_11_
"Quyết định đó thực ra nghe cũng có lý", Julie nhún vai, "theo lời của cậu Đệ Thập."
Trước ánh mắt hoang mang của Enma, anh ta kéo một cái ghế ra và ngồi xuống cạnh giường bệnh. Rauji cũng làm theo ngay sát, sau khi kiếm một cốc nước và đặt nó vào tay Enma. Dấu hiệu cho một cuộc nói chuyện dài, và thậm chí là nghiêm trọng.
"Boss, nhớ Caiazzo và Soriano không?"
Nhà Caiazzo tại Naples, sở hữu một công ty xuất khẩu mỳ tagliatelle. Soriano thì là một gia đình nhỏ ở nam Ý thực hiện vài công việc bảo an. Hai gia đình nhỏ, không có quá nhiều tiếng tăm, nhưng Enma lại biết họ là ai, và hoàn toàn không liên quan tới việc cùng những nhà nhỏ trong giới quen thân với nhau.
Lửa Đất gắn kết bọn họ.
Chính Đệ Thập nhà Simon đã đích thân đi tới và chỉ cho họ rằng ngọn lửa của họ là một thứ có thể sử dụng được. Chúa không hề bỏ rơi mấy người, cậu nói khi cô con gái tám tuổi của gia đình Soriano tròn xoe mắt ngạc nhiên và thích thú khi lửa của cô bé tỏa những ánh xanh lành lạnh trước khi tạo hình thành một con thỏ băng dưới sự hướng dẫn của Adel. Người mẹ đứng sau nắm chặt cây thánh giá trong tay và lẩm nhẩm cảm tạ thần linh, những bông hoa được cắm trong chiếc lọ thủy tinh bên cạnh ngẩng đầu khỏi thân cành đang dần héo úa mà kiêu hãnh rộ cánh. Vẫn còn những người như bọn họ.
Những gia đình khác có thể không đủ trọn một bộ địa hỏa, nhưng bọn họ vẫn nằm trong sự bảo hộ của Đất. Đồng hỏa che chở lẫn nhau.
"Hai gia đình đó làm sao?"
"Có một cuộc càn quét vào hai nhà đó. Một tháng trước."
Thật khó để bắt ngọn lửa bên trong không bùng lên và khiến căn phòng này đảo lộn. Nhưng cậu giữ bình tĩnh hết mức có thể, đặt cốc nước đã cạn lên tủ đầu giường để phân tâm, dù một lúc lâu sau Enma mới có thể lên tiếng với hộ vệ của mình. "Vậy, vấn đề là gì?"
"Chỉ tìm thấy xác của những người sử dụng thiên hỏa." Julie vòng tay ra sau đầu, thở dài. Enma cắn môi trước ẩn ý rõ ràng của việc đó. Một nhóm bên ngoài nhắm vào mặt đất và không cần tới bầu trời nên chỉ bỏ lại những người sở hữu thiên hỏa, hoặc đây là một cuộc thanh trừng nội bộ khi chính mặt đất trong nhà nhắm vào bầu trời trong gia đình họ. Ở trường hợp nào thì những địa hỏa cũng không thể yên ổn. "Ngài biết đất, một vài người trong Caiazzo sở hữu lửa trời, và chỉ có những người đó được tìm thấy. Đều chết hết cả."
"Không phải tất cả đều chết tại chỗ." Rauji bổ sung. "Có những người được tìm thấy và đưa tới bệnh viện, nhưng tình trạng họ xấu đi nhanh một cách khủng khiếp và gần như không thể qua khỏi vào tiếng đồng hồ tiếp theo. Nên, ừ, trên lý thuyết thì họ đều chết hết cả, nhưng ngài nên biết vể việc cái chết không thể ngăn được của họ."
"Cậu có thể tiếp cận được hồ sơ bệnh án của những người đó không?"
Rauji lắc đầu. "Adel đang tới bệnh viện đó. Cơ mà Sawada..."
Enma vô thức cau mày.
"Sawada nói rằng tốt nhất chúng ta không nên hy vọng nhiều vào việc kiếm được gì từ mấy cái bệnh án."
"... Chị ấy vẫn đi tìm chúng, đúng không?"
"Và bỏ đi một cách duyên dáng nhất có thể." Julie cười toe. Enma nghệch mặt ra, sau rất nhiều màn "tán tỉnh nồng nhiệt" của anh trai sa mạc đến chị gái băng giá cùng nhà, "bỏ đi một cách duyên dáng" của Adel trong mắt anh ấy có thể chỉ đơn giản là quay người bỏ đi hoặc là bỏ đi sau khi cho cái không gian xung quanh đó vùi trong băng. Nhìn thái độ của y tá lúc nãy thì có vẻ khả năng thứ hai không xảy ra, nhưng biết đâu có khi cổ còn đang mải giật mình trước hành động của Enma nên quên không tức giận vì người nhà cậu gây ra một mớ hỗn loạn. Biết đâu.
Cậu mím môi. "Những người sở hữu địa hỏa của hai gia đình đó thì sao?" Cô bé với đôi mắt trong trẻo không vẩn đục tựa tuyết đầu mùa hôm nào hiện lại trong tâm trí cậu với một nỗi bất an mơ hồ. "Có thông tin mới gì về họ không?"
Hai cặp mắt nhìn cậu, nhưng không hề nhìn thẳng, có ý lảng tránh. Julie cười khổ, còn Rauji thì một lúc sau mới lúng túng báo cáo tiếp cho cậu rằng, "Cảnh sát địa phương đã đưa họ lên danh sách mất tích."
Tức là họ có thể đơn thuần mất tích hoặc đã chết ngoéo ở một xó xỉnh nào đó và chưa tìm được xác. Hai tay siết chặt lấy ga giường, Enma hít sâu một hơi, bắt đầu liên kết mọi chuyện lại với nhau, và câu kết luận tiếp theo khiến cậu cúi mặt xuống để che đi cơn giận âm ỉ phòng như nó lỡ hiện diện trên mặt. "Nên là Tsuna muốn nhà Simon tránh xa chuyện này vì nghĩ rằng chúng ta cũng có thể trở thành mục tiêu?"
"Tình hình thì là như vậy đó, boss." Julie nhún vai, và ông trùm tóc đỏ thở mạnh, lẩm nhẩm đếm trong đầu từ một đến hai mươi rồi nén cảm xúc lại, ngẩng lên. Hình ảnh người thanh niên tóc nâu chôn chặt vào một góc lý trí cùng với những tiếng gào thét tức giận.
Tsunayoshi nghĩ cậu ta là cái quái gì chứ?
Ừ thì, công tâm bình tĩnh mà nói, hành động này có lý do của nó, và trên hết là nó rất mang tính "Sawada Tsunayoshi": không để bạn bè vướng vào nguy hiểm. Nhưng cậu ấy không thèm nói với Enma một tiếng, không thèm quan tâm ý kiến của cậu là gì trong vấn đề này! Cậu đâu phải con nít để không nhận thức được một vấn đề nào có mùi nguy hiểm hay không, chỉ cần Đệ Thập Vongola chịu bỏ ra vài phút tóm tắt tình hình như các anh cậu đang làm lúc này thì Enma có thể nhận ra sự việc nghiêm trọng của vấn đề mà?
Lòng cậu lạnh băng như thể vừa ăn trực diện một quạt từ chị Adel.
Có phải nếu hôm nay cậu không vướng vào rắc rối này thì Tsunayoshi định để cậu mãi chìm trong bóng tối thế không?
Không, Kozato Enma, dừng lại. Mày lại suy nghĩ quá nhiều và đổ tội vô căn cứ nữa. Bản thân là một ông trùm mafia, sự kiện trực tiếp liên quan tới lĩnh vực mình quản lý mà mù mờ đến nỗi ăn đạn rồi cũng chưa biết chuyện gì xảy ra, bị thế cũng là đáng lắm. Có thể Tsuna nghĩ rằng cậu đã nắm được sự việc rồi cũng nên. Và kể cả nếu cậu ấy không nghĩ như thế thì Enma cũng không nên trông chờ vào bất cứ ai mớm tận mồm bất cứ thứ gì, cậu phải có trách nhiệm với chính bản thân đã.
Bây giờ không phải lúc để tức giận. Giận Tsuna thì lại càng không, hộ vệ của cậu ấy còn cứu mạng mình nữa chứ, mà Ryohei không thể xơi xơi rời Napoli để bay qua đây chữa trị cho cậu được, phải có ai đó yêu cầu anh ta làm thế. Mà ngoài Bầu trời Vongola ra thì còn ai có thẩm quyền ra lệnh cho dàn thời tiết của nhà nữa chứ? Cậu chưa cảm ơn Tsuna thì thôi. Và đáng lẽ cậu phải tập trung vào vấn đề trước mắt đi đã, đồng hỏa của cậu đang gặp chuyện và cậu, cái người đã thề sẽ bảo vệ tất cả những ai sở hữu những ngọn lửa mặt đất, thì lại mải mê giận dỗi vì một lí do trẻ con. Tập trung giải quyết chuyện trước mắt, Enma kiên quyết như thế và ngẩng mặt lên, hé miệng định gọi hộ vệ của mình...
Mặt Julie đột nhiên hiện ra sát rạt khiến cậu giật mình ré lên một tiếng khe khẽ khi người hơi bật về sau, và một bên vai nhói giật lên khiến cậu nhíu mày vì đau. Cậu có thể cảm thấy bàn tay to bè của hộ vệ Núi đỡ lấy lưng mình lo lắng, trong khi Sa mạc gõ một cái lên chóp mũi cậu. "Ok, trông ổn hơn rồi á."
"... Dạ?"
"Lúc nãy nhóc như thể muốn bóp chết ai đó vậy."
Enma đưa tay lên chạm mặt mình. Kĩ năng che giấu của cậu tuột dốc trầm trọng như vậy à?
"Không không, mặt chú em lạnh băng luôn. Cơ mà thường em giai làm cái mặt đó thì có nghĩa là chuyện chuẩn bị lộn tùng phèo lên, đây quen rồi." Julie nhéo má cậu một cái trước khi đút sâu hai tay vào trong túi quần, đứng lên. "Bọn này hiểu mà, lúc nghe cậu trùm nhà bên nói thế tụi này cũng tức dữ lắm, bị coi khinh thẳng mặt như vậy bố cha nào không cáu cho được. Làm như tụi này không tự lo được ấy."
Rauji gật gù đồng tình, trong khi ông trùm tóc đỏ chỉ biết đơ mặt ra. Nhưng mà em không có giận Tsuna vì... mà có coi khinh trong lời cậu ấy hả?
"Thế, kế hoạch là gì, boss?" Vẫn nụ cười nhếch mép bất cần trên môi, Julie nheo mắt nhìn cậu. "Adel sẽ trả thông tin ngày một ngày hai thôi. Tối nay có thể sẵn sàng phương tiện đưa cậu đến chỗ trú ẩn ở Bari nếu cậu lo việc mình ở đây bị lộ và căn cứ ở Milano bị mai phục. Đứng yên hay tiến bước là quyết định của cậu, Enma."
Đứng lên hay tiến bước là quyết định của cậu. Các anh chị cũng đã nói câu này vào cái ngày họ chuyển đến Namimori mười năm trước. Vấn đề bày ra trước mặt Enma lúc này cũng tương đồng sự kiện lễ thừa kế năm ấy: rất nhiều thông tin bị thiếu không thể xác thực, lực lượng đến Vongola cũng phải nhúng tay vào thì chắc chắn phải ở quy mô tầm cỡ, và đều ảnh hưởng trực tiếp đến gia đình Simon.
Không thể hấp tấp mù quáng như lần trước.
Cẩn trọng và kĩ lưỡng nghiên cứu lại một lần nữa những thông tin về sự kiện đã xảy ra, linh cảm Enma va phải một cục đá và nằm lì ở đó không chịu đi, dấy lên những dự cảm không rõ ràng khiến hàng lông mày nheo lại. Chậm chạp đứng dậy, run run suýt ngã, cậu giơ tay lên từ chối bàn tay đưa ra định đỡ cậu của Rauji, và hắng giọng, cổ đắng nghét. "Kaoru đang ở Terra đúng không?"
Bối rối và hoang mang, nhưng cả hai hộ vệ của cậu đều gật đầu, không hỏi thêm bất cứ điều gì.
Enma nghĩ giả dụ mà hai anh ấy có hỏi bây giờ thì cũng khó để cho cậu gom lại những ý nghĩ lộn xộn trong đầu thành một câu trả lời rành mạch cho các anh được, nên cậu thở dài, và chỉ đưa ra mệnh lệnh.
"Gọi cho cậu ta đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co