Văn án
Nhắc đến cầm đồ, thì ai cũng nghĩ đến việc trao đổi giữa vật-tiền, hay ngược lại. Vậy đã bao giờ nghĩ đến việc "cầm ký ức"?
"Một điều ước đổi lại mất đi một mảnh ký ức. Cho đến khi ngươi quên mất đi ngươi là ai, tự đánh mất chính mình."
"Một giao dịch sòng phẳng, chẳng phải sao?"
.
Ở trong góc con hẻm nhỏ, tiệm cầm đồ nhỏ đội lốt quán rượu cũ, không bản hiệu, cũ kĩ đến nổi chẳng ai để ý đến, thậm chí tưởng rằng nó là nhà hoang.
Cảm nghĩ đầu tiên của Sawada Tsunayoshi về nơi này, chỉ có một từ: kỳ lạ.
Một thứ cảm giác bức bối, khó tả khi nhìn chằm chằm vào bên trong. Chân hắn như dính chặt xuống, chẳng thể tiến thêm bước nào, cho đến khi lão sát thủ trên vai nhắc nhở hắn.
"Có gì sao, Dame-Tsuna?"
"Không... Không có gì."
Tất nhiên, chẳng ai cảm thấy có gì trước nơi mà vòng lặp bắt đầu cả. Và rồi một ngày nọ, khi dòng thời gian bị can thiệp, ký ức sẽ trở lại. Một người phụ nữ muốn ám sát hắn, một thiếu nữ ngây thơ đa nhân cách, và cả.... Một goá phụ đang khóc cho đám tang của hắn?!!!
Loạn, loạn hết rồi.
Gì mà hắn chưa chết, mà đã có kẻ khóc đưa tang sẵn cơ chứ????
Ừ, cả người tự xưng là bà cố nội của hắn hiện hồn về nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co