[3]
Lúc Elena trở lại, nhìn thấy Dino cũng không mấy kinh ngạc. Ngược lại, Dino sửng sốt hô lên:
"Là em!"
Reborn liếc mắt: "Gặp qua?"
"Vâng, ban nãy ở trên đường..."
Dino kể rất chi tiết, Elena yên lặng nghe, thuận tiện nhấp một ngụm cà phê - do chính tay Reborn tiên sinh pha.
Qua một ngày, Elena gần như hiểu rõ người này.
Dino Cavallone, danh hiệu "Chiến Mã", một cái tên rất có danh khí trong giới Mafia, lạnh lùng, xảo quyệt, quyết đoán, làm cho kẻ khác nghe tên đã sợ mất mật, thực chất lại là một tên phế sài không hơn không kém.
A, không. Elena Nicole lạnh lùng cười.
Theo trình độ nào đó mà nói, Dino và Tsunayoshi không hổ là huynh đệ đồng môn.
Vừa ngu xuẩn, vừa phế sài.
Ánh mắt của Elena khi nhìn Reborn cũng hơi có chút thương hại.
Vì cái gì đây, tiên sinh? Vì sao số ngài lại khổ như vậy? Nuôi nấng hai người này thành tài, ắt hẳn trong quá khứ đã có rất nhiều bi kịch xảy ra...
Elena Nicole đã thấy tên Dino này bị chó rượt khắp thị trấn. Đi trên đất bằng cũng có thể bị vấp ngã. Uống nước cũng có thể bị sặc. Ăn cơm thì tung toé hết cả. Quan trọng là... Mỗi sáng xuống lầu hắn không xuống bằng chân, mà bằng thân thể.
Chính như lúc này đây, Elena Nicole cúi đầu nhìn thanh niên co rúm dưới chân mình, lấy một chiếc quạt rẻ tiền che nửa khuôn mặt, không khống chế được trào phúng nói:
"A, thật là vô dụng."
Ít ai biết, Elena Nicole luôn có một khuyết điểm mà cũng là ưu điểm, đó chính là khả năng kéo thù hận...
Miệng pháo, nghe qua bao giờ chưa?
Nhưng Dino Cavallone chưa bao giờ bị kĩ năng này của cô đánh gục. Hắn ủ rũ nói: "Elena QAQ..."
Elena mỉm cười: "Phiền toái gọi bản tiểu thư là Elena tiểu thư, Dino tiên sinh."
"Gọi Elena không được sao? Thân mật hơn mà? Elena, Elena, Elena...—-!"
Elena Nicole cười nhạo nhìn hắn, thu hồi cây quạt vừa mới nhét vào miệng hắn kia, xì một tiếng:
"Vô dụng."
Tsuna thấy thanh máu của sư huynh mình bằng không.
Cái cảm giác trào phúng người khác này rất tuyệt. Một thân miệng pháo này Elena đã rèn rũa từ khi còn nhỏ. Người ta chỉ nói "Elena tiểu thư rất kiêu ngạo, không hổ là bông hồng của giới Mafia" chứ không hề nói "Elena Nicole không có giáo dưỡng".
Ôi, vì sắc đẹp cũng quyết định cái nhìn của người khác đấy chứ. Kể cả là với thế giới đen tối này.
Trong bữa cơm, kĩ năng phế sài của Dino Cavallone đột ngột khởi động, vì thế hắn ôm cổ ho khù khụ, làm vài hạt cơm văng lên trên người của Elena.
Tsuna thấy khuôn mặt của Elena Nicole trầm xuống.
Sau đó, cậu thấy cô ấy đứng lên, rất tao nhã nói:
"Làm phiền mọi người rồi. Người này... bản - tôi mượn một chút."
Sau đó Dino Cavallone lắc đầu nguầy nguậy bị kéo đi.
Tsuna có chút... đồng tình cho Dino nhưng vẫn không nói gì.
Cậu bất lực mà.
Kéo Dino ra đến ngoài, Elena vứt thẳng hắn ra ngoài cửa, âm u nói:
"Dino tiên sinh."
"Vâ - vâng!" Dino quy quy củ củ ngoan ngoãn ngồi dưới đất ngẩng đầu lên.
"Nói bao nhiêu lần rồi, lễ nghi của anh ở đâu hả!"
Dino mếu máo: "Anh đã cố hết sức rồi..."
"Không được khóc!" Elena quát lên một tiếng, nhịn không được lấy cây quạt bên người chỉ vào hắn: "Tên vô dụng này!"
Dino uỷ khuất ngậm miệng.
Elena vừa định xoay người đi lại nhìn thấy một vật rất quen thuộc.
Vì thế cô ngồi xổm xuống, vén áo của hắn lên. Dino hoảng sợ: "Elena!"
Elena khinh miệt liếc mắt nhìn hắn: "Nghĩ gì vậy? Đầu óc trong sáng lên."
Quả nhiên không nhìn nhầm.
Elena chớp chớp mắt.
Đây không phải roi của cô à?
Dino thấy cô gái nhìn vào chiếc roi trên eo mình, nghi ngờ hỏi:
"Sao vậy?"
Elena đánh giá trong chốc lát, cuối cùng khẳng định: Là đồ giống thôi.
Nhưng đây... là chiếc roi cô tự thiết kế mà? Elena nhức đầu. Sao bản thiết kế lại lọt ra ngoài rồi?
Dino thấy cô gái trước mắt lâm vào trầm tư, vì thế mở miệng:
"Elena... Anh đi được chưa? Anh đói quá..."
Elena bị chữ đói làm cho bật cười.
"Được chứ." Cô mỉm cười: "Nhưng thứ này bản tiểu thư giữ."
Dino trơ mắt nhìn Elena rút chiếc roi yêu quý đi, gài vào bên hông của mình.
Elena Nicole thấy khuôn mặt của thanh niên như sắp khóc. Vì thế tâm tình rất tốt nói: "Rồi, vào đi!"
Lúc Elena khuất bóng sau hành lang, Dino vẫn duy trì động tác ngồi dưới đất. Hồi lâu sau, mới vươn tay lên che khuất khuôn mặt, ý vị không rõ cười cợt.
"A..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co