16. Chuyển biến
"Magic is not meant to be used to kill people... but without power we can't even protect the ones we love..."
"Phép thuật không được dùng để giết người... nhưng nếu không có sức mạnh, chúng ta thậm chí không thể bảo vệ được những người mình yêu thương..."
.........................
Dạo gần đây Gokudera cảm thấy thật khó chịu, trong đầu bản thân luôn xuất hiện hình bóng của con nhỏ ngốc Haru.
Nhíu nhíu mày, đôi mắt xanh lục lóe lên một hồi
Sẽ không phải hắn thích cô ta đó chứ ?
Song lại lắc đầu, hắn nghĩ cái quái gì mà nghĩ tới việc thích con nhỏ phiền phức đó cơ chứ. Thật đúng là điên rồ mà !! Hắn một lòng trung thành chỉ hướng về Juudaime mà thôi !!!!
Gokudera tương lai: "..." Hắn muốn quay lại vả mặt hắn của quá khứ. Tỉnh ngộ lại đi!!! Đồ ngu muội!!!!
[...]
Haru nhíu mày nhìn cái kẻ lấp ló sau bức tường, vò tóc một cái rồi quay lại nhìn kẻ kia.
"Hahi...Gokudera cậu làm gì đấy?"
Gokudera bị nhắc tên có hơi giật mình:"Ta không có theo dõi cô, chỉ là ta đang quan sát cô có khả năng gây hại cho Juudaima không!!"
Haru thầm khinh bỉ, nở một nụ cười gượng gạo :"Tôi có nói cậu theo dõi dõi tôi đâu, tôi chỉ hỏi cậu làm gì thôi? " :)))
Gokudera biết mình nói hớ nên to tiếng:" Con nhỏ ngốc .....ngươi cười gì đó!!!", tai không nhịn được đỏ ửng.
"Hừm...về việc có gây hại cho Tsuna không thì ai biết được ~" Haru xoa cằm, nở một nụ cười được cô cho là đáng sợ, nguy hiểm.
Gokudera rút trong người ra một quả bom hét lớn:" Tôi biết ngay là cô có ý xấu mà!!!"
"Hahi!!!! Đùa thôi mà!!! "
Haru thở dài nhìn Gokudera một lúc rồi nở một nụ cười dịu dàng:"Còn về việc Tsuna thì cậu yên tâm, tôi sẽ không phản bội mọi người, các cậu là bạn của tôi."
Gokudera quay mặt đi, lẩm bẩm vài tiếng :"Thôi...T-Tạm tin cô.."
Haru không nhịn được phụt cười:"Gokudera-san nhìn thế mà dễ thương gớm. Mà cậu đừng có gọi tôi là cô hay con nhỏ ngốc được không , tôi có tên mà, cậu có thể gọi tôi là Haru."
Gokudera cảm thấy mặt mình nóng lên vì câu nói của Haru:"Ai dễ thương hả con n...."hơi khựng lại cậu ta sửa lại lời"Hayato, cô có thể gọi tôi là vậy."
Ồ hơi ngạc nhiên nhe, cô phì cười chọt chọt vào mặt Gokudera:"Đó tôi nói cậu dễ thương mà tự ái, đúng không Hayato?~"
Gokudera bị chọc đến tức giận đẩy ngón tay cô ra phản bác lại:"Không!! Tôi không hề dễ thương!!"
"Haii~ tôi hiểu mà"
"Đừng có nói hiểu với cái giọng điệu đó!!"
Có lẽ đây là bước tiến mới cho mối quan hệ giữa bọn họ.
[...]
Haru mới mang giày vào chuẩn bị đi học thì ba cô gọi lại.
"Haru.Mẹ nói hôm nay sẽ về."
"Hahi!!Thiệt ư?"
"Ừm, mẹ nói có công việc cần về Nhật, nên sẵn tiện ghé về thăm nhà."
"Hahi!! Con hiểu rồi. Thưa cha con đi học."
"Đi đường cẩn thận đấy."
"Vâng."
[...]
Tsuna sáng sớm vừa dậy thì đã thấy mẹ cậu nấu một bàn đầy thức ăn không khỏi ngạc nhiên.
"Chỉ là bữa sáng thôi mà? Chuyện gì thế này? Vẫn còn làm tiếp sao?'
Reborn thản nhiên ngồi lên ghế thưởng thức bữa sáng. Bianchi và Fuuta tò mò hỏi:
"Tsuna, vậy là sao?"
" Hôm qua Tsuna- nii được 100 điểm kiểm tra à?"
Tsuna hồi tưởng lại, nhíu mày nói: " Ơ...? Không... hôm nay vẫn thảm hại như mọi hôm mà?"
Tsuna liền quay sang hỏi " M- Mẹ ơi...?"
Nana dường như chìm đắm trong hạnh phúc, hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Tsuna, vẫn yêu đời ngân nga giai điệu . Lúc này Tsuna mới hét lớn: "Mẹ!!"
Song, Nana quay lại nhìn Tsuna, híp mắt, tay quơ quơ con dao:" A, con yêu!"
"Mẹ cẩn thận khi cầm dao dùm con cái!! Mà có chuyện gì xảy ra sao? Trông mẹ kì cục quá." Tsuna hoảng loạn hét lớn.
Nana cười vui vẻ:" Ủa, thật sao...? À phải, mẹ quên nói với con. Bố con sẽ trở về sau 2 năm xa cách!"
" Ể !? Sao cơ !!? Thật chứ ạ!!?"
Bianchi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu:" Như vậy thì có gì đáng ngạc nhiên sao?"
"Mẹ tìm được ông ấy rồi ạ?!"
"Tìm được? Ý con là sao chứ?"
" Chẳng phải mẹ nói bố đã mất tích rồi sao?!"
Câu nói của Tsuna khiến đầu Bianchi và Fuuta nhảy số trong dầu nảy ra vài kịch bản đen tối, tự tưởng tưởng ra ba của Tsuna làm việc gì đó mờ ám, bị truy sát nên không thể về nhà.
Nana cười cười ngây ngô:" Ôi trời Tsuna tội nghiệp của mẹ ơi. Thế con nghĩ ai là người đã lo cho Tsuna ăn học rồi ăn uống, sinh hoạt hằng ngày chứ ?"
"A! Đúng rồi... " Tsuna hét lớn khi phát hiện ra sự thật bấy lâu cậu đã bỏ qua.
"Mẹ luôn liên lạc với ông ấy mà. Ông ấy là thợ mỏ đang công tác ở nơi khác, ông ấy là người của mấy thứ dơ bẩn mà!"
Bianchi đi tới bên cạnh Tsuna
"Được rồi, cháu có thể hiểu ra tại sao Tsuna lại hiểu nhầm rồi. Khi người mẹ không nhắc gì về người bố, có lẽ có gì cấm kỵ không thể nói ra."
"Có thể ông ấy đã chết chẳng hạn."
Nana hồi tưởng lại, thông qua lời cô ấy thì nguyên nhân khiến Tsuna hiểu lầm là xuất phát từ ba của cậu ấy.
[....]
Yamamoto hào hứng hỏi:"Vậy là ba của cậu sắp về?"
"Ừ...đúng rồi...."
Gokudera nắm chặt tay:"Vậy là phụ thân của Juudaime sắp về. Với tư cách là cánh tay phải của ngài, tôi phải là người đến chào ông ấy trước!"
"Hể, vậy là cha cậu sắp về hả?"
"Haru!!"
"Chào. Trùng hợp thật mẹ tớ cũng về."
Tsuna nghe vậy liền ngẩn người:"Mẹ cậu...."
Yamamoto gãi đầu:"Đúng ha, chúng ta quen nhau lâu vậy mà không có gặp được mẹ của cậu."
Haru cảm thấy bối rối:" Mẹ tớ làm thư kí cho một công ti nước ngoài...hiếm khi về nhà lắm."
Gokudera nhíu mày:" Làm việc gì mà không về thăm nhà luôn, kì lạ đó."
"Tớ chịu..." Haru ỉu xìu gia nhập đội sầu vì gia đình với Tsuna.
"Này, muốn đi đâu đó thư giản không?"
Yamamoto cười tươi đề nghị, Gokudera hiếm lắm mới đồng tình với ý kiến của Yamamoto:
"Ý kiến hay, chơi bóng chày đi! Nhanh nào Juudaime!"
"Ớ?!" Tsuna ngớ người
"Juudaime không cần lo lắng quá về chuyện gia đình đâu"
Haru đi bên cạnh cũng vỗ vai an ủi:"Tạm bỏ nó sau đầu đi. Suy nghĩ nhiều mệt não lắm!!"
" Nhưng còn trường học..."
Haru liền ngẩn người:" Ừ ha, còn đi học...."
Yamamoto nghe vậy liền cười ha hả tiến đến thân mật khoác vai Tsuna, Haru:
"Thôi thì cứ cúp một bữa đi! Thư giãn đi Haru đừng có học nhiều quá, không tốt đâu."
" Ư... nhưng...thôi thì cúp thử một buổi." Cô có chút phân vân nhưng cuối cùng quyết định cúp.
Gokudera tức giận đập cánh tay của Yamamoto khỏi Tsuna và Haru.
"Đừng có tự ý đụng vào Juuudaime.............và Haru."
Yamamoto có vẻ không để tâm câu nói đó khiến Gokudera tức đến xì khói.
"Hahaha. Hình như Gokudera mới gọi tên của Haru nhỉ?"
"A-Ai nói!! Đừng có đánh lạc hướng!!!"
" Vậy tớ đi rủ thêm mấy người nữa."
"Đừng gọi mấy tên ngốc đó !!"
[....]
Cuối cùng là có thêm Kyoko, Reborn và cả đám trẻ cùng đi. Dù thế nào thì trong lòng của Tsuna cũng rất vui khi mọi người vì cậu mà cúp một buổi học. Nhưng niềm vui đó cũng không được bao lâu khi Reborn lên tiếng:
" Rồi, vậy chúng ta sẽ bàn về việc cúp học hôm nay khi về nhà."
"Ối đừng mà!!"
Thực ra trong chuyến đi này thì Tsuna thật giống với một người bảo mẫu, cậu cảm thấy rất mệt và cảm thấy mình bị mất hình tượng trước mặt Haru.
"Mặc dù cậu cũng chả có hình tượng trong mắt cô ấy đâu."Reborn bổ sung làm Tsuna đau đớn không thôi.
Haru cúi xuống cõng Fuuta, hướng Fuuta hỏi:"Nào Fuuta muốn chơi gì, hai chị em ta đi chung..."
Fuuta gật đầu ồm chầm Haru:" Em muốn đi chơi cái đó!"
"Đi nào!!"
"Yayyy!!!"
Tsuna"...."
Yamamoto"...."
Gokudera"..."
Kyoko "...."
Reborn"...."
Cảm thấy bản thân không bằng một đứa con nít.
[...]
Rầm!!
Một tiếng nổ lớn phát ra từ trung tâm thương mai, thu hút sự chú ý của mọi người.
Haru ngạc nhiên vội ôm chặt mấy đứa nhóc trong lòng, đẩy Kyoko ra sau lưng mình để che chắn.
Rầm!
Bỗng từ trên cao có người rơi xuống, đè lên người Tsuna.
Người nọ nhanh chóng ngồi dậy, xin lỗi Tsuna.
"Juudaime!!!"
"Cậu có sao không Tsuna!?"
Reborn trên tay cầm lon cà phê:"Ồ, sao cậu ta lại ở đây?"
Người nọ vội đứng dậy đỡ lấy Tsuna lên, khi nhìn thấy mặt của Tsuna liền ngạc nhiên xưng hô các hạ.
Voiii !!!
Một tiếng hét âm vang lên, khiến lòng cô chợt run lên.
'Không thể nào tên đó lẽ ra nên bên Ý, tại sao lại ở đây? Chả lẽ qua đây trả thù cô sao!!Chết rồi!!!'
'Điều quan trọng nhất là sự an toàn của Kyoko và lũ trẻ.'
Haru quay đầu sang Reborn nói:" Reborn!! Chị dẫn mọi người đi trước nhé!!"
Nhận được cái gật đầu Haru liền dắt người đi rồi bịa lý do là ở đó đang có sự cố khi được Kyoko hỏi.
Từ trong đống đổ nát xuất hiện một người đàn ông, mặc một bộ đồ đen dài tay, mái tóc màu bạc dài tới hông, trên tay cầm thanh kiếm, không ai khác ngoài Squalo (cái tên to mồm suýt nữa khiến cô điếc)
"Này nhóc! Hửm? Cái gì kia? Tụ tập ngoài này đông đủ ghê. Kẻ nào dám cản đường, ta sẽ xé ra thành từng mảnh!"
...
"Hử?"
" Chuyện này... là gì vậy?"
"Điềm báo có giông bão đang đến rồi." Reborn trầm ngâm nói.
[...]
Gokudera, Yamamoto bị Squalo đánh bại, đến Tsuna dùng trạng thái chết giả cũng bị đánh bại ngay khi đòn tấn công sắp đánh trúng Tsuna thì cô liền chạy tới rút kiếm khỏi vỏ.
Hơi Thở của lửa :Thức thứ hai: Thượng Viêm Thiên:
Squalo cười lớn: "VOIII !! Không ngờ con nhóc ngươi ở đây đấy!"
Haru cười bất đắc dĩ:"Không ngờ gặp lại anh đó, Cá mập-san"
Squalo cười gằng: "VOIII !!! Đã bảo ta không phải là Cá mập." rồi không nói không rằng xông tới ra chiêu với cô.
Cái cậu bạn lạ kia vội vàng nói:"Các hạ....ngài sẽ không đánh bại được hắn đ...."
Haru mỉm cười tự tin:"Hahi! Thật sao, vậy tôi rất muốn thử, cậu xem nhé.."
Khoảnh khắc cô gái nở nụ cười như một bức tranh đẹp đến mức làm Basil không thể nào bỏ ra khỏi tâm trí được, nụ cười đầy ngạo nghễ và rạng rỡ ....
Keng!!
"VOII !! Con nhóc chết tiệt còn chưa đánh hết sức !"
"Hai Hai....."
Lâu rồi chưa dùng nó,cầu mong khi sử dụng nó vẫn ổn.
Hít một hơi thật sâu, khuôn mặt Haru bắt đầu xuất hiện những vết đen như bớt lan ra rất nhanh, có hình dáng ngọn lửa.
Haru di chuyển với tốc độ cao linh hoạt đánh lùi những đòn tấn công của Squalo, nhảy lùi sau vài bước , uyển chuyển né tránh kiếm của Squalo.
Hơi thở của lửa :Thức Thứ chín (Bí Kỹ): Luyện Ngục:
Haru tụ lực vào hai chân thúc ép bản thân đi với tốc độ cực nhanh và xa, chớp mắt đã xuất hiện sau lưng Squalo chém anh ta một nhát dài, đá thêm một cái vào bụng của anh ta ,một vụ nổ cực lớn xảy ra do chiêu thức của cô đã vùi anh ta vào đống đổ nát.
Haru ôm lồng ngực ho không ngừng:"Thật khó thở..."
Reborn nhếch mép:"Không ngờ đó, Haru. Cô càng ngày tạo nhiều bất ngờ đó, khá mong chờ ngày tôi lột hết áo choàng của cô."
Tsuna:"...." Haru đúng là quá mạnh, khiến cậu nghi ngờ về tương lai của mình.
Tsuna chợt đỏ mặt, đầu không ngừng lắc để ảo tưởng biến đi.
Basil nhìn Haru ngưỡng mộ thầm nghĩ :' Không ngờ cô gái đó mạnh đến vậy, và ....ngầu...'
Basil cảm thấy hơi ngượng ngùng khi cô gái đó tiến tới cạnh cậu. Chợt cô ấy cầm tay cô, khiến cậu khá giật mình giật tay ra.
Haru nghiêng đầu khó hiểu, nhận ra hành động tự tiện của bản thân liền vội vàng giải thích.
"Xin lỗi, tôi chỉ muốn xem xét cậu có sao không?"
Basil ngại ngùng gãi đầu xin lỗi rồi để yên cô sơ cứu.
Song cậu ta quay về hướng Tsuna giới thiệu:
"Tên tôi là Basil. Được lệnh từ ông chủ, tôi đến đây để giao vật này cho ngài."
" Sao cơ? Cho tôi á?" Tsuna hoang mang hỏi lại
Basil mở ra một chiếc hộp, bên trong bảy chiếc nhẫn có hình dáng kì lạ:
"Cái gì... đây?"
'Những chiếc nhẫn đó..... rất giống của cô.Chuyện này là sao?'
Basil liền lên tiếng: " Ngài Reborn biết mọi chuyện đấy ạ."
"Hả?! Cậu biết Reborn à!?"
" Reborn không thể chiến đấu vì có lý do đó. Vì vậy xin hãy cầm lấy nó và chạy mau."
Basil đặt vào tay Tsuna chiếc hộp đó:
"Đợi chút, mọi chuyện cậu nói quá đột ngột. Này!"
Lạch cạch!
Rầm!!
Squalo đẩy đống đổ nát ra, xoa xoa bụng nói"
"Vẫn mạnh như cũ nhỉ con nhóc. Vậy đây là lý do. Nếu là vậy thì ta không để tụi bây thoát được."
Giương thanh kiếm lên, Squalo mắt hằn tia máu:
" Sau khi xử lý các ngươi xong, ta đây sẽ mang nó đi, kể cả con nhóc đó"
"Tch! Khỉ thật!"
" Hiee!! Nghĩa là sao? Làm gì bây giờ!!??"
Reborn nhíu mày, nhìn đống hỗn độn : "Tệ thật. Không ổn rồi."
Haru nhíu mày đưa thanh kiếm ra chặn trước Tsuna và Basil:
"Nếu vậy để tôi coi anh có bản lĩnh để đưa tôi đi không?"
Squalo cười lớn:"Được thôi. Đến đây đi con nhóc!!!"
"Mày lúc nào cũng vậy, Superbi Squalo à."
'Giọng nói này là... Dino- san!!!'
"Mày thô lỗ vậy với mấy đứa nhỏ không có sức chống lại mà không thấy ngượng à?"
"Tuấn mã?"
Dino trừng mắt, hạ giọng:
"Nếu mày không dừng ngay cái trò khỉ này lại thì tao sẽ là đối thủ của mày đấy."
Squalo nhăn mày, hắn không nghĩ thằng nhóc người Nhật này lại có mối quan hệ với Dino. Suy cho cùng, đối đầu với Dino cũng chẳng phải điều hay ho gì ! Nhưng chợt tìm ra một trò thú vị hắn liền cười ác ý.
"Voi!! Này, tuấn mã. Giết mày ngay đây thì cũng chả có vấn đề gì. Nhưng mà mày có ý gì khi nói con bé đó không có sức chống lại. Hay ý của mày là con bé đó là yếu đuối saoooooo? ?"Squalo cố tình kéo dài giọng như để nhấn mạnh chỉ chỉ về phía cô mà cười mỉa.
Ha-người vừa đánh bay đội trưởng Varia bị nói là yếu đuối-ru:"...." Làm trò gì mà khó coi vậy Squalo-san!! Bộ không thấy tình hình đang căng thẳng sao! Nhưng thấy cũng vui :)))
Dino hoảng loạn:" Ý....của anh không phải vậy đâu...Haru!!!"
Haru cũng hùa theo, với vẻ mặt bị tổn thương cười gượng:" T..Thì ra...trong mắt anh em yếu đuối đến vậy sao?.....Em hiểu rồi..."
Dino hoảng hốt đến nỗi nói năng loạn xạ:" Kh....Không..."
"Nhưng mà nể mặt mày nên tao sẽ tha mạng cho chúng "Squalo liếc đến Gokudera và Yamamoto đang nằm trên nền đất nhếch mép cười,sau đó lao đến nắm tóc Tsuna kéo lên,trong phút chốc lấy ra một chiếc hộp tinh xảo trong người cậu nói"Nhưng mà tao sẽ lấy đi cái này"
Nói xong Squalo lập tức phóng đi,bỏ lại tất cả đằng sau.
"Đứng lại!!"Basil định đuổi theo thì vết thương mới được băng bó lại rách ra làm cậu ta ngã xuống ngất đi.
"Lại cố quá rồi"cô thở ra một hơi cõng cậu ta lên lưng quay lại hỏi Tsuna.
"Có ổn không đấy Tsuna ?"
"Tớ ổn..."
Reborn từ xa đi tới:" Đuổi theo hắn nguy hiểm lắm đấy."
"Gì---- sao giờ cậu mới xuất hiện vậy?! Sao cậu không tới giúp bọn tớ?!"
"Vì tôi không được phép đối đầu hắn."
"T-Tại sao chứ?!"
"... Vì hắn cũng là thành viên của nhà Vongola."
" Hả?? Gì cơ???!!!"
Reborn quay sang nhìn Gokudera, Yamamoto vừa mới chạy đến rồi nói
"Với lại...Gokudera-kun,Yamamoto-kun hai cậu nên về nhà đi......với trình độ của hai cậu chỉ vướng chân thôi."
Lời nói của Reborn cứ như một cái búa đấm thẳng vào tâm trí của Gokudera và Yamamoto. Cả hai không đi theo nữa,bắt đầu đi thẳng về nhà. Haru nhìn theo hướng hai chàng trai đi,quay người đưa Basil cho Dino rồi nói: "Reborn cố tình khiêu khích bọn họ sao?"
Reborn mỉm cười trả lời" Chắc bọn họ cũng phán đoán được rồi. Sau khi bị đánh bại dễ dàng trong một cuộc chiến như vậy, họ sẽ không tránh khỏi thấy bứt rứt ."
"Haru, em không đến bệnh viện chung với bọn anh à"Dino đỡ lấy Basil nhướng mày hỏi.
Haru lắc đầu:"Không cần thiết, em vẫn ổn, chỉ là có việc cần giải quyết. Và chuyện về mấy chiếc nhẫn đó cũng không liên quan đến em."
Reborn cau mày đôi mắt đen thăm thẳm nhìn chằm chằm cô như thể muốn lột hết bí mật của cô:" Vậy sao tên đó biết cô? Và cô không nghĩ đến việc gia nhập Vongola sao? Sau khi biết quá nhiều~"
"Xui thôi~ ." Cô đỡ trán bất lực "....Và chị vẫn chưa thể đồng ý, chưa có cái gì ràng buộc được chị với Vongola cả."
"Cho chị gửi lời hỏi thăm đến cái cậu tên Basil kia nhé. Tạm biệt !!"
Haru nhanh nhẹn bước đi,bỏ lại đằng sau khuôn mặt thắc mắc của Dino. Chỉ thấy Haru chạy đến một đám người mặc áo khoác gakuran và quần hakama, họ đội khăn trùm đầu màu tối với lớp lót màu trắng, và một chiếc mặt nạ giống như giấy có ba vạch sẫm màu buộc quanh mặt. Haru nói gì đó với bọn họ, song họ bắt đầu dọn dẹp Khu mua sắm sau trận chiến.
Dino thở dài:"Haru đúng là bí ẩn thật...."
Reborn nhìn chằm chằm Haru:" Nhưng ta có thể xác định cô ta sẽ không gây hại tới nhóm Tsuna."
"Đi thôi..."
...............................
3040 từ
23/12/2023 12:00 PM
Sửa đổi 02/06/2024 7:00 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co