Truyen3h.Co

[ KHR] Mờ mịt

11.Hé lộ

NaNa15071601

"I made a promise to live on for the sake of my future self!!! I'm going to see many more sunsets... and shed countless more tears of joy and sadness! "

"Tôi đã hứa sẽ sống tiếp vì tương lai của mình!!! Tôi sẽ còn được ngắm thêm nhiều cảnh hoàng hôn nữa... và sẽ rơi thêm vô số giọt nước mắt vui buồn nữa!! "

................

Thực kì lạ khi tỉnh dậy, không gian xung quanh cô tối mịch không có một chút ánh sáng nào, thi triển ma thuật cũng không được.

'Rốt cuộc đây là đâu.'

Chợt không gian sáng lên, đôi mắt không thích nghi nỗi mà trở nên mờ ảo, tới khi nhận thức lại cô đã đứng trước cổng của một công viên đông đúc người đi lại.

Dường như không ai thấy cô cả, có người đi xuyên qua cả cô , nhòm ngó xung quanh nhằm tìm ra một chút manh mối. Cô cảm thấy nơi này vô cùng quen, giống như cô đã từng đi qua.

Chợt đôi mắt cô mở to, miệng không ngừng mấp máy khi thấy hai bóng dáng vô cùng quen thuộc.

"Đó là mình và cha. Công... viên.... Là ngày đó sao."

Đây là thời gian cô bị bắt đi, phải chăng cô phải chứng kiến lại từ đầu sao?

Trơ mắt nhìn mình bị bắt đi, bị bít mắt lại, rồi đưa đến nhà thí nghiệm. Cơ thể cô không ngừng run lên, kí ức mờ ảo về ngày đó nay càng thêm rõ ràng.

Một lần nữa ánh sáng chói lên, khi mở mắt ra cô thấy  hồi nhỏ đang bị giam trong phòng với một đám nhóc.

(Mình sẽ in đậm chữ cô đối với Haru lúc nhỏ nhé, một phần quá khứ của Haru lúc nhỏ nhe."

Đám nhóc bị bắt cùng cô  khóc toáng lên, đứa nào đứa nấy đều gào khóc đòi về nhà, đòi cha mẹ. hoảng sợ lùi vào gốc tường ngồi, cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại, ở đây bắt gặp được một cậu nhóc trạc tuổi, trông rất chững chạc, quá bình tĩnh. Cậu ta thấy lùi lại đây liền cười khinh khỉnh.

"Coi bộ lứa sau vẫn có đứa tạm được, không nháo như lũ đằng kia."

"Anh...là ai?" có chút nghi hoặc.

Người kia ngồi xổm, nhìn Haru, híp mắt nói:

"Ta sao?... ta là Rokudo... Mukuro..."

Thấy có chút lùi xa giữ khoảng cách với hắn, hắn xoa xoa gáy rồi nói:

"Đừng cảnh giác như thế chứ. Ta cũng như nhóc thôi, bị bắt vào đây. Chỉ là lâu hơn nhóc một chút thôi. Vậy... nhóc tên gì?"

Thấy người trước mặt dường như không có ý định gì xấu, cũng là người bị bắt vào đây. Nghĩ vậy, Haru mới từ từ thả lỏng, nới lỏng cảnh giác, nói lí nhí:

" Haru.......Miura Haru."

Mukuro ngồi xuống bên cạnh Haru, vươn tay lên định sờ đầu cô, lại bị Haru  nhíu mày tránh né. Vẫn còn cảnh giác sao? Song, tay liền hạ xuống, hỏi:

"Nhóc không phải người Ý ? Tiếng Ý khá tốt đấy. Nhóc bao nhiêu tuổi?"

" Phải... Tôi là người Nhật, bị bắt trong khi đi du lịch. Năm nay tôi bảy tuổi."

"Ồ ~ nhỏ hơn ta một tuổi đấy ~. Vậy nhóc biết bọn họ bắt nhóc rồi làm gì không?"

nhíu mày suy nghĩ  rồi lắc đầu.Mukuro chợt nở nụ cười lạnh, khinh miệt nói:

"Chính là để thí nghiệm đấy!"

Haru  mở to mắt, bặm môi. Mồ hôi lại bắt đầu chảy, lo lắng. Song, lại nhìn tới Mukuro hỏi:

- Vậy... có cách nào để trốn thoát ra khỏi đây không?

Mukuro như biết trước được Haru hỏi gì. Liền để đầu lên vai Haru, làm cô giật mình một cái, nhưng lại không hất anh ta ra. Mukuro an nhàn nói:

"Bây giờ thì chưa được, nhưng... nếu nhóc chịu hợp tác với ta. Thì khoảng một thời gian nữa chúng ta có thể cùng nhau trốn thoát."

Haru ngẩng đầu lên trần nhà, trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc lâu sau, Haru mới trả lời:

"Được, tôi đồng ý."

Mukuro cười hài lòng nói:

" Quyết định đúng đắn đấy nhóc con. Từ giờ gọi ta là Mukuro."

"Được, Mukuro, anh có thể gọi tôi là Haru. Hợp tác vui vẻ."

[...]

Sau khi trở về trụ sở nghiên cứu của Estraneo Famiglia. Haru làm quen thêm hai người nữa là Chikusa Kakimoto và Ken Joshima. Chikusa bị thí nghiệm thứ gì đó không rõ và trên mặt có mã vạch.

Còn Ken thì bị tiêm rất nhiều chất thuốc khác. Và cả 2 cũng nằm trong nhóm Mukuro để lập kế hoạch tẩu thoát khỏi đây.

Dạo gần đây, cũng không hiểu rõ bọn điên đó định làm gì, chúng tiêm rất nhiều chất vào cơ thể cô, tiến hành truyền năng lượng vào khắp người cô thông qua nhiều dây dẫn, kim tiêm đâm vào khắp nơi, nhiều lần tiến hành giật điện dẫn đến cơ thể ngày càng yếu đi.

"Yếu đi được. Làm sao có tiếp nhận dị năng thời gian được chứ !!" sau khi làm thí nghiệm xong bọn chúng vứt cô về lại phòng giam, Mukuro vội đỡ lấy cô khi bị ném.

Ôm chặt cơ thể trong lòng, cảm nhận hơi thở suy yếu, bàn tay Mukuro nắm chặt, không hiểu sao nhìn như vậy hắn  thấy đau lòng, xoa nhẹ đầu tóc của cô, đôi mắt hắn trở nên hận thù.

"Kufufu. Đợi chút nữa thôi Haru...chút nữa thôi...chúng ta sẽ thoát được..."

 Vì vậy hãy cố gắng...cố gắng sống...đừng bỏ hắn lại. Nếu không hắn sẽ điên mất.

Để rồi một ngày, trong quá trình thí nghiệm do cưỡng ép truyền quá mức năng lượng , cơ thể chịu kích thích quá lớn dẫn tới kích hoạt  ra ma thuật và một chút kí ức mơ hồ về  kiếp trước.

Nguồn ma lực trong Haru liên tục tăng vọt một cách đáng sợ khiến máy móc xung quanh không chịu được phát nổ , dẫn dến một vụ nổ lớn phá hủy căn phòng thí nghiệm, trong vô thức dùng phép thuật thời gian khiến lạc vào thời gian khác và được một nhóm người nhận nuôi một thời gian, sau đó xuyên qua thế giới có quỷ.

.....................

Nhìn vào đoạn kí ức cũ, cô thở dài thì ra vì sao cái người mặc đồng phục Kokuyou lại biết tên của cô, người quen Chikusa đây mà.

 Đột nhiên không gian xung quanh cô biến đổi thành vườn hoa vàcó  một giọng cười hết- sức- biến- thái vang lên

"Kufufufu~ ."

Trước mặt Haru xuất hiện một làn sương, sau đó liền hiện ra một bóng người. Anh ta có chỏm tóc giống như quả dứa. Tóc chẻ theo hình zizac, tóc màu xanh tím.

Bên mắt phải là con mắt màu đỏ có ghi chữ . Mặc độ đồng phục học sinh màu xanh sẫm của Kokuyou, trên tay cầm một cây đinh ba.

Haru  chớp mắt, nhận ra là người quen liền chào hỏi:"Lâu rồi không gặp Mukuro."

Mukuro hài lòng khi thấy Haru gọi tên hắn . Đã không biết bao nhiêu năm rồi hắn mới được nghe lại giọng nói này. "  Kufufufu~ rất vui vì được gặp lại em. Haru~"

Hắn tiến đến gần rồi ôm chặt Haru, thấy cô muốn phản kháng liền giả đáng thương:"Có thể cho ta ôm em một chút không, Haru. Đã lâu chúng ta không gặp lại." thấy cô thả lỏng cơ thể liền cảm thấy hài lòng.

Ôm chặt cô như muốn khảm sâu vào lòng, tham lam hít mùi hương trên cơ thể cô cho thỏa lòng mong nhớ. Hắn nhớ Haru rất nhiều. 

Năm đó hắn giết hết những kẻ kia rồi chạy đi tìm Haru, thì một tiếng hét thảm thiết vang lên, kéo theo là một tiếng nổ, hồi chuông trong lòng của hắn không ngừng reo lên, hắn biết tiếng hét đó là của ai, khi chạy đến nơi, căn phòng chỉ còn đống đổ nát, màu lan đầy sàn nhà. Lúc đấy hắn như phát điên lên tìm cô, nhưng không có. Tuyệt vọng, hận thù bám lấy tâm trí của hắn.

 Hắn hận Mafia!!! Hắn muốn diệt tất cả lũ Mafia!!!

Nhưng bây giờ khi thấy cô ở đây , hắn cảm thấy thật hạnh phúc. Thật may khi cô ấy còn sống.

Cảm thấy có kể xâm nhập vào căn cứ của hắn. Mukuro nhíu mày, nhưng rồi chợt nở một nụ cười buông cô ra.

"Haru ngoan, ở đây đợi ta nhé. Ta có việc cần xử lí sẽ quay lại sau."

"Ồ anh đi đi!! Mà ra ngoài đó, cơ thể tôi đang sốt cao anh cứ để đó đi,  gặp chút vấn đề thôi, sẽ giảm nhiệt độ liền. " Vẫy tay tạm biệt Mukuro thấy hắn gật đầu đồng ý rồi biến mất,  cô liền ngả lưng xuống bãi cỏ thư giản.

Sờ vào cái bụng bằng phẳng, cảm nhận pháp lực trong người cô, thầm nghĩ: 'Bình chứa ma lực của cô dường như bị phong ấn, đúng như câu trong họa có phúc, ma lực bị xung đột đã phá một phần phong ấn làm bình chứa của cô mở rộng ra một chút, lượng ma lực tiếp thu cũng tăng lên vài con số, nhưng ở ngoài hiện thực cơ thể cô có thể sốt cao do không kịp thích nghi sự thay đổi."

[....]

Mukuro ở trong căn cứ, tay vuốt ve gò má thiếu nữ đang ngủ kia.....

Híp mắt lại, nở nụ cười mà hắn hiếm khi có. Nếu như kế hoạch này thành công, thì hắn có thể cùng Haru rời đi rồi.

"Mukuro- san, có vẻ như bọn chúng đang trên đường tới đây."

Ken Joshima và Kakimoto Chikusa bước tới. Mukuro rời tay khỏi Haru vẫn đang ngủ yên kia, khẽ nói:
"Vậy sao, có vẻ như chúng ta nên tiếp đón bọn chúng một cách nồng nhiệt nhỉ, kufufufu~"

Song, Mukuro đảo tới Chikusa, híp mắt nói:

"Chikusa, vết thương khỏi rồi sao?"

Chikusa đẩy nhẹ gọng kính nói:

" Vâng... nhưng mà Mukuro- san, để cho Haru như thế sẽ ổn chứ?"

"Đúng đấy, Mukuro- san. Hình như em ấy sốt rất cao, và em ấy có vẻ thân với bọn chúng."

Mukuro nở nụ cười trấn an nói:

" Kufufu~~ chuyện này hai người chớ phải lo. Em ấy nói không sao, cơ thể đang gặp chút vấn đề, hiện tại đang giải quyết .  Còn bây giờ thì... chúng ta chuẩn bị "tiếp khách" thôi~"

Fuuta trên tay cầm quyển sách ghi bảng xếp hạng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Haru sốt cao đang nằm yên trên sofa, ánh mắt lại đảo về phía bầu trời xám xịt kia.

Trong lúc đó ở bên ngoài hiện thực, nhóm Tsuna quyết định đột nhập Kokuyou.Khi Tsuna vừa mới tới khu bảo tồn thực vật Kokuyo Land bị bỏ hoang.

 Ngay từ phút đầu, Yamamoto bị một bóng người vụt qua, đẩy xuống một cái hố khá sâu.

Và ngạc nhiên là, phía dưới chính là lồng kính bảo tồn động thực vật  đã bị đất cát vùi xuống.

"Tch! Còn sống đó chứ, tên ngốc bóng chày!"

" Yamamoto, cậu không sao chứ?!" Tsuna lo lắng cúi xuống hỏi thăm

Yamamoto bị rơi xuống bất ngờ, những vẫn cười ngốc nghếch nói:

"Ờ, tớ không sao đâu! Chỉ xây xát một chút thôi. Haha, Bất ngờ thật."

" Vẫn còn cười được sao?!" Gokudera bị thái độ của Yamamoto chọc tức 

Reborn nói: 'Nhưng ở xa như vậy thì chúng ta không thể giúp được rồi."

Mà ở phía dưới, Ken từ từ bước ra từ trong bóng tối, mặc đồng phục Kokuyo, hai tay đút túi nói:

"Chào mừng đã tới đây, Yamamoto Takeshi. Kaki- pi thì vẫn còn đang ngủ, không có lệnh gì để làm chán chết được. Mà cũng may  có mày ở đây làm mồi cho tao. Vui dễ sợ"

"Cái gì?!"Tsuna ở phía trên sắc mặt không tốt nói. Gokudera nhăn mặt nói:
"Đồng phục của Kokuyo. Hắn là đồng bọn của bọn chúng!"

Ken ngước lên nhìn nhóm Tsuna: "Mấy tên trên kia là bạn mày hả? Cứ kiên nhẫn chờ ở đó đi nhé. Rồi tao sẽ xử từng đứa một."

Và trong hoàn cảnh như thế này, Yamamoto Takeshi vẫn thản nhiên cười lớn rồi cà khịa 

"Ta thấy ngươi giống chó thật đấy. Ngươi là họ hàng với giống chó nào thế? "

Ken: "..."  bị chọc tức giữ im lặng

Ken âm thầm giơ ngón giữa trong lòng, song lại nói:"Mày bị điên không? Mà thôi cũng chẳng sao. "

Ken lao thật nhanh về phía Yamamoto. Yamamoto nhíu mày, nhanh chóng lấy cây gậy bóng chày sắt ra. Trong sự ngạc nhiên của nhóm Tsuna phía trên, Ken dùng chính hàm răng của mình cắn gãy gậy bóng chày sắt hợp kim.
" Kế tiếp... ta là ta sẽ cắn đứt cổ họng mày!" Ken thè lưỡi ra cười khiêu khích

Takeshi: Đấy thấy chưa, đã bảo là giống chó mà cứ tự ái bảo không phải. Chích thuốc chưa mà ra đây thế, lỡ lây bệnh dại thì sao.

Ken: "..."  Hắn muốn cắn chết thằng ngốc trước mặt.

"Chờ đã...  không phải người thật à?!" Tsuna ngạc nhiên

Yamamoto cầm cán kiếm đã gãy khúc, cười cười, thản nhiên nói:

"Ra vậy. Trong trò chơi mafia này, không cần nương tay, cứ ra tay cho tới khi nào hạ được đối thủ."

Song, Yamamoto ánh mắt trở nên nghiêm túc nhìn về phía Ken, nói:"Đó là luật phải không?"

Tsuna ngưỡng mộ  nói: "Yamamoto không hề sợ chút nào. "

Reborn nghiêm túc quan sát trận đấu, đánh giá: "Thậm chí rất bình tĩnh nữa là đằng khác. Tuy cây gậy đã bị cắn nát nhưng cậu ta vẫn rất tự tin."

Yamamoto cởi túi đựng gậy bóng chày vứt qua một bên:" Trước khi bắt đầu trận đấu ta muốn hỏi một số câu."

Ken cười nửa miệng nói: "Được thôi, dù sao thì ngươi cũng sẽ bị ta đánh bại. Trả lời một số câu hỏi vớ vẩn cũng không gây ra vấn đề gì cả."

"A, được thôi. Đầu tiên, ta muốn hỏi là... ngươi đã thay đổi rồi phải không? Hóa trang từ lúc nào vậy?"

"Đúng là thằng ngốc. Mà được rồi, tao sẽ nói cho mày. Cố dỏng tai lên mà nghe này. Nếu muốn thay đổi trò chơi trên máy game thì cần phải đổi đĩa phải không?"

Soạt " Tao cũng giống vậy thôi."

Ken lấy ra những hàm răng trắng sắc nhọn khác nhau." Bằng việc thay đổi răng..."

Cạch! " Tao có thể phát huy được sức mạnh của các loài động vật khác nhau."

Ken thay đổi hàm răng. Đột nhiên hai cánh tay biến thành hai cánh tay vượn. Cả thân thể cũng đột nhiên to ra, đồng phục  cũng có dấu hiệu đứt chỉ.

"Dạng King Kong."

Bianchi đeo kính bảo hộ, mặt không biểu cảm nói:" Đó là loài linh trưởng thuộc loài vượn người, gorila hung bạo."

" Sao thế được? Không thể nào!!" 

Yamamoto thấy thế, trên gương mặt trở nên phấn khích, cảm thán:
"Chà~ hay thật đấy nhỉ. Một loại chất kích thích trong thi đấu mới à?"

Ken Joshima dường như cũng không chịu được tính khí vô tư của đầu óc đơn bào của Yamamoto, tức giận xông lên tấn công, nắm lấy người cậu và ném:"Ta đã bảo là không phải mà!!!

Yamamoto bị ném vào bức tường. Gokudera ở trên đã cầm sẵn bomb, dường như muốn trợ giúp cậu ta .

 Gã sát thủ đoán được, vội can thiệp: "Đừng làm vậy, Cái này mà nổ thì khu nhà cũng không chịu được đâu. Yamamoto sẽ bị chôn sống ngay."

Gokudera nghe thấy thế, tặc lưỡi một cái. 

Tình thế khá là bất tiện cho Yamamoto, cậu không thể thấy rõ trong hoàn cảnh xung quanh đều là bóng tối, mà kẻ địch lại có thể ngửi được mùi của cậu ta. Kết quả cuối cùng là Yamamoto thắng do hi sinh cánh tay để làm mồi nhử.

.................

2650 từ.

21/11/2023. 12:35 PM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co