Truyen3h.Co

[KHR] KILLER DOLL

Chap 9

nerocielocloud

"Chán quá đi à~~" Tsuna nằm dài trên bàn rên rỉ. Từ lúc Pride và Envy rời khỏi nhà, mọi người liền bùng nổ chơi đùa. Nhưng chỉ sau hai hôm thì tịt ngòi luôn.

Varia có việc bận nên mới rời đi lúc nãy, có vẻ như hai ba hôm nữa sẽ không quay lại.

Reborn vẫn chưa tỉnh...

Cặp sinh đôi Greed lo dọn dẹp nấu ăn và sửa chữa nhà cửa sau vụ ăn chơi.

Gluttony đang cố gắng học làm bánh, ít ra thì bây giờ chúng đã có hình dạng chứ không còn là cục than như trước.

Lust... À thôi, đừng nói nhiều, tên biến thái d*m đ**g đó đang ở trong phòng thí nghiệm.

Warth vẫn đang nghiên cứu máy móc cải tiến chiếc xe lăn của Tsuna.

Sloth... Tsuna sẽ tìm đến anh ta nếu muốn ngủ. Nhưng bây giờ thì không.

Tsuna chán, chán, chán... Con thỏ béo Belphegor tặng cậu nằm bẹp trên bàn, tai rủ xuống, hiển nhiên là có cùng tâm trạng với chủ nhân bé nhỏ của mình.

"Dove-nee, em tìm thấy hai chú thỏ nhỏ đáng yêu này!" Turtle và Dove đột nhiên xuất hiện sau lưng Tsuna và xoa đầu cậu.

"Hai chú thỏ béo béo, tròn tròn, dễ thương nà~~" Dove cười đeo lên đầu Tsuna một đôi tai thỏ màu nâu nhạt.

"Dove-nee, Turtle-nii, thỏ Tsuna chán quá đi à~~" Tsuna bĩu môi, mắt long lanh.

PHẬP PHẬP PHẬP!!!!!

Dove và Turtle ôm tim, máu mũi phun trào ngã xuống đất. Không quên dùng máu viết di chúc.

"Thiên Thần Thỏ...Tsuna-chan... Moe..."

"Trò này...vui đấy!!!" Tsuna nghiêng đầu, con thỏ cũng nghiêng đầu...

(Me: Ai đó... Tiếp máu cho tui với...)

Thế là bé thỏ quyết định... Đi ra ngoài chơi Một Mình.

Với con thỏ trên đùi, chiếc xe lăn dự phòng, để lại lời nhắn, Tsuna đã rời khỏi nhà.

Sloth đâu? Anh quản camera mà??? Sao Tsuna ra khỏi nhà mà anh không phản ứng vậy???

À... Ảnh cũng xỉu vì mất máu rồi.

Tuyệt chiêu giết người không dao của Tsuna-chan thật đáng sợ.

15 phút sau...

"Thỏ Nâu, đến giờ học bài..." Lust ló mặt ra phòng khách, đen mặt nhìn hai cái xác máu me ban nãy...

"Greed, dậy mau! Thỏ Nâu đâu rồi???" Lust đá đá Turtle.

"Thiên Thần..." Turtle vẫn đang đắm chìm trong sự dễ thương vô địch của Tsuna.

"Hn??? Tờ giấy gì đây???" Lust để ý đến tờ giấy màu xanh trên bàn có vài dòng chữ bèn cầm lên xem.

"Em đi chơi một chút, sẽ về trước giờ cơm trưa!" Kèm theo icon mỉm cười.

"TẤT CẢ TẬP TRUNG MAU!!! THỎ NÂU RA NGOÀI MỘT MÌNH RỒI KÌA!!!" Lust gào lên bất chấp tất cả.

RẦM... XOẢNG... CHOANG...

Warth là người đầu tiên xuất hiện, ko tính hai cái xác chết kia đâu... Đằng sau anh là một mớ robot đủ loại chạy lạch bạch theo chủ.

Gluttony là người thứ hai, nhưng có vẻ như anh ta cần đi tắm khi mà cả nguyên tô bột màu mè đang úp ngược trên đầu kìa.

Sloth gần như lăn ra nếu như anh ta không biết bay.

"Mau đi tìm Thỏ Nâu về, nhanh lên!" Lust vớ lấy áo khoác, lôi cặp song sinh ném ra ngoài. "Anh cả mà biết là chúng ta chết chắc!"

"Định vị xe lăn..." Warth mở máy dò tìm... "Tọa độ XX-YY..."

"Hình như chỗ đó là nơi bán Sushi thì phải! Ngon lắm đó!" Gluttony liếm môi.

"Ăn uống để sau, mau lên nào!!!" Lust nổi điên. "Quên nữa, mang kính vào, coi chừng mất mạng!!!"

Tại tiệm Sushi nào đó...

Xác người la liệt...

Máu me chảy lênh láng...

Có hai chú thỏ béo... À nhầm, một chú thỏ béo và một bé Thỏ Nâu moe chết người đang hạnh phúc ăn Sushi. Bong bóng hồng hạnh phúc lan tỏa tứ phía kèm hiệu ứng ánh sáng...

(Au: Kính mát đê... Chói mù con mắt rồi!!! Lucifer, anh mau về đưa bé đi ngay, kẻo bé bị bắt đấy!)

"Thỏ Nâu!/Bé con!"

"Lust-nii!!" Bé Thỏ mừng rỡ khi thấy người vừa xông vào.

"Thật là, nếu muốn đi đâu thì em phải nói với ta một tiếng chứ??" Lust thở dài. "Bữa tối nay em sẽ không có tráng miệng ngọt đâu!!"

"Eh???" Tsuna đứng hình. Không có tráng miệng ngọt???

"Cho đến khi anh cả về, phần bánh chocolate của em cũng sẽ bị cấm!" Sloth nói thêm.

"Hình phạt vì tội ra ngoài không xin phép đấy!" Gluttony nghiêm túc nói. "Không xin xỏ được đâu!"

"Em biết rồi ạ!!" Tsuna ôm thỏ trắng ỉu xìu ngồi trên xe lăn. Trong lòng thì đang tiếc thương cho quãng thời gian bị cấm đồ ngọt.

"Về nhà thôi, ta hy vọng em có thể tự giác nhận ra lỗi sai của mình, Tsuna!" Lust đẩy xe lăn.

"... Vâng ạ!" Tsuna hơi run, Lust-nii... chưa bao giờ gọi cậu bằng tên...

Tối hôm đó, Tsuna ngủ cùng Sloth vì Envy không có nhà, nhưng cậu không ngủ được...

"Em đang lo lắng!?" Sloth mở mắt nhìn Tsuna.

"Em làm Lust-nii giận rồi..." Tsuna buồn bã nói.

"Tên đó không giận em đâu! Hắn đang giận chúng ta và chính mình..."

"Là sao ạ!??" Tsuna ngạc nhiên.

"Tsuna, em là báu vật của chúng ta. Bảo vệ em là điều cần thiết, nhưng chỉ vì chút sơ sảy, chúng ta đã không chú ý đến em." Sloth nói. "Có rất nhiều nguy hiểm luôn rình rập quanh em, hôm nay không sao, nhưng sau này??? Liệu em có an toàn khi ra ngoài một mình???"

"Có lẽ chúng ta lo xa, nhưng ít ra, chúng ta có thể an tâm là em an toàn. Chúng ta sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ mất em..." Sloth ôm chặt Tsuna.

"Sloth-nii..." Tsuna ôm lấy Sloth... "Em xin lỗi, em lại làm các anh lo lắng rồi!"

"Không phải lỗi của em... Chúng ta quên mất rằng em sẽ tò mò, sẽ muốn thử, sẽ ước mơ... Chúng ta chỉ muốn... em ở trong ngôi nhà này... Trong chiếc lồng vô hình..."

"Không sao..." Tsuna ngồi dậy. "Em muốn ở bên các anh, nếu ngôi nhà này là chiếc lồng, thì nó là chiếc lồng tuyệt nhất..."

"Em không biết mình đang nói gì đâu!!" Sloth chạm tay vào má Tsuna. "Rồi sẽ có ngày, em sẽ muốn thoát khỏi đây, để đến với...."

"Sloth-nii??? Anh vừa nói gì???" Tsuna nghi hoặc lại gần Sloth...

"Hứa với chúng ta... Là em sẽ không rời khỏi ngôi nhà này, rời khỏi chúng ta, và rời khỏi chiếc lồng này... Dù cho có chuyện gì xảy ra... Được chứ?? Tsuna!"

"Em hứa!!! Bằng cả linh hồn!" Tsuna đáp.

Một cách vô thức, những sợi xích vô hình đã trói buộc vận mệnh của Tsuna, khiến cậu ngày càng lún sâu vào chiếc lồng xinh đẹp mà 7 đại tội bày ra...

----------------------//----------------------
Tại nơi nào đó...

"CÁI NƠI QUÁI QUỶ GÌ THẾ NÀY??? HẾT CÂY CỐI GIỜ LÀ CHĂN NỆM LÀ SAO??????" Ai đó gào thét.

Uốn éo~~~~~ Uốn éo~~~~

"Chúng tôi là những tấm nệm ~ YO!!!"

"Chúng tôi là những cái chăn ~ YO!!!"

Một bầy chăn nệm màu mè múa máy kìa mội người ơi...

Oh, cô bé mặc váy ren nào kia???

À, ra là chỉ bị vài cái chăn cuốn lại xong rồi bắn lắm quá nên chăn rách thôi.

Màu hường đẹp đó.

À rế????

REBORN MẶC VÁY HƯỜNG KÌA MỌI NGƯỜI HÁ HÁ HÁ HÁ!!!!!

HÌNH TƯỢNG HITMAN MẤT HẾT RỒI, SỤP ĐỔ RỒI!!!!!!!!!!

ĐM hài vãi...

Trên đầu đội vòng lá nữa kìa, mũ biến mất rồi...

Bộ váy đẹp vãi...

Thôi, hết ý rồi, cứ tạm vậy đi. Hình như ở khu kế bên là Rừng Máy Móc thì phải, qua được đó chắc sẽ an toàn chút...

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Đừng có tin. Lừa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co