Truyen3h.Co

[ KHR] Mờ mịt

7. Năm hai

NaNa15071601


"Ước nguyện của ta...được tan biến vào bầu trời...như thể một thiên thần.."

.....................................

Tháng bốn hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa mong manh rơi lả tả dọc đường đi.

Trong chớp mắt cô đã lên năm hai, về việc phân chia lớp cô cũng có chút bận tâm, có khá nhiều khuôn mặt xa lạ.

Nhắm mặt lại cảm nhận cơn gió thổi qua lớp, cơ thể hơi thả lỏng đắm chìm hương thơm dịu nhẹ của hoa anh đào bên cửa sổ.

Mà nhắc tới đây đột nhiên muốn làm một món gì đó từ hoa anh đào. Cô vắt óc ra suy nghĩ cuối cùng quyết định làm Sakura Yokan, một loại thạch được làm từ bột rau câu Kanten.

Liền ghé qua tạp hóa mua một chút nguyên liệu, rồi bắt tay vào làm.

Để thạch trong tủ lạnh, chuyển qua chuẩn bị bữa tối.

........

"Ba ơi, con có làm Sakura Yokan đặt trong tủ lạnh, ba nhớ dùng nhé."

"Con đi đâu sao?"

"Vâng.Con qua nhà bạn một chút."

Cầm túi đựng thạch đến nhà của Kikyo.

Ping Pong

Bên trong vọng lại tiếng nói.

"Ai vậy ạ?" 

"Là em , Haru"

"Ồ là Haru đó sao." Cánh cửa mở ra lộ một người con trai làn da rám nắng, mái tóc màu tro.

"Buổi tối vui vẻ, Ryohei-san.Kyoko có ở nhà không ạ?"

"Buổi tối HẾT MÌNH vui vẻ, Haru.Kyoko đi chơi với bạn của con bé."

Chà lúc nào anh ấy cũng tràn đầy sức sống.

"Em có mang thạch anh đào sang. Anh với Kyoko dùng sau cùng được."

Lấy cái túi ra đặt vào trong tay của Ryohei-san.

"HẾT MÌNH cảm ơn em." Ryohei cầm cái túi trên tay rồi cúi đầu xuống thật mạnh, làm cô khá giật mình, thầm hỏi cổ của anh ấy có ổn không.

"Không sao đâu. Anh đừng khách sáo. Coi như em cảm ơn anh và Kyoko đã giúp đỡ em hòa nhập với cuộc sống." Tôi hơi cúi xuống cảm ơn, như chợt nhớ ra gì đó liền mò vào túi lấy ra một cái hộp.

" Em nghe từ Kyoko rằng anh rất thích boxing, luyện tập hay có vết bằm. Dạo trước em có đến Tokyo để chụp ảnh, cái này là đồ em mua ở đó. Nay tặng anh hộp dầu xoa bóp. Em quý anh lắm nên mong anh nhận." Sợ từ chối cô liền dúi cái hộp vào người Ryohei-san rồi chạy đi mất dáng.

Ryohei ngây ngốc nhìn hộp thuốc trên tay, khuôn mặt dần nóng lên. Ôm đầu ngồi xuống dựa vào cửa, cười ngốc.

Rồi thì thầm "Quý....quý sao?"

Tim không nhịn được đập liên hồi. Xoa lồng ngực lòng đầy thắc mắc 'Cảm xúc lúc này là gì đây?'

Ei mọi người ơi cái  '..' ni là suy nghĩ nhé

...............................

"100...101" .

Dạo này cô cảm thấy khá lười biếng, sợ  lùi thực lực nên đóng cửa, ở sân tập luyện.

"Ciaossu, Haru.Cô tập luyện sao?" Reborn không biết từ đâu ra nhảy ra đứng lên trên tường nhà cô.

Ngừng vun kiếm, cô bước vào hiên nhà lấy khăn lau mồ hôi.

"Ciaossu, Reborn. Đúng vậy, dạo này khá là nhàn rỗi nên chị muốn tập luyện thêm."

Nhìn sau lưng như muốn tìm kiếm hình bóng ai đó.

" Không cần tìm Dame-Tsuna đâu. Hôm nay tôi tới tìm cô một việc."

"Tìm chị ư? Có gì sao?" Cô hơi nghiêng đầu thắc mắc.

" Cô có muốn đi du lịch không? Không phải cô nói khá nhàn sao. Một hòn đảo nghĩ dưỡng."

"Ồ, để chị xem xét thử. Đợi chị tí. Trong lúc đó em có muốn dùng tráng miệng không?"

"Được thôi."

Dọn dĩa thạch ra cho Reborn, cô cũng tìm một gốc nào đó, gọi điện xin phép ba, nhận sự cho phép cô liền đồng ý.

"Vậy mai chúng tôi sẽ tới đón cô.Tạm biệt" 

"Ra về an toàn nhé Reborn."

.........................

Chà chuyến đi chơi này hơi đông người đó, có Takeshi, Lambo, Ipin, Futa, Bianchi-san. Và điều khá thú vị là bọn cô đột nhập trái phép, đánh bảo vệ rồi đi vào.

Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Lên thuyền phát hiện ra có Tsuna và cô Nana.

Chà khuôn mặt của cậu ấy phong phú dữ.

Mà có một điều khá lạ khi không có Gokudera-kun sao, Tsuna đi đâu cậu ta đi theo đó mà giờ không có làm cô thấy hơi bỡ ngỡ.

Và sau đó là một màn ta trốn người tìm, bọn cô chia ra tìm đám trẻ và Bianchi-san, mỗi người chia nhau một hướng mà tìm.

"Ể hình như đây sòng bạc nhỉ." 

Có chút chần chừ rồi quyết định đi vào.

"Chị Haru!!!"

Chợt thấy có cái gì đó lao đến phía cô, theo thói quen đá mạnh, vật thể không xác định bay đi.

"Hahi! Chết đi!!"

Đến lúc nhận ra là Lambo mười năm sau. Chẳng hiểu sao cảm giác tội lỗi dâng lên, nhìn Lambo lớn ôm bụng  đau đớn, cô liền sợ hãi. Vội chạy đến đỡ cậu ấy dậy.

"Phải chịu đựng."

"Chết rồi em không sao chứ. Chị tưởng có kẻ ám sát chị nên có hơi dùng sức. Vô cùng xin lỗi em."

Trong lúc cô cuống quýt xin lỗi, Lambo lớn im lặng cúi đầu.

'Chết rồi có phải bị đánh bất tỉnh rồi không? Không...Không' Cô ôm lấy đầu, trí tưởng tưởng không ngừng bay xa.

Bỗng nhiên Lambo lớn ôm lấy cô vào lòng, có chút bối rối muốn đẩy ra nhưng hơi khựng lại khi cảm thấy vai cô hơi ươn ướt.

' Lambo lớn khóc sao? Có chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu ấy sao?"

Hơi thả lỏng cơ thể, rồi vỗ về cậu ấy, cố nhẹ giọng hết sức để hỏi thăm cậu ấy.

"Sao vậy Lambo, có chuyện gì khiến em buồn sao? "

Thằng bé lắc đầu ngoày nguậy, hơi run run, ôm chặt cô.

"Chị nói dối. Rõ ràng nói sẽ về nhưng lại đi mất tăm.Chị nói dối. Xấu...quá xấu."

Ngay khi muốn hỏi lại thì làn khói hồng xuất hiện, bùm một tiếng, thay thế thành Lambo bé.

"Oa, đáng sợ quá . Sợ quá ,chị Haru."

Ôm lấy thằng bé trong lòng, dịu dàng dỗ dành.

"Không sao đâu, có chị ở đây, đừng sợ."

Lambo thút thít ôm chặt cô, cảm giác sợ hãi nay đã vơi bớt.

'Thật ấm áp . Chị Haru thật dịu dàng.' ý thức cậu dần mơ hồ rồi thiếp đi.

Thấy thằng bé đã lịm đi, cô liền bế về phòng, đặt nhẹ xuống đắp chân rồi rón rén ra khỏi phòng đi tìm những người còn lại.

Trầm ngâm suy nghĩ trước lời nói của Lambo lớn và rút ra được một số thông tin.

'Vậy là tương lai rất có thể cô là Mafia, ở chung với nhóm Tsuna. Mười năm sau lúc đó cô hai tư biến mất và cô biết rõ lý do đó là gì. Có lẽ là tới giới hạn rồi.'

Và sau đó đã tìm hết những người còn lại còn khuyến mãi thêm cục nợ Gokudera.

Goku-cục nợ-dera: "......." Sao ngươi dám nói vậy con nhỏ kia?

Sau đó lòi ra khu nghỉ dưỡng này là Mafia Land. Và những người bảo vệ đuổi theo bọn họ là Mafia.

Khóe miệng không nhịn được co giật liên hồi

"Reborn có vẻ giấu kĩ nhỉ. "Tưởng đâu là nghỉ dưỡng một hòn đảo bình thường ngờ đâu là một ổ Mafia.

"Quá khen." Reborn kéo mũ cười thầm

'Cô muốn thoát khỏi ma trảo của tôi không dễ đâu Haru. Tôi nắm rõ cô từ lúc đó rồi.Nên từ từ làm quen đi. Đợi nhóc nhớ lại trừng phạt sau cũng được. Dám quên ta, xuống sông Tam Đồ đi.'

Reborn cố nhịn cảm giác rút súng chỉ vào Haru.

..............................

Sau khi thấy Tsuna mãi không trở về, thế là cô, Takeshi và Gokudera đi tìm cậu ấy và được tiếp tân chỉ dẫn và bước lên tàu.

"Này,tôi tên Colonnello, cô tên gì -kora?"

Đang nói chuyện với Tsuna thì đột nhiên có giọng nói phát ra từ  phía dưới cô.

Nhìn xuống thì thấy một cậu nhóc cao ngang tầm Reborn, mái tóc vàng, nhọn, đôi mắt xanh nhạt, quấn một chiếc khăn rằn rằn quanh đầu và ở cổ  đeo cái núm vú cùng màu mắt,  chắc là đồng loại với Reborn.

Cô ngồi xổm xuống cho vừa tầm  với cậu bé rồi giới thiệu

" Chị là Miura Haru, bạn của bọn họ. Rất vui được gặp em, Colonnello."

Colonello nhìn chằm chằm cô một lúc, cô hơi khó hiểu đang có ý định hỏi thì Reborn lên tiếng cắt rớt ý định của cô.

"Cậu cũng có thể huấn luyện cho hai người đó trừ Haru, Colonello. Haru sẽ do tôi huấn luyện."

Colonello trừng Reborn một lúc rốt cuộc lên tiếng

"Được thôi. Xem ra cũng đáng để huấn luyện lắm đó."

Đột nhiên có tiếng còi báo động vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người:

-Bị tập kích! Tập kích! Đề nghị mọi người nhanh chóng tìm chỗ lánh nạn.

Tsuna ngạc nhiên nói:"Bị tập kích ư? Vậy là sao?"

"Sắp có sự kiện gì nữa à?"

Yamamoto ngây thơ nói. Còn Gokudera vẻ mặt hơi trầm rồi lập tức nói:

" Reborn- san, đám tấn công nơi này..."

Reborn gật đầu, khẳng định nói:

" Chắc chắn là đám nhà Calcassa rồi."

"Nhà Calcassa? Tại sao mafia lại tấn công Mafia Land chứ? Chẳng phải các nhà đã hùn tiền xây dựng nơi này sao?"

Reborn nhìn đống hỗn độn, lên tiếng giải thích:

"Thực ra những tổ chức xây dựng nên hòn đảo này là những nhà liên minh với Vongola mà thôi."

Nhìn vẻ mặt ngộ ra của Haru và đần đần của  Tsuna và Yamamoto . Reborn thở dài rồi giải thích:

" Còn nhà Calcassa là kẻ địch của chúng ta."

"Ohh, thế là ở đây sắp có cuộc chiến sao? Có đánh nhau phải không?" Haru cười hào hứng, vậy cô sắp có bao cát để thử trình độ kiếm thuật mình có lùi không. Xin lỗi có thể ban đầu cô hơi ngại tổn thương con người nhưng sau khi có kí ức kiếp trước, cô cho rằng đừng nhuộm máu người vô tội là được. Trong thế giới mà xung quanh đầy rẫy Mafia bên cạnh, và việc có người thân là Mafia thì việc tay dính máu là điều không tránh khỏi

Tsuna lắc lắc  vai Haru:" Cậu có biết tình hình bây giờ không Haru? Chúng ta có thể chết đó!!"

Haru nghiêm túc phản bác lại câu nói của Tsuna:" Không, bây giờ tớ vẫn chưa chết đâu."

Câu nói nghe như lời trấn định tự tin nhưng không hiểu sao có chút lạ.

Đột nhiên hai cái núm vú giả trước ngực của Colonello và Reborn phát sáng:

"Nhìn kìa Reborn, cáu núm vúcủa chúng ta đang phát sáng. Vậy là nhà Calcassa có người quen của chúng ta."

Reborn hừ nhẹ, giọng chắc nịch nói:

"Làm những việc ngu ngốc như thế này, chỉ có thể là Skull chứ không còn ai khác."

Đạn pháo từ thuyền ngoài biển bắn vào Mafia Land. Tsuna ôm đầu khóc thét:

" Tại sao đi nghỉ mát mà cũng đụng phải chiến tranh thế này."

Colonello nhíu mày nói:

"Này, không ổn rồi đó. Lực lượng bảo vệ của đảo đáng lẽ hôm nay phải có mặt nhưng họ bận đi  dự giỗ của boss cũ nên về đất liền cả rồi. Nên hiện giờ trên đảo chỉ có vài người có thể chiến đấu thôi."
"Không thể nào..."

Haru hơi thở dài rồi nói:" Thôi tớ đi đây, đi tìm mọi người đã. Bye nhé." rồi nhanh chóng bật nhảy và chạy đi.

Tsuna và Gokudera hơi ngạc nhiên: "Ể , cậu ấy/cô ta biến mất!!"

Takeshi gãi đầu:" Haha, Haru nhanh thật."

Reborn cầm cái bưa gõ vào đầu Tsuna làm cu cậu phải ôm đầu la oai oái.

"Dame-Tsuna cậu quên rằng Haru đứng thứ năm người có tốc độ nhanh nhất. Cô ta chỉ di chuyển nhanh quá thôi, không phải biến mất."

 Reborn liền nói tiếp : "Các cậu cứ lên tàu trở về Mafia Land trước đi." rồi ngủ mất cùng Colonello.

[....]

Cả ba chạy tới nơi thì gặp được nhóm của Bianchi, Nana, mấy đứa trẻ và Haru. Sau đó cô ấy dụ bọn họ đi mất.

Trong khi mọi người còn đang tranh cãi, Haru phát hiện phía xa xa là kẻ địch từ nhà Calcassa đang tiến tới đây.

"Kẻ địch tới rồi!"

Tất cả mọi người đều tấn công đẩy lùi kẻ địch.

Nhưng ngay sau đó cũng rơi vào thế bí vì kẻ cầm đầu quân đội nhà Calcassa xuất hiện_Skull.

Tsuna ngạc nhiên nhìn đứa trẻ:

- Tên nhóc đó á?!

Gokudera trên tay đã thủ sẵn bomb:

" Không cần quan tâm nó là ai, đánh bại hắn là xomg chuyện thôi."

Gokudera ngay lập tức đánh bomb về phía đứa trẻ tên Skull kia, nhưng nhanh chóng bị đánh bật ra. Haru như nhận ra thứ gì đó:

"Có cái gì sau lưng nó!"

" Là một con bạch tuộc khổng lồ!!"

" Nghe đồn là Skull điều khiển một con bạch tuộc khổng lồ."

Skull cười lớn khinh bỉ, nhưng khi nhìn thấy Haru. Liền cảm thấy ngạc nhiên, nhanh chóng đưa tay chỉ thị con bạch tuộc gạt hết người ra, rồi chỉ thị một cái xúc tu nhanh chóng bắt lấy Haru.

Nhóm Tsuna hét lớn:"Haru!!"

..

Nhìn xúc tua tiến đến phía mình cô liền tụ ma thuật vào cánh tay rồi Nhật luân kiếm xuất hiện .

Hơi thở của lửa :Thức thứ năm: Viêm Hổ

Cô tụ lực và chém mạnh về phía trước khiến không khí xung quanh bùng cháy theo hình dạng một con hổ đang lao tới và chặt đứt xúc tua kia.

Bùm

Từ trong ngọn lửa bập bùng lộ ra hình bóng của một cô gái tay cầm thanh kiếm đang rực lửa.

Đẹp. Đẹp đến khó thở.

"Chà đẹp nhỉ. Mà Skull, chưa làm thịt con bạch tuộc đó nữa à ?"

Tiếng nói của Reborn đã đánh thức những con người bị mê hoặc. Di dời ánh mắt sang Reborn nhưng không quên cảnh giác cô gái làm xuất hiện một con hổ lửa.

Và câu chuyện nhanh chóng kết thúc bằng việc Reborn bắn đạn Nắm đấm, Skull không thể điều khiển con bạch tuộc rồi bị Reborn bón hành, những con tàu chiến của nhà Calcassa cũng bị Colonello  từ trên cao bắn phá hết .

............

Haru vẫy vẫy cây kiếm cảm thán.

" A lâu rồi chưa dùng, yếu đi rồi."

Nhóm Tsuna vừa chạy tới đã muốn bật ngửa.

' Yếu đi ư?'

Takeshi hào hứng chạy tới trước mặt cô:" Nè Haru,cậu làm sao tạo ra con hổ từ cây kiếm vậy ?"

" À  đó là hơi thở do sư phụ tớ dạy,  là phong cách kiếm thuật sử dụng kỹ thuật thở bí truyền được biết đến là Tập trung hơi thở. Sử dụng không cẩn thận là bể phổi chết đó mà."

Tsuna hét lớn:" Chết luôn á?"

Cô gật đầu" Tớ đã mấy lần bị rách phổi vì ban đầu chưa thuần thục. Bị nhiều rồi sẽ quen thôi."

Tsuna vội giữ chặt lấy cô :" Cậu đừng có tùy tiện như thế. Nó liên quan đến tính mạng và sức khỏe của cậu đấy. Tại sao cậu lại cười chứ ? Cậu không coi trọng mạng sống của cậu sao? Làm ơn cậu có thể yêu thương bản thân mình một chút được không."

Nhìn Tsuna khóc sướt mướt lớn tiếng với cô chắc là lần đầu. 

"Nhưng không tập luyện nhiều sẽ chết......"

Takeshi thường ngày cười nhiều nhưng hôm nay phá lệ nghiêm túc

"Haru, tớ thấy Tsuna nói đúng đấy, tớ không đồng ý chút nào vào việc cậu không coi trọng sức khỏe của mình."

Gokudera cau mày chần chừ mãi rồi cũng lên tiếng."Nhỏ ngốc, ngươi nên nghe theo Juudaime đi." Mặc dù có chút ghét con nhỏ đó nhưng nghĩ đến việc con nhỏ kia  chết đi, tim hắn bỗng khó chịu, thấy đau.

Nhìn mọi người lo lắng cho cô, cảm thấy như bị kẹo ngọt tắc vào miệng, ấm áp quá.

"Cảm ơn các cậu nhiều vì đã lo lắm cho tớ. Thật là khiến tớ ngày càng yêu(quý) các cậu thêm đó."

Nghe câu nói của cô bọn họ liền đỏ mặt.

Tsuna bối rối đỏ mặt"Hie....Y..êu  ư?

Takeshi cười ngây ngốc, khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửng: "Tớ cũng thích cậu nhiều lắm."

Gokudera quát lên:"Con nhỏ ngốc này....cô nói bậy cái gì đó?" nếu bỏ qua đôi tai đỏ rực của cậu ta.

"Hahaha. Các cậu thật là dễ thương." Thích thú trước phản ứng của nhóm Tsuna khiến cô không khỏi bật cười.

..................

"Nè Reborn là con nhóc đó phải không?" Colonello nghiêm trọng nhìn Reborn.

"Có phải không Reborn-senpai" Skull mới bị ngược đãi xong.

"Ừm. Với năng lực thời gian của con bé đó thì mọi chuyện đều có thể. Chỉ là ta thắc mắc sau khi lạc khỏi chúng ta con bé đi đâu." Reborn vuốt nhẹ Leon trong tay, sắc mặt thâm trầm.

"Còn không phải do Colonello-senpai sao? Mỗi việc giữ trẻ cũng không xong." Sk-tìm chết-ull

"Hử, coi bộ muốn chết nhỉ Skull, hay chúng ta đi tâm sự một chút nhé."

Colonello lôi xềnh xệch Skull đi, mặc cậu ta la hét vùng vẫy.

Reborn nhắm mắt làm ngơ, nhìn về phía nhóm Tsuna và Haru.

" Rất có thể sau khi đi lạc, con bé học được cái gọi *hơi thở *đó. Ha, mọi chuyện ngày càng thú vị."

[....]

2847 từ.

19/10/2023 7:28 p.m















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co