lại loay hoay mua thêm một vài dụng cụ liên quan tới máy ảnh.
Làm xong tất cả những việc trên đã là 10 giờ đêm. Không quá muộn cũng không còn sớm nữa. Nhưng vì ở một mình trong KTX nên Gokudera cũng không sợ làm phiền người khác, đèn đóm giờ này vẫn mở sáng trưng.
Gokudera chậm rãi dọn các vật dụng có trên bàn, tính toán đi ngủ. Nhưng khi nằm xuống giường Gokudera lại lần nữa tự trách bản thân thật tắc trách, lại lần nữa dùng điện thoại tra tên Đệ Thập, lại không tìm thấy gì, lần nữa thở dài.
Hoàn toàn không biết giờ này trên mạng vẫn là một bãi chiến trường.
-----
Khi Tsunayoshi biết được vụ việc này thì đã là ngày hôm sau rồi.
Lúc này thật ra còn khá sớm cậu đang tự bôi thuốc cho bản thân thì được Momofuya kể lại.
Nhưng cậu chỉ ù ù cạc cạc nghe chứ cũng không hiểu lắm. Dù sao cậu trước giờ cũng không theo dõi bất cứ Idol nào, không hiểu lắm tầm quan trọng của vấn đề này. Momofuya chỉ tóm gọn một câu cho cậu ngắn gọn là Gokudera gây chuyện, anti Gokudera gây chuyện và fan Gokudera cũng gây chuyện.
Đúng vậy, rất ngắn gọn, nhưng Tsuna không hiểu, gây chuyện là gây chuyện gì? Tại sao Gokudera lại gây chuyện.
Momofuya nghe xong tỏ vẻ cậu đi mà tự đi hỏi Gokudera Hayato của cậu.
"Của cậu là kiểu xưng hô gì vậy chứ?" Tsunayoshi cảm thấy xưng hô này rất có vấn đề, nhưng cũng không rõ vấn đề ở của đâu. Trong lòng cậu chỉ biết là quái quái thế nào ấy.
Momofuya lại không để tâm vừa chuẩn bị vài thứ để ra ngoài tập thể dục buổi sáng vừa nói "Đàn em của cậu thì cũng là của cậu chứ gì nữa? Cậu cũng giỏi thật đó, chưa gì đã có fan là một thực tập sinh khác rồi."
Lời này của Momofuya Tsunayoshi không cho là đúng, có khi Gokudera sau vài ngày sẽ trở lại bình thường thôi, đây chắc chỉ là một kiểu hứng thú nhất thời thôi.
Momo nhìn gương mặt cứng đờ của Tsunayoshi đành thở dài. Dù sao Tsunayoshi luôn có chút rụt rè, chắc cậu ấy không tin được vụ mình có fan nên cần thời gian thích nghi.
Vì Tsunayoshi bị đau chân nên Momo cũng không cố chấp lôi kéo cậu đi tập thể dục chung như những ngày trước. Momofuya cầm lấy túi, mở cửa phòng đi ra ngoài.
"Tôi đi trước, nếu cần gì thì có thể gọi qua điện thoạ-"
Chưa kịp nói xong Momofuya đã giật bắn vì có một người ngồi thù lù trước cửa phòng. Hôm qua cũng canh hôm nay cũng canh. Đúng là fan trung thành đàn em số 1 của Sawada Tsunayoshi mà. Nhìn cái dáng vẻ cậu ta chắc muốn làm người đầu tiên mà Tsuna gặp rồi.
Xin lỗi cậu, người mà Tsunayoshi gặp trong ngày hôm nay là tôi mất rồi.
Momo thầm nghĩ vậy trong lòng vì thấy tội nghiệp cho Gokudera ngồi xổm trước mặt mình.
Momo khẽ gật đầu với Gokudera "Tsunayoshi cậu ấy ở bên trong đấy." Sau đó gọi với Tsuna. "Có người muốn gặp cậu kìa."
Nói xong Momofuya lách người đi luôn. Giờ có Gokudera ở đây cũng không sợ Tsunayoshi gặp bất tiện nữa.
Tsunayoshi nhìn người xếp hàng ngay ngắn bên giường mình, cảm thấy cực kỳ kỳ cục. Hôm qua cậu ra khỏi phòng thấy Gokudera cũng không nghĩ nhiều vì dù sao lúc đó là cũng đã 7 giờ 30, giờ đó đứng chờ ngoài cửa cũng hoàn toàn bình thường. Nhưng hôm nay mới 5 giờ 30 mở cửa đã thấy người, người này rốt cuộc đã chờ từ bao giờ thế hả?
Tsunayoshi nuốt nước bọt, gian nan hỏi người đó đã tới chờ vào lúc mấy giờ. Khi nghe câu hỏi Gokudera vô cùng niềm nở, nụ cười còn mang theo vài phần tự đắc nói rằng mình đã tới đây vào lúc 3 giờ sáng.
Nghe vậy não Tsuna liền đình trệ, 3 giờ sáng tức là từ tận 2 tiếng rưỡi trước.
"Rốt cuộc là cậu ngủ khi nào vậy?"
"Dạ, vào lúc 10 giờ tối thưa Đệ Thập." Gokudera như khoe chiến tích, còn gật gù thêm vài lần.
10 giờ tối tới 3 giờ sáng...Tức là ngủ có 5 tiếng thôi sao. Tsunayoshi thầm nghĩ người này không cần ngủ sao, nhưng khi Tsunayoshi nhìn thấy quầng thâm đen mờ mờ dưới mắt của Gokudera liền biết người này dù buồn ngủ vẫn qua đây. Tsunayoshi thấy không biết nói sao cho phải.
Thấy vẻ mặt không mấy tốt của Tsunayoshi lòng Gokudera hơi nhao nhao. Sao vậy mình làm sai gì sao?
"Xin lỗi Đệ Thập là tôi thiếu sót, từ ngày mai tôi sẽ đợi từ lúc 2...không tôi sẽ thức xuyên đêm chờ ngài!!" Gokudera hùng hồn tuyên bố như thể đã tìm ra điểm mình làm sai
Sắc mặt Tsunayoshi càng xấu hơn. Lúc này cậu chỉ có một suy nghĩ là 'Không tới cũng được mà...'.
"Không tới cũng được mà..." Lời nói đó không chỉ dừng lại trong suy nghĩ mà Tsunayoshi còn buộc miệng nói ra.
Mặt Gokudera nhanh chóng xuất hiện vẻ hụt hẫng "Nhưng..."
"Nếu chỉ ngủ có 5 tiếng một ngày thì cơ thể cậu sẽ không chịu nổi đâu."
"Nhưng..."
"Hay là cậu về ngủ đi Gokudera. Dù sao giờ này tớ cũng không làm gì hay đi đâu mà." Lời này của Tsunayoshi là thật.
Dù sao sáng này cũng không cần đi đâu ngoài xuống căn tin ăn sáng. Tsunayoshi thấy cậu cũng đâu phải ngã gãy chân, đi cà nhắc vẫn có thể xuống được căn tin. Buổi chiều đúng là có cảnh quay thật nhưng chỉ là một hoạt động nhỏ không đáng kể.
Tóm lại là không cần Gokudera kè kè suốt 24/24h. Tsunayoshi nghĩ nghĩ, chắc Gokudera cảm thấy bản thân cần chịu trách nhiệm về cái chân bị thương của mình nên mới cố gắng tới vậy đi.
"Nhưng..."
"Đúng đấy, Gokudera. Cậu đi về đi."
Một giọng nói vang lên khiến cả Tsunayoshi và Gokuedra giật bắn. Không biết từ lúc nào có một người ngồi trên giường Tsuna, ngồi ngay phía sau Tsuna.
Nếu không phải người này lên tiếng thì chắc chắn hai người đã không nhận ra người này đã vào từ lúc nào.
"Reborn!!" Tsunayoshi kêu lớn, giọng to tới mức khiến những người phòng bên cũng nghe thấy.
Tsunayoshi làm sao mà không bất ngờ được, dù sao Reborn cũng đã biến mất vài ngày, giờ lại đột nhiên xuất hiện không nói trước.
Reborn khẽ cười nhìn gương mặt há hốc của Tsunayoshi.
"Chuẩn bị xong rồi, phải làm 'vũ khí chiến đấu' cho cậu chứ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co