9.変身魔法(Henshin Mahō)
"Giữ vững niềm tin và ý chí gắn kết sẽ mang lại phép màu cho mọi người."
....................
Sắp đến lễ hội mùa hè nên đường phố trở nên nhộn nhịp, đây là cơ hội của các gian hàng trong ngày lễ hội và cũng là cơ hội để cô làm giàu.
Nhưng hiện tại cô khá băn khoăn trong việc chọn bán món gì, thức ăn thì chắc nhiều quán sẽ mở rồi, nước uống chắc được nhưng làm cách nào để thứ nước uống đó thu hút khách hàng.
Để coi đa số trong lễ hội thức ăn đa số là đồ nóng, nhiều người đi chơi sẽ dẫn tới tình trạng đông đúc chen lấn, nóng nảy cần một thứ nước uống mát. Rốt cuộc cô ra quyết định bán nước ép trái cây, siro trái cây và trái cây ướp lạnh, toàn trái cây vừa mát vừa tốt cho sức khỏe. Tuyệt vời.
Nhưng làm một mình thì không thể, nên rốt cuộc tôi cần sự trợ giúp.
"Kou." Tôi huýt sáo
"Quác....quác.. Haru-sama" Con quạ Kasugai theo cô từ thế giới bên kia tới đây, chẳng qua ít có cơ hội sử dụng nên cô cũng hạn chế gọi.
"Đưa bức thư này cho Kakushi giúp chị nhé."
"Quác...Rõ" Kou nhận lệnh rồi bay đi.
Đừng có hỏi vì sao có không dùng điện thoại để liên lạc, cô ngựa chứ sao, với lại cô với họ quen sử dụng quạ Kasugai hơn là điện thoại.
Còn Kakushi á thì đúng rồi như cái bạn suy nghĩ đến đó, có vài Kakushi ( _隠かくしKakushi ) xuyên qua đây, có người thì tới trước cô, người thì sau cô, nhưng vì không có giấy tờ nên cuộc sống khá khổ và thế là cô thu họ về dưới trướng, nhờ mẹ cô làm giấy tờ cho họ vì cô chưa đủ tuổi, lập nên một quân đoàn, và được che dấu thành một công ty hỗ trợ, một số sẽ đi theo mẹ của cô để làm việc, còn lại sẽ dưới trướng cô, họ sẽ chia nhỏ ra và phân tán tìm kiếm việc làm.
Còn cô sẽ đi lên Hội đồng thành phố xin phép buôn bán.
Và nhờ có sự giúp đỡ Kakushi, mọi việc nhanh chóng hoàn thành.
[...]
Cũng may là được mọi người ủng hộ nên buôn bán cũng ổn.
"Mấy anh chị trông quán giúp em một chút nhé. Em đi tìm bạn."
"Vâng. Haru-sama đi chơi vui vẻ."
Mặc dù bị gọi vậy nhiều rồi nhưng vẫn cảm thấy ngại sao á, cô đã nói họ đừng gọi vậy nữa nhưng họ không đồng ý thành ra vẫn giữ như cũ.
Đi được một chút thì bắt gặp Tsuna, Takeshi và Gokudera.
"Hahi! Tsuna, Takeshi và Gokudera-kun, một ngày vui vẻ."
"Hie.. Haru ?!"
"Haha, Haru cũng đi chơi sao."
"Chào." Gokudera dựa vào một cái hộp trên quầy.
"Ciaossu, Haru."
"Ể chào em nhé Reborn. Mấy cậu cũng mở gian hàng sao."Cô cúi xuông ôm Reborn vào lòng .
"Ể, ....cũng?"
Takeshi là người lên tiếng hỏi cô:" Cậu cũng bán sao Haru?"
"Ừm. Tớ mở đầu đấy kia. Nếu rảnh các cậu qua ủng hộ tớ nhé, miễn phí."Vừa nói cô vừa chỉ tới gian hàng của cô."Vậy tạm biệt nhé, tớ đi tìm Kyoko đây. Bye."
[..]
Sau khi la cà với Kyoko xong cô liền về. Mới về trước gian hàng thì vài Kakushi vừa thấy cô như cứu tinh chạy đến khóc trông có vẻ tức tưởi lắm.
"Huhu, Haru-sama có một tên ác ma đến đây tìm người, giở thói côn đồ với chúng tôi nữa. Người đòi lại công bằng cho chúng tôi."
"Được rồi. Ta biết ai rồi. Ra làm việc đi, ta vào trong." Chỉ có tên đó thôi, cái nết dễ đoán.
"Hibari-san, đại giá quang lâm có việc gì sao?"
"Cắn chết , động vật ăn tạp ngươi đi đâu về?" Hibari nheo mắt nhìn cô.
"Em đi có việc. Có chuyện gì sao?"
"Hừ. Dạo này ngươi tiếp xúc với đám động vật ăn cỏ hơi nhiều. Tụ tập, cắn sát."Rất khó chịu khi có đám động vật nhắm đến người của hắn. Đực, cái đều có.
"Vâng ...vâng, anh không đi tuần sao Hibari-san?"
"Hừ. Muốn đi cắn sát một bọn trộm không, động vật ăn tạp?" Hibari nhếch môi rủ cô đi làm việc xấu.
Haha, rốt cuộc cô cũng đi theo anh ấy.
Và hiện tại xung quanh cô là một hiện trường cần cắn sát quy mô lớn. Cô, Hibari, Takeshi, Tsuna, và Gokudera đang bị bao vây bởi một đám lưu manh.
"Hahi, có đám người làm bao cát dưới kiếm rồi." Xin lỗi nhá cô bị lây cái tính hiếu chiến của Hibari-san rồi.
Kết quả nhóm cô thắng, Tsuna cũng lấy lại được tiền, rồi cả đám rủ nhau đi ngắm pháo hoa gặp thêm Kyoko, Lambo và Ipin.
"Haru có vẻ phấn khích nhỉ?" Kyoko ôm chặt tay cô rồi cười hỏi
"Ừm, đây là lần đầu tớ ngắm pháo hoa một cách thoải mái thế này ." Kiếp trước lòng chỉ mong gặp chị gái, thù hận Hades chưa có cơ hội, đến kiếp này thì xuyên sang thế giới có quỷ thường thức trắng đêm thâu làm nhiệm vụ không có tâm trạng thưởng thức.
Ôm chặt mấy đứa nhỏ trong lòng, cảm ơn đã cho cô khỏanh khắc đáng giá này.
Mỉm cười rạng rỡ nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời."Đẹp thật."
Đúng là đẹp thật.
Cô không biết rằng khi pháo hoa bắn mọi người ều quay sang nhìn cô, muốn bắt gặp khuôn mặt cô cười rộ lên vì vui sướng.
Pháo hoa hôm nay được xem là đẹp nhất với mọi người.
[..]
Lễ hội đèn lồng, một dịp phù hợp để chơi thử thách lòng dũng cảm, và nhóc Reborn đã quyết định sẽ thử thách ở nghĩa địa, và Tsuna cùng Lambo vinh dự trở thành mục tiêu hù dọa của mọi người.
'Tớ sẽ thắp nhan tưởng nhớ cậu Tsuna.' Cô vái lạy, xin lỗi ngàn lần với Tsuna trong lòng. Mặc dù biết có lỗi nhưng cô vẫn sẽ thực hiện. Dịp này là cơ hội cô sử dụng phép thuật đã lâu chưa dùng, hóa thân thành ma quỷ hù mọi người. Xin lỗi nhé, tội lỗi quá.
Sau đó vì sự kinh dị của Bianchi mà cậu ta chạy trốn đi, bọn cô liền chậm rãi theo sau đến nơi thì thấy Tsuna sợ đến xám mặt và Bianchi vẻ mặt hài lòng, có lẽ cô bỏ lỡ chuyện gì đó khá hay ho.
Đây sẽ là là lúc cô thử nghiệm ma thuật .
Henshin Mahō-Biến hình
Từ từ cơ thể cô hóa to lớn hơn. Dùng Thought Projection( Suy ảnh) tạo một phân thân để cô nắm trên tay. Rồi hét lớn.
Aaaaaaaaaaa.........
Bên nhóm Tsuna thấy Haru đi mãi chưa về thấy có chút lo sợ, nhưng chợt có tiếng hét lớn van lên thu hút họ. Lòng không khỏi lo sợ, vội chạy theo hướng có tiếng hét phát ra, lòng cẫu mong cô không có chuyện gì. Càng đến gần một mùi hôi thối nồng nặc xông vào mũi của bọn họ.
Hí hí hí...hihi
Tiếng cười quỷ dị vang lên, cùng tiếng di chuyển sột soạt như một con quái vật khổng lồ khiến họ không khỏi rùng mình.
"HARU...........CẬU ĐÂU RỒI."
"Hie!!! " Tsuna hét lớn khi tới nơi thì thấy một con quái vật, cơ thể không khỏi run sợ.
"Chuyện đùa sao?" Takeshi và Gokudera đồng thành.
"Ảo giác sao?" Ryohei tự hỏi
Trước mắt họ là một con quái vật to lớn, rất nhiều cánh tay,gân guốc, có làn da màu xanh ô liu, móng tay đỏ và đôi mắt màu vàng kèm theo chữ X bên trong.
"Haru ở đó!!" Ryohei đột nhiên hét lớn,
Mọi người liền nhìn theo hướng Ryohei chỉ thì thấy Haru đang bất tỉnh nằm bên góc phải của con quái vật.
Con quái vật cười hí hí"A, con người đã lâu rồi ta chưa ăn thịt người, kể từ đó giờ chỉ có 50 đứa. Thật là nhớ thương hương vị đó . Hi hi hi hi"
Lời nói của con quái vật khiến mọi người khiếp sợ. Ăn thịt người ư? Tận 50 người, vậy chẳng phải Haru sẽ là con mồi tiếp theo sao?
Gokudera lôi ra một đống bom châm lửa , vứt vào người con quỷ và cố để cơn nổ không đánh trúng con nhỏ.
Hắn không biết có thể giết được con quái vật đó không nhưng trong lúc đó những người còn lại sẽ giải cứu con nhỏ kia.
Bỗng bọn họ bị một cái gì đó vun đến đánh bay, trong khói lộ ra con quái vật với những cánh tay kì dị đứt lìa ướt đẫm máu, điều đáng sợ hơn là sau đó nó mọc lại cánh tay mới.
Chợt nó đưa cái tay gớm ghiếc ra bắt lấy Haru đang bất tỉnh đến gần nó rồi há cái mồm lớn đầy nước dãi.
Mọi người sợ hãi vội lao đến ngăn cản nhưng lại phát hiện đã không kịp.
Haru lúc này chẳng khác một con búp bê hỏng không thể động đậy mặc xác cho con quái vật ngày càng đưa đến gần miệng .
Oàm.
Nhồm ..Nhoàm
Rắc ..rắc
"Khà...khà...quả là mĩ vị."
Đám người Tsuna chết lặng đứng nhìn cảnh tượng này.
Ryohei không ngu ngốc đến mức không nhận ra đây là tình huống gì, hắn chỉ cảm thấy thật sự quá mơ hồ và khó tin. Nhưng điều này không chỉ có mình Ryohei, mà những người khác cũng có chung một cảm giác như vậy.
Không thể nào! Chuyện này chắc chắn là giả!
Thế nhưng mùi máu tanh trong không khí đã khiến họ bừng tỉnh rằng đây là sự thật.
Sawada Tsunayoshi siết chặt nắm tay run rẩy, cái cảm giác phẫn nộ đang dâng lên không ngừng trong người. Cậu bây giờ chỉ muốn ngay lập tức lao vào tiêu diệt cái con quái vật kinh tởm kia.
Yamamoto Takeshi đã nụ cười trên môi đã tắt từ bao giờ, thay vào đó là vẻ mặt trầm xuống. Đôi mắt ẩn chứa sát khí nhìn con quái vật kia, nhưng có thể làm gì đây bây giờ hắn thật yếu.
Còn Gokudera Hayato hiện tại đã không thể giữ được bình tĩnh nữa rồi. Hắn nghiến răng rút bom ra khỏi người, muốn lao vào liều mạng với con quái vật kia một phen.
Đúng lúc này, Reborn xuất hiện đánh thức bọn họ.
"Đứng lại! Các cậu không được đi"
"Reborn? Tại sao lại cản tụi mình?" Tsuna sốt ruột nói. "Haru đã bị con quái vật đó... Chính nó đã hại chết Haru đấy!"
Yamamoto cũng đồng tình với Tsuna nói: "Đúng đấy, em bé à. Chúng ta phải trả thù cho Haru chứ." Gokudera bên cạnh cũng gật đầu đồng ý.
Lúc này Reborn lại trầm giọng lên tiếng: "Đủ rồi đấy, Miura Haru! Dừng trò hề này lại được rồi!"
Tsuna hơi ngơ ra :"Cậu nói vậy là sao?"
Reborn tặc lưỡi nhìn mọi người:" Ngu ngốc, Dame-Tsuna.Đây chỉ là thử thách cho các cậu. Để các cậu nhận ra mình hiện tại yếu như thế nào."
"Vậy là Haru không chết?" mọi người bị lời nói của Reborn dọa cho phát ngốc "Vậy cậu ấy ở đâu?"
Reborn hơi mất kiên nhẫn nhưng vẫn chỉ cho bọn họ .
Mọi người nhìn theo liền ngạc nhiên. Là con quái vật đó ư?
Bỗng con quái vật đó lóe sáng, từ từ thu nhỏ lại rồi biến thành Haru.
"Ừm...Xin chào? Xin lỗi vì đã dọa các cậu thành như vậy." Cô ngại ngùng gãi đầu cố lấp liếm cho những hành động nãy giờ của bản thân.
"Đây là do Reborn bày trò mong mọi người thông cảm."
Thấy có chút tội lỗi, hôm trước Reborn đã đề nghị cô làm vậy, nói cái gì mà thử thách. Ban đầu cô có hơi đề phòng, hỏi Reborn vì sao biết năng lực của cô thì nhóc đó chỉ nhìn cô rồi cười ẩn ý.
"Haru!!!"
"Ể" Đột nhiên bị gọi tên, có hơi sờ sợ, nhưng rồi cả đám Tsuna vây quanh côlàm cô hơi khó thở.
Tsuna hơi run run ôm chầm lấy cô :"Lần sau đừng làm vậy nữa được không? Đáng sợ lắm !!"
"A.....Ừm" Không ngờ mọi người không truy cứu tội ác của cô, mọi người thật tốt bụng, thật may mắn khi kết bạn với họ.
Sự kiện đêm nay đã để lại ám ảnh khó phai cho nhóm Tsuna. Và cũng đánh dấu sự đổi thay mối quan hệ giữa mọi người.
[..]
" Hibari-san đến đây có việc gìsao?" Cô bất lực nhìn cái con người với bộ mặt tỉnh bơ đóng đô ở nhà cô.
"Hừ. Hôm nay ta sẽ dùng bữa ở đây!! Từ chối, cắn chết." Giơ lên đôi tonfa chỉ vào cô cảnh cáo cô.
"Sao anh vô lý quá vậy. Trời ơi!!! Em khổ quá mà ." Cô ôm đầu thở dài bất lực, phản đối thì đánh nhau, vậy thì nhà cô sẽ hư mất.
"Đi." Không nói không rằng nắm tay cô rồi kéo vào phòng bếp.
.....
"Nè em nghe nói gần đây có nhiều thành viên Đội kỉ luật của Hibari-san bị tấn công, có ổn không?"
"Hừ. Tôi sẽ cắn sát những tên gây rối cho đến chết." Lông mày Hibari nhíu lại, khí lạnh từ anh ấy tỏa ra nồng nặc khắp căn phòng.
Cô hơi mặc niệm cầu siêu cho những kẻ kia, rảnh không có việc gì làm thích kiếm chết à.
Hibari bỗng híp mắt, nhếch môi:"Gọi Kyoya."
"Hả."
Haru chớp chớp mắt rồi kêu lên một tiếng. Hibari- san đây là... muốn cô gọi... tên?
" H... Hibari- san. Em không dám đâu"
"Gọi!"
Hibari quát một tiếng. Haru hơi giật mình đành ngậm ngùi nói :
"K... Kyoya-san"
"Không, sai rồi!!" Hibari nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, năm chặt tay cô.
"Kyoya."
Hibari hài lòng, trước khi thả hai tay cô ra. Miệng nhếch lên một độ cong, nói:
"Lần sau tiếp tục phát huy. Dám gọi Hibari-san, cắn sát!"
Rồi mở cửa số nhảy đi, chà độc lạ gớm có cửa chính không đi mà cứ trèo cửa sổ.
Đúng là cô không thể hiểu nỗi mạch não của Hibari.
...............
2340 từ.
20/10/2023 5:36 PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co