local time
Cái điều hòa đã chính thức "nghỉ hưu" lúc hai giờ sáng, để lại cho căn phòng bầu không khí đặc quánh mùi mồ hôi và thuốc súng thoang thoảng buồn nôn kinh khủng khiếp. Cũng trong chính căn phòng nóng như địa ngục ấy, có bảy con người đang nằm chen chúc trên hai chiếc giường cỡ vừa được ghép sát vào nhau.
Bọn họ vừa trở về sau cuộc truy quét một băng đảng buôn lậu vũ khí tại Nam Mỹ; đó là cả tuần trời ròng rã, với bảy mươi hai tiếng cuối cùng không có nổi vài phút chợp mắt tử tế. Với tư cách là những tay sát thủ, nhà khoa học, kẻ buôn tin... hàng đầu thế giới, lẽ ra họ phải được nghỉ ngơi trong những căn phòng khách sạn năm sao sang trọng đắt tiền. Bọn họ có thừa tiền bạc và tư cách đặt phòng, Viper có thừa biện pháp để đặt phòng mà không cần tốn lấy một đồng; và Chúa biết hóa ra cậu ta thực sự sẽ giảm giá cho bọn họ khi vấn đề liên quan đến lợi ích của mình.
Nhưng quỷ tha ma bắt Verde và cái mớ dự án khoa học tùy thân ngu ngốc của hắn, những thứ khốn kiếp ấy cứ nhất định phải phát nổ ngay giữa đêm, kéo sập luôn cả hệ thống điện của khu phố. Giờ thì cả đám chẳng còn cách nào khác ngoài rút lui về một căn nhà an toàn tồi tàn, với cái điều hòa vừa kêu lọc cọc vừa phả ra hơi nóng như hơi thở của quỷ sa tăng.
À. Phả cái quỷ gì nữa? Nó chết ngắc rồi.
"Skull, đạp vào chân tôi một lần nữa và phí bảo trì xương ống quyển sẽ là mười triệu!" Viper rít lên trong bóng tối của căn phòng, "Dollar!"
"Xin lỗi mà! Tại chân Verde dài quá ấy, ảnh cứ lấn sang chỗ tui hoài à!" Skull thều thào đáp lời, cố gắng thu mình lại hết mức có thể giữa hai chiếc giường.
"Im lặng và ngủ đi, vì tình yêu của Chúa! Trước khi tôi đổ keo dán sắt xuống họng hai người!" Lal Mirch gắt gỏng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay lại theo bản năng thò vào dưới gối, nơi có một khẩu Beretta đã mở chốt an toàn.
"Muốn đổi chỗ không?" Fon nhỏ giọng hỏi, ý đồ tách cô nàng ra xa khỏi Mây với Sương Mù và nếu có thể, thì giúp Lal hạ nhiệt bằng cách tách khỏi Colonnello, người đang tỏa nhiệt như một cái lò sưởi di động nữa.
Lal im lặng một lúc, không rõ là ngủ gục hay đang cân nhắc lời đề nghị. Cuối cùng cô vẫn lẩm bẩm từ chối với lý do lười di chuyển; ít nhất là cho đến khi tên tóc vàng nào đó khịt mũi, trở mình ôm lấy cô.
Lý do duy nhất ngăn Cơn Mưa lớn tuổi hơn rút súng ra nã vào đầu Colonnello là "quy tắc giờ đi ngủ" của bọn họ.
Hồi đó mọi thứ, không ngoài dự đoán, đã hỗn loạn hơn nhiều. Fon là người đầu tiên đề nghị bọn họ "không được cố gắng giết nhau vào giờ đi ngủ" sau một lần Skull suýt bị Verde biến thành vật thí nghiệm vì tội ngáy quá to. Viper đã bắt cả bọn đồng ý với phần "nhất là khi tất cả mọi người đều đang mệt" khi Reborn quyết định là trò giả làm thiếu nữ yếu đuối sợ hãi hét toáng lên trong lúc xem phim ma lúc nửa đêm có vẻ vui. Verde chốt hạ quy tắc với "chờ đến tám giờ sáng mai để giải quyết vấn đề"; nhưng chính Lal Mirch mới là người đề ra giải pháp cấp bách lúc nửa đêm nếu có ai đó thực sự không thể chờ, "làm tình".
Thường thì "giờ đi ngủ" được mặc định là từ nửa đêm, hoặc bất cứ khi nào tất cả mọi người đều đồng ý buông vũ khí xuống để bảo toàn chút minh mẫn cuối cùng. Trong suốt bốn tuần qua, nó là thứ duy nhất và cũng đã làm rất tốt nhiệm vụ giữ cho bất cứ nơi nào bọn họ đang ở không biến thành một nấm mồ tập thể.
Cho tới hôm nay.
Kim đồng hồ chỉ ba giờ sáng.
Trong sự oi bức lặng lẽ của Brazil, một âm thanh không tưởng vang lên. Không phải tiếng súng, không phải tiếng nổ, mà là tiếng nhạc sàn xập xình với âm lượng đủ để làm rung chuyển những bức tường bong tróc.
Chát. Bùm. Chát. Bùm. Bùm. Chát.
Reborn, kẻ vừa mới năm phút trước còn nằm im như một xác chết quý tộc giữa Verde với Fon, bây giờ đang nghiêm túc nhảy disco một cách điệu nghệ và tưng tửng trên cái nệm mà Bão và Sấm Sét đang cố gắng bám trụ.
"REBORN!"
Lal Mirch bật dậy như một chiếc lò xo, bùng nổ với sát khí khủng khiếp đến mức khiến nhiệt độ phòng dường như tăng thêm vài độ. Khẩu súng trong tay cô ngay lập tức nhắm thẳng vào tên sát thủ, "Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!"
"Ba giờ sáng, đồ sát thủ chết tiệt," Verde nghiến răng, mắt vằn lên những tia máu vì thiếu ngủ kinh niên, "Tôi đã dành mười tám tiếng để nghiên cứu loại chất độc này, và tôi không ngại thử nghiệm nó lên một gã điên nhảy nhót lúc nửa đêm đâu. Tắt. Cái. Thứ. Rác. Rưởi. Đó. Đi."
Reborn xoay người một cách điệu nghệ, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng; và vẫn với cái vẻ thong thả khốn nạn đó, tên sát thủ gõ nhẹ vào mặt chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền.
"Bây giờ đang là tám giờ sáng ở Ý mà," Gã nói, cái giọng chưa bao giờ nghe điềm nhiên đến thế.
Tiếng nhạc sàn vẫn đều đặn vang lên, nhưng căn phòng lại yên tĩnh như chết.
Phải thêm hai phút nữa Colonnello mới há hốc mồm, "Cái gì cơ?" Hắn nói, ngoáy tai kịch liệt như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Tôi là người Ý," Reborn trả lời, chân bắt đầu chuyển động theo nhịp của tiếng bass, "Quy tắc chỉ nói là 'tám giờ sáng mai', không hề nói là theo múi giờ nào. Tôi sống theo giờ Rome, và đây là lúc bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng."
"Đồ khốn kiếp tráo trở!" Viper rít qua kẽ răng, "Chúng ta đang ở Brazil, Reborn! Tôi có cần đánh vần từ đó cho anh không?! B-R-A-Z-I-L!"
"Tâm hồn của tôi thuộc về nước Ý," Reborn nháy mắt.
Verde rú lên khi tên sát thủ đột ngột thực hiện một cú xoay người, hẳn là vô tình dẫm mạnh lên bắp đùi hắn. Mặt Trời nghiêng đầu nhìn nhà khoa học qua khóe mắt, nụ cười trên môi lại tươi thêm vài phần, "Ồ, xin lỗi nhé Verde. Chân tôi thường có xu hướng vận động mạnh vào giờ này ở Ý á."
Nói đoạn, gã bật cười khanh khách mặc cho sát khí trong phòng đang đặc đến mức manh nha hình thành nhân dạng. Viper đã bắt đầu tính toán chi phí thuê người ám sát Reborn, dù mục tiêu của cậu thực sự là Đệ nhất sát thủ. Fon vẫn ngồi bất động, nhưng nụ cười trên môi anh đã trở nên lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng cả căn phòng nóng nực này.
"Reborn," Fon nói nhẹ nhàng, rõ ràng là đang cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể, "Cậu đang lạm dụng kẽ hở của quy tắc."
"Tôi chỉ đang tuân thủ quy tắc một cách sáng tạo thôi, Fon," Reborn đáp.
Tên võ sư người Hoa nhìn gã chằm chằm. Reborn cười híp mắt.
Fon hít một hơi sâu, giọng vẫn nhẹ nhàng như nước chảy nhưng lần này đã chứa đựng áp lực của một cơn sóng thần, "Cậu biết rõ mục đích của quy tắc này là gì. Ngôn từ léo lắt của cậu đang xúc phạm đến sự thành tâm của tôi khi đề xuất nó."
Reborn cuối cùng cũng tắt nhạc đi bằng một cú đá gót điệu nghệ vào cái đài cũ. Căn phòng rơi vào sự tĩnh lặng; nhưng nó không còn là sự tĩnh lặng thoải mái của giấc ngủ sau ngày dài mệt mỏi nữa, mà là của một khoảnh khắc đặc quánh trước khi "cuộc chiến" khai màn.
"Thôi nào Fon, đừng nghiêm túc thế," Gã cúi xuống, thu hẹp khoảng cách với tên võ sư khi ánh mắt lướt qua từng người một, "Nhìn kìa, các người đều thức cả rồi. Thay vì nằm đây chịu nóng và lườm nguýt tôi, tại sao chúng ta không làm gì đó thú vị hơn nhỉ?"
Sự tĩnh lặng trong căn phòng đã kéo dài thêm vài giây nữa trước khi Verde lên tiếng, giọng khàn đặc, "Làm tình... hoặc chờ đến tám giờ sáng để giết nhau?"
Và đó là khoảnh khắc hiếm hoi nhà khoa học ước gì mình không phải một thiên tài thông minh tuyệt thế. Vì Reborn lập tức reo lên, "Verde! Yêu dấu, quả nhiên vẫn là anh hiểu nhanh nhất!"
Verde thở dài. Tại sao? Trong tất cả mọi trường hợp, tại sao hắn lại phải dùng trí thông minh của mình để giải mã sự vớ vẩn của Reborn vậy?
Theo lý thuyết, nếu tên sát thủ quyết định là gã có thể nhảy disco vì bây giờ là tám giờ sáng ở Ý, thì những người khác cũng có thể giết gã được rồi. Đừng quên Reborn không phải là người Ý duy nhất ở đây; nhưng dù sao thì khẩu súng trong tay Lal vẫn bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Sự mệt mỏi và bực bội tích tụ từ cái nóng dường như đã khiến nhu cầu được giải tỏa trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
"Đồ khốn chết tiệt, luôn biết cách biến mọi thứ thành trò chơi của mình nhỉ?" Lal nói, giọng cô khàn đi.
"Tôi chỉ đang tối ưu hóa thời gian nghỉ ngơi thôi," Reborn nhún vai đáp, giọng trầm xuống mang theo một sự quyến rũ chết người. Gã tháo chiếc cà vạt ra bằng một tay, động tác chậm rãi như đang khiêu khích, "Thành thật mà nói, nếu đợi đến tám giờ sáng ở Brazil để giết tôi, các người sẽ lỡ mất bữa sáng đấy."
Căn phòng lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng cho đến khi Viper thở dài, "Thôi được rồi, nhưng tôi vẫn sẽ tính phí bồi thường tổn thất tinh thần đấy."
Và như chỉ chờ có vậy, Reborn cúi xuống, chiếm lấy môi Fon với nụ hôn mãnh liệt. Anh hơi ngửa đầu ra sau, đáp trả bằng sự dẻo dai của một bậc thầy võ thuật và bấu chặt lấy vai Reborn, kéo gã cùng ngã xuống nệm.
Ở bên kia, Colonnello đã kéo Lal Mirch vào lòng. Không có những lời đường mật, chỉ có hơi thở gấp gáp và cách họ chạm vào nhau như những người lính đang tìm kiếm sự an ủi trên chiến trường. Lal nghiến răng, vừa hôn Colonnello vừa thì thầm đe dọa, "Nếu cậu dám ngủ gục ngay lúc này, tôi thề là tôi sẽ bắn nát cái thứ giữa hai chân cậu đấy."
Cơn Mưa tóc vàng chỉ cười híp mắt.
Skull bị kẹp ở giữa, mặt đỏ bừng khi thấy Verde, dù luôn miệng cằn nhằn về việc các hoạt động thể chất quá mức sẽ làm tiêu hao năng lượng trí não, cũng đã bắt đầu cởi áo ra. Reborn dứt khỏi nụ hôn với Fon, thuận thế kéo anh ngã nhào lên đùi Verde và liếc nhìn Skull với một nụ cười quyến rũ. Đám Mây chớp mắt; Fon rướn lên, vòng tay ôm cổ Skull và kéo tên diễn viên đóng thế vào giữa vòng vây của họ. Verde càu nhàu khi bị đè ở dưới cùng, quyết định nằm vật ra vì hắn thực sự quá buồn ngủ. Viper ấn tay lên mắt nhà khoa học, vươn các xúc tu ảo ảnh yêu thích ra và bắt đầu tóm lấy tất cả mọi người...
Cảm giác như bức tường cũ kỹ trong căn phòng đang rung lên từng hồi. Không có đèn đuốc sáng lòa, chỉ có ánh trăng mờ ảo rọi qua khe cửa, phản chiếu lên những cơ thể đang quấn quýt vào nhau. Áo quần sang chảnh, quân phục nghiêm trang, sườn xám thoải mái... bị ném văng khắp nơi trên sàn nhà đầy bụi.
Họ hôn nhau với vị máu trên môi, chạm vào nhau bằng những bàn tay đầy vết chai sần. Đó không hẳn là tình yêu; dù sao thì cũng không phải cái kiểu tiểu thuyết lãng mạn sến súa. Reborn sẽ gọi đó là sự sở hữu, khao khát giải tỏa và một chút điên rồ của những kẻ biết mình có thể chết bất cứ lúc nào.
Lal Mirch đã đúng khi nói rằng tên sát thủ người Ý luôn biết cách thao túng cuộc chơi. Nhìn mà xem, đôi mắt ngọc thạch hắc diện kia trông tự mãn đến đáng ghét khi gã gieo rắc sự kích thích và nhận lại những tiếng rên rỉ đầy phẫn nộ nhưng đầy thỏa mãn. Nhìn mà xem, Reborn tận hưởng việc nhìn Verde mất kiểm soát, ngắm vẻ mặt nghiêm túc của Fon tan chảy, thấy sự bướng bỉnh của Lal Mirch bị Colonnello khuất phục, chứng kiến Skull trở nên điên cuồng, và nhìn Viper rũ bỏ vẻ điềm tĩnh chán chường. Tên sát thủ lại cười; một nụ cười thực sự như thể đang thừa nhận mối liên kết kỳ lạ giữa những kẻ điên rồ, quái dị yêu nhau theo cách méo mó nhất.
Khi mặt trời cuối cùng cũng thực sự ló dạng ở Brazil, xuyên qua những khe hở của cửa sổ ván gỗ, căn phòng trông như một bãi chiến trường vừa trải qua một vụ nổ lớn. Gối bị ném bừa bãi, chăn và ga giường thì xộc xệch; bảy cơ thể nằm đè lên nhau thành một mớ hỗn độn của tay và chân.
Reborn là người đầu tiên tỉnh giấc. Gã ngồi dậy, ngáp một cái rồi vươn vai, xương cốt kêu răng rắc nhưng tinh thần thì sảng khoái như vừa đi nghỉ dưỡng về. Fon đang gối đầu trên đùi tên sát thủ, gác chân lên lưng một Verde đang úp mặt lên ngực Skull, Lal và Colonnello thì đang ôm chặt lấy Viper ở phía góc giường, trong khi bản thân tên thuật sĩ vẫn quấn mình trong cái áo choàng ngu ngốc của cậu ta.
Trên bức tường phía đối diện, kim đồng hồ điểm tám giờ sáng.
Reborn vươn tay, nhặt Leon ra từ trong đống gối bừa bộn. Con tắc kè hoa lập tức biến thành khẩu CZ 75 đời đầu trong cái nhoẻn miệng cười đầy láo toét của tên sát thủ. Gã kéo mở chốt an toàn; một tiếng "cạch" nhỏ và sáu cặp mắt còn lại lập tức đồng loạt mở ra.
"Tám giờ sáng rồi," Reborn mỉm cười ngây thơ, thông báo với chất giọng ngọt ngào một cách tởm lợm trong lúc chỉ tay vào cái đồng hồ, "Mấy người tính sổ vụ tối qua được rồi đấy. Nào, có ai muốn giết tôi không?"
Lal Mirch nhìn gã, lại nhìn xuống cơ thể đầy những dấu vết ai cũng biết là gì, rồi nằm vật xuống giường đưa tay kéo chăn che kín đầu, "Cút đi pha cà phê đi, Reborn. Trước khi tôi đổi ý và bắn nát cái bản mặt đẹp trai của cậu."
"Sữa dâu," Viper lầm bầm ra yêu sách, nhắm mắt lại bên dưới chiếc mũ trùm, "Tôi sẽ tính phí nếu anh làm không đủ ngọt."
Reborn bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng trong căn phòng nhỏ. Gã trèo qua mớ tay chân lộn xộn để bước xuống giường, nhặt đại một cái quần lên, đó là của Verde, trong lúc huýt sáo theo giai điệu disco của vài tiếng trước. Fon hơi nhấc mi, nhìn theo bóng lưng tên sát thủ người Ý với vẻ mặt phức tạp; khi gã cuối cùng cũng biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, anh ngồi dậy, chỉnh lại mái tóc dài rối bời, rồi cầm lấy cuốn sổ và cây bút chì bị Verde vứt lên tủ đầu giường vào tối qua.
"Làm gì đấy, Fon?" Colonnello ngáp dài, lơ đãng vuốt ve đầu Viper.
"Cập nhật quy tắc," Fon mỉm cười trong lúc khắc cụm từ 'giờ địa phương' vào sau 'tám giờ sáng mai'.
"Chỉ để đảm bảo rằng không có ai đột nhiên biến thành người Ý hay người Nhật vào lúc nửa đêm nữa thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co