Chap 48
Tsunayoshi pov
Trên bàn ăn Tsunayoshi vẫn luôn thất thần, cảm giác hôm nay giống như không quá an lành. Cậu ta cứ ngơ ngác nhìn ra phía bên ngoài khiến cho bà Nana nhìn thấy lo lắng
- Tsu-kun? Có việc gì sao?< Nana>
Tsunayoshi giống như giật mình, nhìn thấy ánh mắt lo lắng của mẹ chỉ có thể gượng gạo cười.
- Không có gì đâu mẹ, chỉ có chút thất thần< Tsunayoshi>
Nana quan sát lấy con trai,ánh mắt vẫn mang theo sự lo lắng. Nhưng chỉ là cười ôn nhu nói
- Một chút mẹ muốn đi siêu thị,mua có chút nhiều Tsu-kun giúp mẹ chứ?< Nana>
- Tất nhiên không vấn đề. Đã rất lâu rồi mẹ con mình mới đi siêu thị cùng nhau< Tsunayoshi> cậu ta cười nói.
Buổi chiều cả hai cùng đi về siêu thị, nói là mua rất nhiều đồ nhưng thật ra còn không đủ để một xe. Nhiều nhất chỉ có thể ăn thêm hai bữa.
Đột nhiên như cảm ứng được gì, Tsunayoshi lạnh cả sống lưng,theo trực giác ôm lấy bà Nana nằm xuống.
# Bằng # Bằng
# Am
Đầu tiên là hai phát súng bắn thẳng đến chỗ cả hai vừa đứng,sau đó là một vụ nổ lớn, rồi cuối cùng là các vụ nổ nhỏ rãi rác.
Tsunayoshi vội vàng đỡ lấy bà Nana đến một nơi an toàn, rút súng ra cảnh giác khắp nơi.
Đợi đến khi cuộc chiến giống như lắng xuống mới cẩn thận dò đầu ra xem xét, cái này liền thấy được một người quen.
- Lambo? Sao em lại ở đây?< Tsunayoshi>
Lambo đem kẹo que nhét vào miệng,ánh mắt lười biếng nhìn thủ lĩnh nhà mình
- Làm nhiệm vụ bắt tên phản đồ. Với lại Vongola có phải hay không quên ai là người ép tôi ở đây học hết đại học< Lambo>
Đoán nhận cái nhìn u oán từ Lambo khiến cho cậu ta chỉ có thể cười khổ, thật là một đứa trẻ mà
- Phản đồ? Có việc gì xảy ra sao? Còn sống không? Ta đi xem xét một chút< Tsunayoshi>
- Không cần đâu, đã đem về với lại hắn ta là đồ chơi mới của Reborn đấy, nếu không muốn đi tam xuyên đồ thì đừng nhún tay< Lambo> giọng thiếu niên vẫn là lười nhác, nhưng ánh mắt vô cùng u ám khi nghĩ đến Albero đột nhiên biến mất giữa vụ nổ
Đúng vậy là Reborn đã phái Lambo đến âm thầm bảo vệ Tsunayoshi. Cũng đã đầu đuôi câu chuyện nói qua, dù sao mấy năm nay Lambo vẫn ở Nhật Bản học nên không tiếp xúc đến Albero, Tsunayoshi cũng cố ý giấu tình hình với Lambo nên thiếu niên vẫn không biết cái gì.
Biết đối thủ rất khó chơi nên Lambo cũng là chuẩn bị mười phần, thậm chí Bộ kỹ thuật cũng gửi vài thiết bị kỳ lạ nhưng vẫn là bị Albero trốn thoát. Khiến cho Lambo tâm tình vô cùng bực bội .
Tsunayoshi nao nao không biết vì cái gì cảm giác không đối nhưng bản năng cậu ta bỏ qua vấn đề
- Vậy à! Thật là một người xui xẻo, để Reborn đừng chơi quá đà< Tsunayoshi> cậu ta lập tức tỏ vẻ không liên quan cũng như đồng tình người xui xẻo.
Lambo nhai kẹo ánh mắt cũng có chút đồng tình tên anh trai ngu xuẩn này. Đều bị hại đến cỡ đó mà vẫn không biết gì
- Mẹ ơi, bữa nay ăn cái gì vậy? Con muốn đồ ngọt, con có vài ngày nghỉ nên ăn vạ mẹ Nana vài ngày nha< Lambo>
Bỏ qua tên anh trai ngu xuẩn Lambo quay sang làm nũng với Nana. Bà chỉ mỉm cười ôn nhu nhìn cả hai, có vẻ quá quen với tình hình hỗn loạn này.
Tsunayoshi nhìn mẹ lại cảm thấy áy náy, dù cho bà luôn nói không sao, cũng ủng hộ quyết định cậu ta.
________****____₫_
Mukuro pov
Mukuro thần sắc hờ hững để điện thoại xuống, không quá bất ngờ khi từ thủ hạ nơi đó biết được tung tích của Albero thông qua Yamamoto.
Không biết tên này thông minh hay ngu xuẩn, rõ ràng luôn có thể trốn thoát Vongola truy sát nhưng luôn tự mình cắm đầu vào bẫy rập do Mukuro bày ra.
Yamamoto và Hayato là Mukuro cố ý không giải trừ ảnh hưởng chỉ để câu lấy Albero và lần nào mục tiêu cũng thượng câu. Thật sự ngu xuẩn đến buồn cười
Mukuro sẽ không thừa nhận bản thân là đang giận chó đánh mèo, không thể nào.
Cũng không biết xâm nhập giả là muốn tình cảm bọn họ đến làm gì,chứ không sẽ mãi liền lạc cả hai nhưng Mukuro điều tra không ra cái gì. Không thể thâm nhập giấc mơ điều tra thật sự là một tổn thất lớn.
Chậc! Còn lũ kia cứ như thế xem kịch, chẳng khác nào xem bọn họ là lũ khỉ đang múa xiếc cho bọn họ xem. Mà đã xem lại còn che giấu thông tin thật khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co